Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một căn phòng đầy đủ tiện nghi, ánh sáng khác hẳn những căn phòng u ám khác, một người đàn ông đang ngồi trên chiếc ghế bành nhâm nhi tách trà, bên trái ông ta là cặp nam nữ đang đứng cầm đọc tài liệu trên tay, bên phải là người con trai với khuôn mặt xinh đẹp, thờ ơ nhìn mọi thứ xung quanh.

Có tiếng gõ cửa phá tan không gian im lặng. Được người đàn ông cho vào, cánh cửa bật ra, ánh đèn trong căn phòng chiếu rọi bóng dáng của hai người con trai đang sánh bước đi cùng nhau. Nhìn thấy người con trai kia, người con gái duy nhất trong căn phòng không khỏi run lên, đánh rơi tập tài liệu trên tay.

"Jiyin, cẩn thận một chút." Người đàn ông trên ghế chau mày nhìn người kia, tỏ vẻ không hài lòng.

"Tôi xin lỗi ngài."

Người đàn ông ngồi kia dường như không hề đoái hoài tới lời cô ta nói, nở nụ cười nhìn về phía chàng trai mang khuôn mặt lạnh lùng:

"J, đã lâu không gặp."

"Chào ngài." Anh nói xong liền đánh mắt qua bên người đứng phía bên phải ông ta, vờ như không thấy dáng vẻ run lên sợ hãi của Hwang Jiyin, giọng đều đều hỏi, "Ngài không định giới thiệu cho tôi biết người đứng cạnh ngài là ai sao?"

Khóe miệng người đàn ông kia nhếch lên, tỏ vẻ thích thú trả lời câu hỏi của anh:

"Tôi nghĩ cậu phải biết người này là ai rất rõ cơ chứ."

"Ngài không sợ cậu ta đang giả vờ hay sao?" Hong Jisoo nhíu mày nhìn người đang đối mắt với mình.

"Cậu Jeonghan đây không phải là một người rất thông minh hay sao? Tôi nghĩ cậu ấy sẽ biết điều gì đang có lợi cho mình lúc này." X đứng dậy, vỗ vai Hong Jisoo, nói nhỏ vào tai anh, "Nếu như cậu ta thật sự phản bội, không phải tôi còn có cậu và Z hay sao?"

Hong Jisoo không đáp lời, vẫn nhìn chằm chằm vào người kia. Cả hai dường như đang chơi trò đấu mắt với nhau, người nào chớp mắt trước là người đó thua. Nhưng có một sự thật rằng, Hong Jisoo chưa bao giờ chiến thắng Yoon Jeonghan cả, dù trong lĩnh vực nào đi chăng nữa. Bởi Yoon Jeonghan chính là một người hiếu thắng, anh không dễ dàng gì mà chấp nhận bản thân mình thua cuộc bởi một người khác.

Nhưng lần này lại khác.

Yoon Jeonghan chớp mắt trước, khóe miệng xinh đẹp nở nụ cười tươi, tiến tới chỗ Hong Jisoo, đưa đôi tay của mình ra, hướng về phía người kia:

"Hợp tác vui vẻ, J."

"Hợp tác vui vẻ."

Hai người con trai có khuôn mặt gần giống nhau, đều cười như thiên thần nhưng lại nói những lời vô vị, xáo rỗng không chút ý nghĩa. Người kia nhìn người còn lại đầy thất vọng, đến tận bây giờ anh vẫn không hiểu rốt cuộc người ấy muốn làm gì.

"Được rồi, tâm tình đủ rồi thì cùng nhau đi xem đám chuột nhắt thôi." X nói, nhìn thẳng vào Hong Jisoo.

"Tôi đi với ngài, để cậu Jeonghan ở đây xem trước kế hoạch của chúng ta, đỡ cho đến lúc đó cậu ta lại thành vật cản đường." Hong Jisoo thoăn thoắt bước đến cạnh X, không kịp để Jeonghan nói lời nào đã nhanh chóng quyết định mọi việc.

"Được, vậy Z ở đây với họ." X ra lệnh rồi bước đi cùng Hong Jisoo, bỏ mặc ánh nhìn đầy thắc mắc và bất lực của người kia.

"Tại sao lại thành ra như thế này?"

---

"Anh ơi, anh Seungcheol, mau tỉnh dậy đi, anh ơi!"

Xung quanh vang lên những tiếng nói loạn xạ không rõ người nào nói khiến Choi Seungcheol nhíu chặt đôi mày của mình. Anh nghe thấy có người gọi tên anh nhưng anh không thể nào mở mắt ra được. Anh cảm thấy sau gáy của mình đau như có hàng trăm cây kim đâm vào không thể cử động được. Điều đó khiến anh càng thêm cáu và khó chịu vì cơ thể không nghe theo ý của bản thân.

"Anh đừng cử động mạnh, từ từ thôi. Thả lỏng nào, đừng gồng người quá" Bên tai anh có tiếng người nói, anh nhận ra chủ nhân của giọng nói này. Là Wonwoo.

Choi Seungcheol nghe theo lời Jeon Wonwoo, hít thở sâu một hơi rồi thả lỏng người. Một lát sau, anh khó nhọc mở đôi mắt nhìn ngó xung quanh. Bởi vì nhắm mắt quá lâu nên trong một khắc, anh không thể thích nghi được ánh sáng khiến nước mắt tự động chảy ra.

Phải mất một lúc lâu sau, anh mới nhìn kỹ được mọi thứ quanh mình. Ngoại trừ Yoon Jeonghan, Hong Jisoo, Seo Myungho, Lee Chan và hai người ở khu C thì ai cũng có mặt trong nhà giam này. Nhìn thấy Jeon Wonwoo, anh thắc mắc hỏi:

"Wonwoo, sao em lại ở đây? Chan và Myungho đâu?"

Jeon Wonwoo cố gắng kể lại mọi chuyện một cách ngắn gọn nhất có thể để mọi người có thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Anh thở dài thườn thượt, nhìn người anh trưởng:

"Anh ơi, Yoon Jeonghan phản bội chúng ta rồi."

Chỉ một câu nói đó cũng đủ để Choi Seungcheol hiểu mọi vấn đề. Anh dựa mình vào tường, nhìn Lee Seokmin vẫn còn đang bất tỉnh, đầu đã được Jeon Wonwoo sơ cứu tạm thời nhưng vẫn không thể che đi vết máu thấm qua chiếc áo sơ mi được Moon Junhwi xé ra dùng làm băng cuốn quanh đầu, anh nói:

"Hong Jisoo là J."

Mọi người ngạc nhiên trước lời người anh cả. Kwon Soonyoung ngồi một góc thất thần cũng bàng hoàng bật dậy, không thể tin lời mà Choi Seungcheol vừa nói ra:

"Không thể nào...anh đang nói dối phải không?"

Nhưng nhìn vào ánh mắt của Choi Seungcheol, Kwon Soonyoung liền biết câu nói ấy là sự thật. Thì ra ngay từ đầu, mọi kế hoạch trốn thoát của họ đều đã bị bại lộ. Họ tưởng rằng mình đã thoát khỏi sự giám sát của tổ chức nhưng hóa ra mọi chuyện đều trong tầm ngắm của bọn chúng. Rốt cuộc, họ chỉ là những con rối đang cố gắng vùng vẫy khỏi những cái dây từ người cầm dây, tưởng chừng đã thoát ra nhưng cuối cùng vẫn chịu sự điều khiển của bọn chúng.

"Chết tiệt, vậy mà em lại ngu ngốc tin tưởng anh ta vô điều kiện."

Kwon Soonyoung đấm mạnh vào tường khiến mu bàn tay rướm máu. Lee Jihoon thấy cảnh đó liền cảm thấy đau nhói và xót xa cho người bạn của mình, cậu kéo Kwon Soonyoung ngồi xuống, khuyên nhủ:

"Bình tĩnh đi, giờ cậu mất bình tĩnh thì chỉ khiến chúng hả hê thôi."

Kwon Soonyoung thở dài rồi ngồi xuống cạnh Jihoon. Người mà mình tin tưởng nhất lại phản bội anh em, phản bội đi lời hứa cùng nhau chiến đấu đến cùng. Liệu có phải ngay từ lúc đầu thực chất chỉ có bọn họ ngu ngốc bị hai người kia xem như trò chơi mà đùa giỡn?

Không khí trong phòng giam im lặng, chẳng ai nói với nhau câu nào. Choi Seungcheol bây giờ rất rối bời, nhìn những người anh em của mình. Lee Seokmin vẫn còn bất tỉnh, vết thương ở chân của Moon Junhwi vẫn đau âm ỉ, Kim Mingyu tạm thời không thể cử động được do bị Hong Jisoo chích điện.

Cánh cửa phòng giam mở ra khiến tất cả mọi người quay đầu hướng về phía tiếng động. Bóng dáng người con trai quen thuộc theo sau phía kẻ đứng đầu Blood Hunter khiến những người trong phòng giam sững sờ.

"Lần đầu gặp mặt, đội trưởng Choi. Nghe danh đội trưởng Choi tài giỏi đã lâu mà nay tôi mới được diện kiến cậu, thật là thất lễ quá." X mỉm cười nhìn thẳng vào ánh mắt Choi Seungcheol.

"Ông ta chính là X", Lee Jihoon nói nhỏ, đủ để cho tất cả những người trong phòng giam nghe thấy.

Choi Seungcheol hít thở sâu, bình tĩnh đứng dậy, đối mặt với ông ta sau khung cửa, ngạo nghễ nói:

"Cảnh sát quèn như tôi được ngài X đây biết đến quả thật là một vinh dự."

"Cậu Seungcheol khiêm tốn quá rồi, tuổi trẻ tài cao mà ngồi ở vị trí này cũng không phải điều đơn giản." X điềm nhiên đối đáp lại Choi Seungcheol, đợi chờ cơn thịnh nộ từ anh.

Trái với suy nghĩ của hắn, Choi Seungcheol chỉ cười nhếch một cái, bình tĩnh trả lời:

"Tôi làm sao mà bằng ngài X đây được. Đứng ở vị trí này chắc ngài cũng đã đánh đổi nhiều thứ lắm." Anh tiến lại, ghé vào tai hắn nói nhỏ, "Nhưng ông nghĩ rằng những việc ông làm tiếp theo đây sẽ thuận lợi hay sao?"

X miễn cưỡng nở nụ cười, nhìn Choi Seungcheol, "Vậy ý cậu Seungcheol là cậu sẽ đánh bại được tôi hay sao? Khi mà cậu vẫn còn đang bị tôi giam giữ tại nơi này?"

Lần này Choi Seungcheol thôi cười, anh gằn giọng nói, "Ba mươi chưa phải là tết, ông đã giam giữ tôi thì tốt nhất nên canh chừng cho cẩn thận, đừng để tôi thoát ra được. Ông sẽ không biết một con chó hoang khi bị xổng chuồng sẽ điên như thế nào đâu."

Lời nói của Choi Seungcheol khiến X bật cười, vỗ tay điên cuồng, khen ngợi anh không ngừng làm anh khó chịu:

"Khá lắm, khá lắm." Hắn vẫn cứ tự mình cười như thế, như một kẻ tâm thần mặc kệ ánh nhìn của người khác.

Moon Junhwi ngồi im lặng từ đầu buổi đến giờ vẫn chưa nói tiếng nói nào, nhìn điệu cười quái quỷ của X, anh hỏi hắn:

"Mục đích thật sự của ông là gì? Đừng nói với tôi ông muốn làm sứ giả hòa bình, trừ khử kẻ xấu."

"Tôi chỉ giúp cảnh sát các cậu giải quyết những tên kia một cách đơn giản hơn thôi." X cợt nhả trả lời, "Dù sao bọn chúng không tử hình cũng tù mọt gông, giúp chúng sớm gặp ông bà của chúng, không phải quá thuận tiện cho cảnh sát các cậu hay sao?"

"Bớt nói nhảm đi" Kwon Soonyoung tức giận lên tiếng.

"Chắc hẳn nó có liên quan đến thứ thuốc mà ông đã tiêm vào chúng tôi phải không?" Moon Junhwi hỏi tiếp.

"Cậu thông minh đấy. Tên cậu là gì nhỉ? Moon Junhwi phải không? Có muốn gia nhập tổ chức chúng tôi hay không?"

"Ông đang nói chuyện viễn vông hay sao?" Moon Junhwi khoanh tay nhếch miệng cười.

X không tức giận, hắn đứng trước mặt mọi người, từ tốn lên tiếng, vẫn là giọng nói lớ lớ nghe khó chịu kia:

"Thứ thuốc mà các cậu uống phải chính là thuốc do chính tay J tạo ra. Chắc tôi không cần phải nói J là ai đâu nhỉ?" X nhìn mặt từng người, muốn thu hết biểu cảm tức giận của họ. Như đạt được mong muốn của mình, hắn nói tiếp, "Kết quả sau khi uống loại thuốc đó chính là xuất hiện những "bản thể" không tỉnh táo, hay nói đúng hơn là bị điên. Hãy tưởng tượng nếu thứ thuốc này được đưa vào những kẻ đứng đầu khác, chúng sẽ trở nên điên loạn, chịu sự điều khiển của tôi và cuối cùng mọi thứ của chúng đều thuộc về tay tôi."

"Ông thật sự là một tên biến thái."

"Cậu Wonwoo quá khen ngợi tôi rồi." X xem như đó là lời khen, hắn nói tiếp, "Tôi đã chọn các cậu làm vật thử nghiệm vì tôi muốn biết xem những người thông minh bậc nhất sẽ trở nên như thế nào. J quả không làm tôi thất vọng." Hắn vừa nói, vừa nhìn qua Hong Jisoo đứng im lặng nãy giờ, "Mặc dù trong quá trình quan sát có vài con chuột nhắt xuất hiện nhưng nó cũng không làm ảnh hưởng đến công dụng của thuốc. Cho đến khi cậu Jeonghan điều chế ra thuốc giải. Nhưng việc đó không còn là vấn đề khi cậu Jeonghan đã tham gia tổ chức của tôi." Hắn nở nụ cười của một kẻ chiến thắng, một nụ cười đầy tàn ác và nham hiểm.

Mọi người đều biết "con chuột nhắt" mà hắn nói ở đây là đang nhắc đến ai. Lee Jihoon và Kim Mingyu nắm chặt tay mình lại, cố kìm nén cơn tức giận sắp bùng nổ.

"Thưa ngài, nên rời khỏi đây rồi." Hong Jisoo nhìn lên đồng hồ trên tay, "Tối nay chúng ta bắt buộc phải có đủ chúng."

Có đủ cái gì cơ chứ? Hong Jisoo đang nói gì thế kia?

"Được rồi." X xoay người đi, đoạn hắn quay lại, mỉm cười nói, "Tôi hy vọng, các cậu sẽ được ra đi một cách thanh thản." Hắn bước ra khỏi cửa, Hong Jisoo bình tĩnh đi theo sau, "Vĩnh biệt"

Kim Mingyu vốn quan sát Hong Jisoo từ lúc bước vào đến giờ, cậu vẫn không tin Hong Jisoo lại thay đổi nhanh như thế, bèn lên tiếng hỏi:

"Anh thật sự...tại sao phải làm những điều độc ác như thế này?"

Hong Jisoo im lặng không trả lời, bình tĩnh bước ra khỏi cửa. Khi chuẩn bị khép cánh cửa lại, anh nói:

"Đừng gây thêm trở ngại cho tôi."

Hình bóng người con trai ấy dần khuất xa, đầy lạnh lùng và tàn nhẫn khiến những người trong phòng giam sững sờ.

"Jisoo cậu ấy..."

"Anh ấy từng nói, nếu như anh ấy gặp trở ngại, anh ấy sẽ tin tưởng chúng ta vô điều kiện mà giúp anh ấy đúng không?" Kim Mingyu bàng hoàng lên tiếng, "Vậy tại sao anh ấy lại...?"

Choi Seungcheol nhìn về phía cánh cửa đã đóng khuất, nghĩ thầm, "Hong Jisoo, rốt cuộc cậu muốn làm gì đây?"

---

"Theo như J nói, số thuốc còn lại được giấu phía sau đồi của bạch viện. Vậy chúng ta phải khởi hành đến đó và lấy số thuốc trước hai giờ đêm nay. Vì chuyến bay đến nước M sẽ xuất phát từ lúc ba giờ." Kim Namgyu đứng cạnh X thông báo nội dung vừa họp bàn.

"Tại sao số thuốc kia lại giấu sau bạch viện?" X không quan tâm đến nội dung vừa nói mà đã hỏi Hong Jisoo.

"Không phải lúc đầu ngài xây bạch viện đó là để tôi điều chế thuốc sao? Chưa kịp giao nộp đã thành người điên rồi." Câu sau Hong Jisoo nhìn Hwang Jiyin nói khiến cô ta sợ hãi, vội vàng cúi đầu thấp xuống.

"Địa chỉ cụ thể ở đâu?" Hong Jisoo hiểu hắn muốn sai người đến đó đấy, bèn trả lời:

"Cần có dấu vân tay của tôi mới mở khóa được."

X chậc một tiếng không hài lòng.

"Tại sao không đi lấy thuốc rồi ra thẳng sân bay luôn?" Yoon Jeonghan lên tiếng nói, "Như vậy sẽ không tốn quá nhiều thời gian. Và chắc chắn chỗ này cũng sẽ không còn an toàn."

X suy nghĩ trước lời nói của Yoon Jeonghan. Như đã quyết trong lòng, hắn ra lệnh:

"Vậy được, nhanh chóng chuẩn bị khởi hành, mười phút sau có mặt tại cổng A."

"Còn lũ người kia thì sao?" Hong Jisoo khoanh tay hỏi, "Chưa kể còn hai tên chuột nhắt đang lẫn trốn trong khu tập bắn này nữa."

"Vậy cậu có ý kiến gì?"

"Để Z ở lại bắt nốt bọn chúng, dù sao một trong hai kẻ đó rất mạnh. Sau khi trừ khử hết chúng xong thì hắn chỉ cần ra thẳng sân bay thôi."

Z tỏ vẻ không hài lòng trước ý kiến của Jisoo. Hắn định lên tiếng phản bác đã bị Hong Jisoo nhìn thấu, anh nói tiếp:

"Dù sao cậu cũng không một mình. Cậu còn có anh cậu cơ mà?"

Z nghe nhắc đến anh mình, bèn cười khẩy. Anh sao? Người anh ngàn năm mới xuất hiện một lần của hắn sao?

"Vậy Z ở lại" X sau một hồi suy xét, cũng đồng tình với ý kiến của Hong Jisoo

"Thời gian không còn nhiều đâu, thưa ngài." Kim Namgyu lên tiếng thúc giục. Được sự cho phép đi lấy đồ chuẩn bị, bốn người trong phòng nhanh nhẹn chạy ra phía cửa.

Tại phòng chứa đồ, Hong Jisoo đang chuẩn bị đầy đủ dụng cụ của mình thì có tiếng bước chân từ đằng sau. Anh không quay đầu lại, vẫn tiếp tục sửa soạn mọi thứ.

"Tại sao cậu lại gia nhập tổ chức này?"

Hong Jisoo không trả lời câu hỏi, chuyên chú kiểm tra lại đồ dùng. Yoon Jeonghan tức giận, nắm lấy cổ áo của Hong Jisoo kéo lên, nhìn khuôn mặt của người kia nhưng lại không nỡ hạ nắm đấm xuống. Rốt cuộc anh vẫn buông cổ áo của Hong Jisoo xuống, khuôn mặt của người đó vẫn không có chút cảm xúc nào khiến anh càng thêm tức giận.

"Yoon Jeonghan, cậu biết gì không? Tôi rất ghét cậu."

Hong Jisoo nhìn thẳng vào đôi mắt của Yoon Jeonghan mà gằn giọng nói, "Từ lúc vào đại học, ai cũng đều so sánh tôi với cậu. Dù tôi có tài giỏi bao nhiêu thì trong mắt người khác, chỉ có cậu tỏa sáng mà thôi. Tại sao thứ mà tôi khó khăn đạt được thì cậu chỉ việc dễ dàng lựa chọn nó? Tại sao tôi luôn phải làm cái bóng của cậu chứ? Tôi hận cậu, Yoon Jeonghan." Hong Jisoo vừa nói vừa tiến lại gần Yoon Jeonghan.

"Chỉ như vậy mà cậu lại làm những việc này sao? Tại sao...?"

Yoon Jeonghan bần thần nghe những lời từ người bạn thân nhất của mình, anh đứng không vững, từ từ lùi lại phía sau. Hong Jisoo đẩy mạnh anh một cái khiến anh ngã xuống đất, không chú ý rằng đằng sau đã luôn có người trực chờ anh rơi vào cái bẫy.

BỐP

"Lời nói tuyệt tình quá đấy, J"

"Bớt nhiều lời, làm việc cậu cần làm đi."

"Biết rồi, biết rồi."

Hong Jisoo nhìn người bất tỉnh nằm phía dưới, ánh mắt lộ rõ sự đau lòng:

"Mình xin lỗi Jeonghan."


(tbc)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro