Phần 6 - hồi 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rõ ràng lúc đi quần áo rất nguyên vẹn mà sao giờ..." Mingyu trong phòng Jun thu dọn y phục mà Jun đã thay ra đem đi xử lý. Từ quần đến áo chỗ nào cũng bị rách và dính máu, bụi bẩ, miệng thì không khỏi buông tiếng đau lòng, vì anh và Wonwoo mà Jun mới ra nông nỗi này.

"Sao mấy cậu không biết bảo vệ bản thân kia chứ?" Hoshi đang ngồi đút cháo cho Jun cũng đau lòng nói.

Ba người bạn cùng trang lứa ở nơi đây, cả ba đều là kẻ ngốc chỉ biết bảo vệ người khác, hy sinh cho người khác mà không đoái hoài tới chính mình.

Đối diện với lời trách móc đó Jun chỉ cười dịu dàng nhưng rất nhanh sau đó hoài nghi hỏi "mấy cậu, có thành viên khác xảy ra chuyện gì sao?".

Hoshi bối rối, quay ra nhìn Mingyu cầu cứu, đáp lại ánh mắt cầu cứu là ánh mắt đầy thái độ của Mingyu.

"Junnie, cảm ơn cậu". Giọng trầm ấm quen thuộc bất ngờ cất lên.

Đột nhiên Wonwoo đi vào phòng, sự xuất hiện kịp thời của Wonwoo đã cứu Hoshi một bàn.

Nghe giọng Wonwoo, Jun lại tiếp tục mò mẫn trong không trung tìm Wonwoo. Wonwoo lại gần Jun. Jun chạm lên mặt anh, tìm tới Yêu Văn giữa trán nhẹ nhàng rút tay về, nở một nụ cười mãn nguyện và kèm theo đó là giọt nước mắt.

"Không uổng công của tớ". Hy sinh một phần tư căn nguyên Yêu lực cho cậu.

"Đừng khóc mà". Thấy Jun khóc các thành viên có tại phòng mặt hốt hoảng lo.

"Mắt anh bị thương, đừng khóc." Mingyu ném bộ y phục rách của Jun sang một bên, vội vã lại giường dỗ dành Jun, đằng sau vải lụa trắng quấn quanh mắt Jun đã lốm đốm vết máu.

Từ lúc đến đây Jun chưa từng khóc, luôn luôn nở nụ cười và lan tỏa năng lượng tích cực, sao giờ chỉ vì anh và Wonwoo lại khóc chứ?

Jun gật gật đầu.

Hoshi lại đút cháo tiếp cho Jun.

"Nhưng mà Woozi đâu rồi Hoshi nhỉ? Cả ngày hôm nay tớ không thấy cậu ấy!".

Hoshi khựng lại, trước giờ Hoshi không biết nói dối, cả hành động cũng thế.

"Woozi bị gì sao?"

Không thấy mọi người trả lời, đến hành động của Hoshi cũng khác thường khiến Jun lại phải nghi ngờ.

Mingyu tức muốn nổ phổi, anh ra hiệu Hoshi đi ra, lộ hết mọi chuyện ngay bây giờ.

"Woozi đang đột phá Tu Luyện ở  Dạ Liên Mộng Cảnh, chưa thể ra ngoài được, có thể khi mắt cậu lành lại Woozi vẫn chưa ra được". Wonwoo bình tĩnh đón lấy bát cháo từ tay Hoshi.

"Cấp 7 sao?"

"Ừhm".

"Này có thể hiểu". Jun gật đầu không chút nghi ngờ.

Mingyu nhặt y phục của Jun lên, kéo Hoshi ra khỏi phòng Jun.

"Chúng ta đâu thể giấu cậu ấy mãi như thế được". Hoshi thấy tội lỗi vì đã giấu Jun.

"Anh có thấy Jun hiong bây giờ đang rất nhạy cảm không? Chuyện Woozi hiong chúng ta sẽ nói nhưng giờ chưa phải lúc". Dứt lời Mingyu nhìn Hoshi "ông rảnh tay rồi phải không?"

"Không có, không hề. Anh đi xem tình hình SeungKwan đây". Hoshi sợ Mingyu bắt anh làm gì đó, nhanh như chớp chạy mất bóng.

...

Hoshi thật sự đến phòng SeungKwan. Dino và Vernon, cả Dokyeom cũng có mặt ở đây, cả 3 đang chăm sóc cho SeungKwan, SeungKwan đã tỉnh táo và tình trạng có vẻ đỡ hơn lúc mới về.

"Lúc vừa về đây, nghe Dino nói Woozi hiong đang bị gì?" SeungKwan vẫn nhớ rất rõ, khi đó cậu không hỏi không có nghĩ là cậu không nghe thấy, giờ cậu phải truy hỏi cho rõ mới được.

"Em không biết gì đâu, em mới xuất quan trước lúc anh về mấy canh giờ hà". Dino làm vẻ mặt vô tội nói, ném cái bánh bao đang nóng bỏng tay cho hai ông anh sinh cùng ngày cùng tháng đằng kia.

SeungKwan nhìn Vernon và Dokyeom

Hoshi chỉ mới đặt chân bước vào phòng đã nghe SeungKwan hỏi về chuyện Woozi, anh dừng bước âm thầm lui ra ngoài sợ SeungKwan lại hỏi tới anh, nào ngờ vừa xoay người Vernon đã nói thẳng sự thật.

"Cậu đi gần 5 tháng thì Woozi hiong đã hôn mê gần 4 tháng". Luôn là Vernon, thành viên duy nhất không bao giờ giấu SeungKwan bất cứ điều gì.

SeungKwan nghe thế ngay tức thì vội vã xuống giường, mọi người hốt hoảng giữ cậu lại.

"Anh cứ như thế nên mọi người mới giấu anh với Jun hiong đấy". Dino chau mày nói, tuy em là nhỏ nhất ở đây nhưng em rất hiểu chuyện, em càng không vui khi SeungKwan không lo cho sức khỏe của mình mà cứ lo cho người khác.

Bị em nhỏ mắng một câu, lí trí của cậu trở về ngay sau đó, cậu trở lại giường ngồi ngoan ngoãn.

"Khi nào anh khỏe, mày phải dẫn anh lên gặp Woozi hiong đấy nhé!". SeungKwan chu mỏ, xuống giọng nói vì cậu biết cậu đã sai.

"Ừhm". Dino gật đầu.

Dokyeom và Hoshi khẽ mỉm cười nhìn mấy đứa út ngoan ngoãn với nhau.

Ba tuần sau...

Thời gian Jun và SeungKwan dưỡng thương, Wonwoo đã đột phá tu luyện lên cấp 4, đuổi kịp Jun và các thành viên trong Dạ Liên Mộng Cảnh.

Việc cứu Bán Nguyệt không phải chỉ mỗi Wonwoo và Jun cần nâng cao năng lực mà tất cả thành viên thời gian này đều phải luyện tập, cố gắng thức tỉnh chiêu thức mới và đột phá cảnh giới cao hơn, đây chính là cuộc chiến đầu tiên cả 12 thành viên tham gia. 

"Chậm thôi".

"Biết thuật dịch chuyển sao lại không dùng, bắt người bệnh đi như thế!"

"Trong nhà cần chi phải dùng, đi lại cho mau khỏe".

Là giọng Dino và SeungKwan, SeungKwan vừa khỏe lại là hai người lại chí chóe với nhau.

"May là phòng ở đây cách âm tốt đó!" Dino nói rồi em mở cửa phòng Woozi, mở cửa ra thấy Shua vừa xem xong bệnh cho Woozi.

"SeungKwan khỏe rồi hả em?" JeongHan đứng bên giường khoanh tay xem tình hình Woozi, nghe tiếng mở cửa anh quay qua nhìn, thấy Dino dìu SeungKwan bước vào, dịu dàng hỏi.

Joshua cất thuốc vào hộp.

Mọi lời nói cử chỉ các thành viên xung quanh SeungKwan đều để ngoài tai khi thấy tình trạng hiện tại của đang Woozi nằm trên giường, tóc đã bạc hơn nửa sau đầu.

"Woozi hiong, sao anh ấy... lại ra như vậy?"  Seungkwan không tin vào mắt mình, người hôn mê trên giường đó là Woozi. Càng không tin quả cầu pha lê đặt đầu giường đang phát ra ánh sáng đỏ yếu ớt kia là sinh mạng của Woozi.

"Vì làm việc quá sức nên khi đột phá tu luyện Woozi không đủ mana để khống chế tâm ma. Bây giờ em ấy đang đứng giữa ranh giới lựa chọn làm Thần hay Ma".

Là giống Hoshi ở kiếp trước.

"Nhưng nếu ảnh làm Ma thì giống anh Wonwoo và anh Jun không?"

Joshua cụp mắt, nhẹ nhàng lắc đầu.

SeungKwan bần thần nhìn Woozi.

Nghĩa là Woozi sẽ mất hết lý trí như Hoshi kiếp trước?

"Còn một lựa chọn nữa là...  Woozi không chọn nào cả, mãi mãi không thoát được ranh giới đó trong tiềm thức, mãi mãi không tỉnh lại". Thu dọn thuốc xong, Joshua đứng dậy, thở dài nói.

"Chuyện này chỉ trông chờ vào quyết định của Woozi, chúng ta không thể can thiệp. Dù đi được vào giấc mơ cũng chỉ có thể xem và làm theo lựa chọn của Woozi.". Jeonghan thở dài.

SeungKwan càng bàng hoàng hơn khi lần đầu thấy JeongHan thở dài, từ lúc đến vùng đất Mặt Trời này không có việc gì làm khó Jeonghan cả cách khó nhất gan hùm nhất là lách luật trời JeongHan còn nghĩ ra nhưng giờ lại thở dài trong bất lực!

"Dù vậy tụi anh vẫn luôn hy vọng, vì thế mỗi ngày anh đều đến xem tiềm thức của Woozi đã đi sâu đến mức nào". Joshua nhìn quả cầu pha lê tượng trưng cho sinh mệnh của Woozi, ánh sáng trong quả cầu ấy ngày càng yếu đi.

SeungKwan lại ngồi cạnh giường nắm tay Woozi, mắt rưng rưng nhìn anh đang ngủ say trên giường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro