Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có ai biết vụ giải cứu con tin ở ngân hàng vào tháng tư năm ngoái không?"

"Tôi có nghe tới vụ này, tên tội phạm đặt bom xung quanh con tin rồi vứt cái điều khiển đi đúng không?" Lee Jihoon vừa nhớ lại vụ án này vừa nói.

"Ừ đúng rồi đó. Mấy quả bom trên người con tin là do tên này phá nè. Nó là đứa phá bom duy nhất trong đội nên sau khi phá xong liền chủ quan, ngồi nhìn con tin nở một nụ cười chuẩn soái ca mà đâu có ngờ con tin đó là đồng phạm của tên đặt bom đâu" Kwon Soonyoung nhân dịp mọi người chưa tỉnh táo hết thì nhanh chóng bóc phốt luôn đồng đội của mình, này thì tỏ vẻ đẹp trai này làm Moon Junhwi ngượng chín cả mặt.

"Sau đó thì sao ạ?" Seo Myungho sau khi bình tĩnh suy nghĩ rằng việc chế tạo súng cũng rất ngầu, bắt đầu gia nhập hội buôn dưa lê kia.

"Thì sau đó bị mụ điên đó lấy dao kề sát cổ chứ sao. Mà tên ngốc này vẫn còn chút thông minh, phản xạ nhanh liền quặp tay mụ đó lại, cuối cùng đổi ngược lại nó kề dao vào mụ. May mà không gây ra thương tích gì với cả anh Seungcheol cũng nhanh chóng còng tay mụ và tên tội phạm kia lại. Nếu không lúc đấy cánh nhà báo lại đưa cái bản mặt đẹp trai của nó lên đầu đề "Phát hiện cảnh sát kề dao vào cổ con tin" thì lại đẹp mặt cho."

Moon Junhwi giờ như chết lặng, huhu người ta cũng có biết gì đâu mà phốt dữ vậy. Trong lòng họ Moon tự nhủ thầm sau này mà làm người bình thường thì sẽ phốt Kwon Soonyoung khắp cục cảnh sát, trả mối thù xưa!!!

Chwe Hansol đang ngồi trầm tư suy nghĩ, biết mình sẽ là người tiếp theo được đưa lên thớt, bèn giơ súng đầu hàng trước:

"Vậy em thì sao hả anh? Liệu có phải là một cảnh sát ngầu lòi, chế tạo súng như anh Myungho đúng không?" Kwon Soonyoung chưa kịp trả lời thì Chwe Hansol lại làm động tác bắn súng "Hay là cảnh sát bắn bách phát bách trúng như anh Seokmin dạ?"

"Im lặng cho anh mày nói xem nào" Kwon Soonyoung nhìn thằng nhóc em nhà mình, rồi lại quay sang cậu bé bên cạnh "Hai cái đứa này...lúc bình thường là tính cách trái ngược nhau vậy..."

"Là sao anh?" Lee Chan hỏi, ông anh này nói gì ngộ dzẩy?

"Thì giờ bây thấy thằng cu Chwe nói nhiều, còn nhóc Boo ngại ngùng nói ít phải không?"

Nhận được cái gật đầu của cả bọn, Kwon Soonyoung nói tiếp:

"Ừ thì hồi đó Seungkwan nó làm ngoại giao của đội nhà tui. Mấy cái xin phép này nọ rồi cả thẩm vấn tội phạm cũng như thuyết phục mấy tên tội phạm đừng làm điều dại dột cũng là nó đó" Kwon Soonyoung nhìn vẻ mặt ngơ ra của mọi người thì đưa ra ánh mắt "Tui biết mọi người không tin nhưng đó là sự thật á"

"Còn nhóc Chwe thuộc bên hành động của đội, vụ nào có tính chất nguy hiểm cao thì nó sẽ hành động chính, bọn anh chỉ yểm trợ nó hành động á."

Nghe đến đây, Chwe Hansol vỗ đùi cái bép "Thấy chưa em biết ngay là kiểu gì em cũng làm mấy cái ngầu đét mà" thì được Kwon Soonyoung nở nụ cười tươi rói tiếp lời: "Điển hình như cái án liên hoàn năm ngoái, cô gái mà tụi tui đưa ra để dụ tên hung thủ là do nó đóng giả đó" khiến cậu chàng đang cười haha liền ngậm chặt miệng lại, thay vào đó là tiếng cười há há của những con người còn lại, ngay cả Boo Seungkwan bình thường im lặng cũng cười đưa mắt nhìn cậu thông cảm.

"Thằng cu Chwe bình thường ít nói lắm, lâu lâu mới phán một câu lệch sóng với mọi người thôi. Còn cu Boo thì nói nhiều lắm chứ không có cái dáng vẻ ngượng ngùng như bây giờ đâu. Nào tụi nó mà tỉnh thì mọi người cũng đừng ngạc nhiên quá."

Vì nói quá nhiều nên cổ họng Kwon Soonyoung khát khô. Thấy Hong Jisoo đang lúc mọi người không để ý định cầm lấy ly nước cạnh mình đưa lên miệng uống thì bị họ Kwon nào đó điểm mặt kêu tên khiến anh giật bắn mình:

"Hong Jisoo"

"Hở gì?"

"Cho em miếng nước, khát nước quá nè"

Hong - thích trời mưa sáng chủ nhật - Jisoo nhìn Kwon - là người nhưng muốn làm hổ - Soonyoung bằng ánh mắt không cam lòng, đưa ly nước của mình cho cậu cũng không quên nhắc nhở nhẹ nhàng:

"Uống nước của anh thì đừng có mà kể xấu anh đấy."

"Hề hề, anh yên tâm." Kwon Soonyoung nở nụ cười bảy phần nguy hiểm, ba phần dịu dàng, nhìn xung quanh rồi hỏi những người xung quanh: "Mọi người cảm thấy anh Jisoo là người như thế nào?"

"Đẹp trai mà không đẹp bằng tớ" Ai nói câu này thì mọi người cũng biết rồi đó!!!

"Dịu dàng" Seo Myungho suy nghĩ một chút rồi nói, bình thường anh Jisoo đối xử với cậu dịu dàng lắm.

"Hiền lành" Lee Chan cũng góp một câu khiến Hong Jisoo nở mày nở mặt, không uổng bình thường mình hay nhường nước cho ẻm chơi.

"Khùng" Bác sĩ Lee phán một câu thành công khiến những người còn lại câm nín.

Anh họ Hong nào đó nhìn bác sĩ Lee với vẻ mặt không tin nổi. Bình thường thì cấm người ta nghịch nước, giờ lại bảo người ta khùng. Bác sĩ Lee tại sao không biết thương bệnh nhân mà còn nói một câu xát muối vào trái tim của người ta như thế hả? Biết trái tim này yếu đuối mỏng manh lắm không!!!

"Công nhận ảnh khùng thiệt" Kwon Soonyoung gật gù nhìn Hong Jisoo với ánh mắt đánh giá "Ảnh không những khùng lúc này mà bình thường ảnh cũng điên lắm. Có ai nghe tới danh evil twins của SVT chưa?"

"Đương nhiên là phải biết!!! Thần tượng của tôi đó!!! Nhưng tôi chưa bao giờ thấy cũng như nghe thông tin về họ cả. Chỉ biết hai người đó chính là thiên tài trong giới pháp y thôi..." Lee Jihoon nhanh miệng nói. Nhưng ngay lập tức cậu cảm thấy không ổn "Đừng có nói... không phải sự thật đúng không?"

"Đúng như cậu nghĩ đó" Kwon Soonyoung nở một nụ cười thiếu đánh, nhìn Lee Jihoon đang không tin vào thực tại, nói từng chữ "Người cậu luôn miệng mắng không được nghịch nước, cũng là người mà cậu nói bị khùng, chính là một trong hai thiên tài pháp y của SVT, là THẦN TƯỢNG của cậu đó"

Lee Jihoon dường như không tin vào những gì mình nghe, cậu không ngờ Hong Jisoo lại chính là người mà cậu mến mộ từ lâu. Đã làm trong ngành cảnh sát, ai mà không biết tới bộ đôi evil twins này, nhất là những người trong giới pháp y, ai mà không xem hai người này là thần tượng cơ chứ? Nghe thật là vô lý khi mà cậu chẳng biết gì về hai người này nhưng lại thần tượng họ đúng không? Bởi vì từ lúc cậu còn làm thực tập sinh pháp y, anh chị tiền bối đã kể cậu nghe về họ. Nào là cả hai đều tuổi trẻ tài cao, rất giỏi, ngay cả thầy hướng dẫn của cậu cũng không ngớt lời khen cả hai. Hầu như ai trong giới pháp y nói riêng cũng như giới cảnh sát nói chung đều kỵ những vụ án mà không thể nhận diện được nạn nhân, nhất là những vụ mà xác của họ không còn nguyên vẹn vì nó gây khó khăn và cản trở rất nhiều cho việc điều tra. Mà những pháp y giống như cậu sẽ càng áp lực hơn khi gặp các vụ án này. Chỉ cần khám nghiệm sai thôi cũng khiến cho việc điều tra đi vào ngõ cụt, thậm chí còn dẫn đến hệ lụy bắt sai người, còn hung thủ thật sự vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Nhưng như đã nói trên, không hề sai khi nói bộ đôi trên chính là thiên tài trong giới pháp y. Chưa từng có vụ án nào rơi vào tay họ mà lại đi sai hướng cả. Chỉ trong thời gian ngắn, không chỉ xác định được nguyên nhân tử vong, hung khí gây án mà họ còn biết được thân thế trước khi còn sống của nạn nhân. Chính vì vậy mà tuy chỉ nghe danh nhưng đối với Jihoon mới bước vào nghề khi ấy, họ chính là lý tưởng để Jihoon trở thành một pháp y toàn năng giống vậy.

"Tất cả các vụ án mà SVT phá giải được thành công, phần lớn là do hai người họ tìm được điểm mấu chốt đấy" Kwon Soonyoung bồi thêm một câu nữa khiến Lee Jihoon triệt để chết lặng"Chời ơi, thần tượng mà mình mến mộ từ lâu lại là người ở kế mình, không những vậy mình còn chửi anh ấy khùng huhu"

"Vậy ra anh cũng ngầu quá ha" Hong Jisoo nghe kể về mình xong, tự đúc kết bản thân mình bằng một câu rõ tự hào.

"Ừ, anh ngầu lắm, ngầu đến nỗi ai cũng sợ anh và anh Jeonghan. À đúng rồi, anh Jeonghan là người thứ hai trong bộ đôi trên đó. Biết vì sao cả hai người họ đều được gọi là evil twins không?"

"Tại sao vậy anh?" Seokmin ngồi ngay ngắn từ đầu buổi tới giờ lên tiếng hỏi.

"Bởi mấy cái kế hoạch điên rồ, không giống ai, đều do họ nghĩ ra đấy. Không ai nghĩ hai con người có khuôn mặt thiên thần này lại chính là ác ma đâu!!!" Kwon Soonyoung nhìn Hong Jisoo, gằn giọng nói "Em cũng chính là một nạn nhân của anh nè!!!"

"Vậy anh đừng nói cái kế hoạch mà kêu em giả gái..."

"Ừa, hai ông này bày ra này. Cũng là hai ổng kiếm đâu bộ tóc giả màu vàng với makeup cho em đấy. Hiện tại cái bức ảnh giả gái của em vẫn còn treo trong phòng khám nghiệm ấy" Kwon Soonyoung vỗ vai thông cảm cho đứa em họ Chwe của mình, cảm thấy may mắn khi lúc đầu mình không xung phong làm nhiệm vụ ấy "Mà không sao, em vẫn còn đỡ. Anh Cheol là đội trưởng còn không thoát khỏi hai người họ mà, huống chi một đứa cảnh sát như em"

"Anh Seungcheol bị gì ạ?" Boo Seungkwan hiếm hoi lắm mới nói một câu, cũng nhanh chóng hỏi.

"Nhớ hồi đó lúc mới thành lập team, nhiệm vụ đầu tiên của bọn này là bắt đường dây ma túy. Bọn này tập kích lâu lắm, mãi mới có cơ hội đi vào "hang ổ" của bọn chúng. Nói hang ổ cho oai thôi chứ đó là cái bar gay trá hình mà ông Cheol ổng đâu có biết đâu. Có mỗi anh Jisoo biết, xong ảnh nói với anh Jeonghan. Thì anh Jeonghan lúc đó mới bảo với anh Seungcheol vì là nhiệm vụ đầu tiên nên anh Cheol làm đi, còn thâm tình dặn dò ảnh không được phá hỏng chuyện dù có gì xảy ra đi nữa. Thì ông anh ngốc nghếch của chúng ta nghe vậy mới tay không mà vào, suýt nữa là mất đời trai rồi." Kwon Soonyoung nghĩ tới khi ấy mà vẫn buồn cười. Đường đường là đại đội trưởng ngầu lòi, thét ra lửa khiến ai cũng phải sợ, vậy mà bị một tên đàn ông khác ve vãn. Chwe Hansol mà vào trễ một phút thôi thì chắc chắn tên đó đã bị Choi Seungcheol đấm cho cha mẹ không nhận ra nữa.

"Kể từ đó anh Seungcheol sợ anh Jeonghan luôn, mà đã sợ anh Jeonghan thì đương nhiên cũng phải sợ anh Jisoo, hai ổng một chín một mười đó"

"Vậy còn anh Jihoon và Mingyu là ai? Theo như anh Soonyoung nói ban nãy, Mingyu hẳn là không bị điên?" Lee Seokmin thắc mắc từ nãy giờ về hai người này, tưởng chừng chỉ là một bác sĩ bình thường và một tên điên không bình thường, giờ cả hai người đều là người bất thường nhất chỉ sau đám người các cậu.

"Nếu tôi đoán không nhầm, hai người hẳn là thành viên của SPT đi?" Kwon Soonyoung từ nãy giờ kể chuyện xong cũng không quên suy nghĩ đến thân phận của hai người trước mắt mình.

"Đúng vậy. Bọn em chính là người của SPT." Nếu như nói SVT là đội tài giỏi nhất của thành phố Z thì SPT chính là đối thủ của SVT ở thành phố Y. Đó là thiên hạ đồn thế chứ người trong cục cảnh sát ai chẳng biết cục trưởng của hai đội là bạn thân của nhau, còn người trong đội thì đúng là ghét nhau thật =)))))))))

"Cục trưởng Choi Seungho đã bí mật nhờ cục trưởng bọn này giúp đỡ điều tra xem lý do vì sao con trai cưng của ông ấy lại bị điên đến mức phải vào viện tâm thần. Ông ấy có lẽ cũng đánh ra được điều bất thường gì đó nên mới bí mật cử hai người bọn tôi đi." Lee Jihoon sau một hồi bị vỡ mộng vì thần tượng của mình, cũng nhanh chóng lên tiếng giải thích.

"Con trai cưng của ông ấy...là anh Seungcheol hả?" Seo Myungho hỏi xong liền nhận được cái gật đầu của Lee Jihoon.

"Nhưng bọn em ở đây ba tháng rồi mà vẫn không hiểu được nguyên nhân vì sao mọi người lại bị điên nữa." Kim Mingyu nói, vẻ mặt như muốn nói tụi tui đã cố gắng hết sức gòi nhưng mà nhiệm vụ này sao khó quá dzẩy???

"Vậy những buổi trưa nắng chang chang mà em hay đi xung quanh viện, thật ra là đi thám thính à?" Jeon Wonwoo như vừa phát hiện ra điều gì đó, liền hỏi.

"Đúng vậy á. Để không bị nghi ngờ em còn hát bài cô bé mùa đông xong bị anh nhốt vào không cho ăn cơm nữa" Kim Mingyu ấm ức kể tội bác sĩ Jeon.

Oan cho người ta quá nha!!! Ai biết mấy người giả điên đâu, còn diễn như thật nữa. Cái mặt đẹp trai này sao không đi làm diễn viên đi mà làm cảnh sát chi vậy??? Biết điện ảnh nước nhà thiếu mấy người này mười mấy cái giải rồng xanh hay không? Jeon Wonwoo cảm thấy bây giờ mình chính là người bình thường nhất ở đây. Trời ơi, người ta chỉ là một bác sĩ làm ăn công lương thôi mà!!! Sao bệnh nhân của anh toàn những người không bình thường vậy!!! Ngay cả đồng nghiệp của anh cũng thế!!!

"Được rồi, giới thiệu như vậy chắc cũng đủ rồi. Giờ tôi sẽ vào vấn đề chính luôn nhé." Kwon Soonyoung nhanh chóng làm vẻ mặt nghiêm túc. Trong đầu anh cũng đã biết kẻ bắt cóc anh Jeonghan là ai rồi. Nhất định là những tên đó chứ không phải ai khác. "Lý do chúng tôi vào đây là chúng tôi đã thất bại trong nhiệm vụ vừa rồi. Đó là một giáo phái tên Blood Hunter, gồm những tên tội phạm nguy hiểm nhất. Bọn chúng tự nhận mình là những kẻ thay trời hành đạo, là đứa con mà quỷ Satan ưu ái ban cho những thứ mà chúng xem là tài năng của mình. Bọn khốn đó đúng là chỉ giết những tên không đáng sống nhưng việc giết người là hoàn toàn sai trái và những kẻ phạm tội đó chắc chắn sẽ bị pháp luật trừng trị chứ không cần những tên điên đó ra tay." Kwon Soonyoung phẫn nộ nói, tay nắm chặt lại thành một quyền, đấm mạnh xuống bàn khiến những người xung quanh giật mình "Cái thứ thuốc chết tiệt khiến cho những người đồng đội của tôi trở nên điên loạn như vậy là do bọn chúng chế tạo ra. Vậy nên..."

"Liệu hai người có thể giúp tôi điều chế thuốc giải được không?"

—————————///—————————
Tình hình là dịch bệnh dạo này sắp căng thẳng trở lại rồi nên mọi người cũng nhớ giữa sức khỏe thật tốt nha💕Hai anh em nhà hổ phải mau chóng khỏe lại nhé🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro