Phần 3 - cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Joshua truyền phần lớn lượng mana chữa trị vào người Hansol nhưng mọi thứ có vẻ chẳng nhầm nhò gì. Joshua dù gì cũng mới đến đây, vẫn chưa thức tỉnh nhiều chiêu thức trong người, hơn nữa vết thương của Hansol lần đầu Joshua gặp, anh chỉ tạm thời giảm đau cho Hansol còn việc xung đột 2 dòng mana trong người của Hansol anh vẫn chưa khắc chế được.

"Sao rồi Shua?" JeongHan hỏi.

Joshua lắc đầu.

"Mana Đế Vương mạnh hơn tớ biết rất nhiều, tớ chỉ giúp em ấy giảm đau còn việc dung hòa hai dòng mana vẫn chưa được".

Mingyu im lặng nãy giờ nghe Joshua nói vậy lúc này mới lên tiếng.

"Em biết có một thứ giúp Hansol dung hòa hai dòng mana trong người."

Mọi người nhìn Mingyu.

"Là hoa Thất Sắc".

SeungKwan lắc đầu vô vọng "Đó chỉ là truyền thuyết làm sao có thể?"

"Có, hoa Thất Sắc có thật, nó còn tồn tại, chỉ có một hoa duy nhất". Hyelim trở về, bước vào căn phòng, nhìn Hansol trên giường không khỏi thở dài rồi nói tiếp "nhưng phải vào mộng cảnh của Thần và người tìm thấy hoa đó chỉ có người hệ Thanh Tẩy và Chữa Trị".

Mọi người nhìn JeongHan và Joshua.

"Mộng cảnh của Thần? Làm sao có thể vào được đây? Vào đã là rất khó rồi, không có bản đồ không biết phương hướng sẽ càng khó hơn". Dino lo lắng nói.

"Chỉ cần người hệ mana thuộc điều khiển Không Gian và Thời Gian dùng chiêu thức bản thân xuất hồn người cần đi vào mộng cảnh rồi đưa họ vào là được chỉ là..."

"Chỉ là sao SeungKwan hiong?" Dino lo lắng hỏi.

"Chỉ là năng lực người vào mộng cảnh và người đưa vào không cao, sơ xuất người đi vào sẽ mãi mãi bị nhốt trong mộng cảnh không trở ra". Dokyeom tiếp lời SeungKwan.

Bây giờ người nhìn thấy hoa Thất Sắc chỉ có JeongHan và Joshua nhưng cả hai chỉ mới đến không lâu, năng lực vẫn chưa thức tỉnh cũng như khai phá nhiều, bảo cả hai đi vào mộng cảnh nếu lỡ sai sót gì thì lại chẳng khác gì là hành động gián tiếp giết họ.

"Anh đi không được sao?" Wonwoo bấy giờ lên tiếng.

"Không ai ở đây được ngoài JeongHan và Joshua" Hyelim thở dài nói.

Mọi người ở đây không dám nói thêm lời nào vì sợ nói thêm chẳng khác nào bức ép Joshua và Jeonghan đi vào chỗ hiểm.

"Đợi em lập toa thuốc và những điều lưu ý về Hansol trong thời gian em vào mộng cảnh cái đã". Joshua mỉm cười nói.

Khi còn nhỏ anh nghe mẹ nói những người thuộc mana hệ Chữ Trị mang trong mình sứ mệnh cao cả và nhận về thiệt thòi bản thân rất nhiều nhưng chỉ cần cứu được mạng người dù kể cả hy sinh tính mạng của bản thân thì cũng không có gì phải hối tiếc cả bởi đó là trách nhiệm của họ.

"Cậu nhanh lên nhé, tớ chờ cậu" JeongHan đi lại ghế ngồi xuống, dựa lưng vào ghế làm bộ dáng chờ Joshua.

Các thành viên nhìn nhau, như vậy quá rõ ràng, cả hai nhầm chấp nhận đi vào mộng cảnh giúp Hansol. Seungkwan rưng rưng nước mắt. Dino đưa giấy bút cho Joshua, Joshua ghi lại, Hyelim dặn có thể sẽ đi tận nửa năm nên hãy chuẩn bị cho thời gian dài. Joshua ghi lại thuốc và những điều cần dặn rồi đưa cho Wonwoo. Hyelim đưa cho Joshua và JeongHan mỗi người một cây hoa hồng đen, JeongHan cảm thán nói ít quá, cô Hyelim bảo vào mộng cảnh không được mang nhiều không sẽ rất khó vào, đâu biết JeongHan đã lén lấy tay đưa vào giỏ hoa của Hyelim vài bông hồng bỏ vào túi áo. Sau khi Joshua viết xong, mọi người đi tới căn phòng khác, cả hai nằm trên giường nhắm mắt lại, SeungKwan cùng Dokyeom ở bên cạnh vận dụng chiêu thức đưa cả hai vào mộng cảnh.

Cả hai không biết chuyến đi này tận ba tháng, khi trở về đã có thêm thành viên mới rồi.

...

Joshua mở mắt ra thấy cả người lạnh run, nhìn lại anh đang nằm trên nền tuyết trắng. Joshua đứng dậy phủi những bông tuyết vướng trên quần áo.

"Shua à".

Jeonghan cẩn thận đạp lên lớp tuyết dày trên nền đất tiến lại gần Joshua.

"Chúng ta nên đi đâu tìm thần dược đây?" Joshua hỏi JeongHan.

"Tớ nghĩ loài hoa đó chỉ ở những nơi linh mạch tốt và sạch thôi. Chúng ta lên đỉnh núi tuyết đó xem sao?". JeongHan hệ mana Thanh Tẩy nên anh cảm nhận được linh mạch mỗi nơi anh đến, đâu là nơi sạch sẽ, đâu là nơi dồi dào.

Càng lên gần đỉnh núi thì tuyết rơi ngày một dày hơn và có cả bão tuyết.

"JeongHan nhìn kìa, đằng kia có phải có hai người không?" Joshua chỉ tay về phía Tây.

JeongHan nhìn theo hướng chỉ của Joshua thấy cách họ không xa có một đôi nam nữ đang lên đỉnh núi giống họ. Khi cô gái sắp bị bão tuyết thổi bay, chàng trai kia nắm tay giữ cô lại.

"Cô gái kia sao mang năng lượng của thần Mặt Trăng lại đi chung với người mang năng lượng hắc ám như thế?" JeongHan thấy hai luồng sức mạnh tỏa ra từ cơ thể hai người họ.

Cuối cùng cả hai đã lên được đỉnh núi, thấy một hang động làm bằng băng cả hai đi vào, đi một lúc lại gặp đôi nam nữ từ xa, chàng trai đi cùng cô gái đột nhiên tách ra dùng thuật tạo một bức tường băng nhốt cô gái vào rồi giả vờ đi tìm cô gái. Sau lưng chàng trai một con sói lông trắng như tuyết, đôi mắt trắng như lông, to lớn xuất hiện hóa thân thành cô gái. Cô gái trong bức tường phản ứng mạnh mẽ muốn phá tường chạy ra nhưng con Sói Tuyết kia đã về lại hình dạng cô gái cắn vào hõm cổ chàng trai kia.

"Chàng trai kia muốn cứu cô gái nên mới tạo ra bức tường băng đó sao?" Joshua cùng JeongHan từ xa xem hết câu chuyện của hai người đó.

"Không... con Sói Mắt Trắng đó có cùng hệ mana với tên kia". JeongHan nghiêm mặt nhìn vở kịch chàng trai kia dựng ra.

Joshua bất ngờ với câu trả lời của JeongHan.

Khi bức tưởng biến mất cô gái chỉ lo chàng trai mà không lo tính mạng của mình, lúc con Sói Mắt Trắng nhào tới sắp cắn chết cô gái thì có cỗ sức mạnh từ xa đánh vào Sói Mắt Trắng làm nó văng ra xa, thân đập mạnh vào tường.

JeongHan kéo Joshua qua một bên núp vào một góc xem tình hình. Chàng trai kia đại chiến với Sói Mắt Trắng, khi anh bị máu của quái vật bắn trúng cả người anh lập tức ngã ra đất ngất đi. Cô gái cứ lo cho tình nhân của mình mà quên chàng trai bên này.

Joshua và JeongHan đi lại chỗ chàng trai đang ngất, máu của Sói Mắt Trắng cực độc đang tàn phá da thịt của anh.

"Cái này không phải độc mà là bùa chú!" Joshua nhìn ra. "JeongHan cậu thanh tẩy hết vết máu trên người chàng trai này đi".

"Sao lại là tớ? Chúng ta không nên xen vào bất kì chuyện gì trong đây, lỡ như bị nhốt lại rồi sao?" JeongHan luôn đề phòng mọi thứ trừ khi tới đây.

Joshua không trách JeongHan được bởi anh nói đúng.

Joshua lấy hoa hồng đen JeongHan đã trộm của Hyelim trong túi JeongHan ra, vò nát bông hoa rồi rắc lên người chàng trai đang nằm bất tỉnh, hắc khí trên vết máu đen biến mất, da thịt chàng trai cũng lành lại không có chút vết thương nào.

"Đi thôi" Nghe tiếng nhiều bước chân rầm rộ, JeongHan kéo Shua làm góc khuất núp tiếp.

Nhìn thấy binh lính đi tới, hóa ra là người của chàng trai này. Binh lính đưa chàng trai cùng cô gái và kẻ bày trò đang giả ngất kia rời khỏi hang động. Khi họ rời đi mặt đất rung chuyển, JeongHan cùng Joshua bám vào nhau để trụ vững. Cơn rung chuyển qua đi nơi cả hai đứng không còn là hang động băng nữa mà là một khu vườn xinh đẹp.

Tóc... tóc...

Thứ gì đó nhỏ lên đầu cả hai, vừa ngẩn lên là một trận mưa lớn đổ xuống, cả hai vội chạy tạm vào dưới tán cây trú mưa.

"Không phải chàng trai lúc nãy sao? Sao lại hắc hóa đến vậy rồi?". JeongHan nhìn xuyên qua màn mưa, có chàng trai tóc trắng một thân y đen quỳ dưới mưa trước hai ngôi mộ.

Chưa kịp ý thức chuyện gì thì mặt đất lại rung chuyển lần này nơi cả hai đứng là một khu rừng thấy chàng trai tóc trắng thần đầy thương tích đang bất tỉnh trong rừng.

"Hoshi?"

JeongHan và Joshua chạy về phía người mà họ cho là Hoshi.

Thấy con quái thú bị kiếm đâm chết còn nằm đằng kia và bãi chiến trường ở đây, cả hai hiểu chuyện gì vừa xảy ra. JeongHan đỡ 'Hoshi' dậy, Joshua dùng mana chữa trị, hơi thở 'Hoshi' đang yếu dần dần hồi phục và thở đều lại nhưng vết thương nặng Hoshi hôn mê khá sâu, cả hai đành ở lại nơi đây đợi khi 'Hoshi' tỉnh lại mới rời đi. JeongHan và Joshua vào rừng hái trái dại cũng như bắt cá để sống tạm qua ngày ở nơi đây. Nói thì có vẻ nực cười, cả hai đều là Hoàng Tử nhưng từ khi tới đây phải tập cách sống còn ở mộng cảnh mà dần giỏi săn bắt và hái lượm quả rừng, có đều cả hai không nhận ra thời gian ở trong đây từng kỹ năng họ từ từ được thức tỉnh.

Đợi hơn một tuần khi 'Hoshi' dần tỉnh lại thì mặt đất rung chuyển, cả hai biết được đưa đến nơi khác, trước khi họ được đưa đi thấy mẹ con nông dân nọ tới phát hiện ra 'Hoshi' và đưa 'Hoshi' rời khỏi khu rừng, nhờ vậy cả hai cũng yên tâm phần nào.

Nơi tiếp theo họ được đưa đến là khung cảnh hoang vu. Cả hai đi suốt năm ngày năm đêm mới gặp một Hoàng Thành nhưng khi vào trong mới kinh ngạc nhìn ra nơi đây rất thê thảm như vừa có chiến tranh xảy ra. Xác chết khắp nơi, không nhà cửa nào còn nguyên, đi vài mét thì có đốm lửa lớn, đi vài mét thì có vụ cháy lớn. Đây không còn là Hoàng Thành nữa mà là Hoang Thành.

"Có lẽ mọi chuyện xảy ra ở đây là từ người kia". JeongHan dừng lại nhìn thấy một thân ảnh đen đứng trên cao cầm kiếm.

"Khoan đã tớ hiểu ra rồi". Tia sáng xẹt qua đầu Joshua.

JeongHan nhìn anh.

"Hoa Thất sắc chính là 7 sắc thái của con người vui mừng, buồn bã, giận dữ, vui vẻ, yêu thương, ghét và ham muốn".

"Nếu đúng như cậu nói thì hình ảnh chàng trai trước đó là buồn bã?"

"Có thể là vậy?"

"Vậy bây giờ là giận dữ ư?"

"Cũng có thể là ham muốn. Ham muốn gây ra chết chóc ở nơi đây". Joshua nhìn xung quanh.

Mặt đất lại rung chuyển.

"Sắc thái tiếp theo chúng ta thấy sẽ là gì đây?"

Không còn hoảng loạn như ba lần trước, lần thứ tư này cả hai bình tĩnh hơn rất nhiều. Lần này nơi cả hai đứng là đừng phố đông đúc, tươi vui. Nơi đây như đang tổ chức lễ hội. Người dân trên đường phố tưởng cả hai là khách sang chơi nên đã kéo vào trẩy hội cùng. Nhìn không khí này cả hai cũng đoán ra đây là sắc thái Vui vẻ.

"Hoshi?" JeongHan nhìn chàng thiếu niên tóc đen vui vẻ đi trên đường đang được dân chúng tiếp đón nồng hậu.

"Có nhìn nhầm không chúng ta mới gặp Hoshi rồi hơn nữa Hoshi tóc trắng mà?" Joshua cũng nhìn ra đường.

"Không nhầm được, vẻ ngoài đó cùng mana hệ Đế Vương đang ẩn giấu trong người không lẫn vào đâu được".

Cả hai âm thầm đi theo Hoshi quan sát thời gian. Nơi đây cả hai nán lại khá lâu, đồng thời biết rõ câu chuyện của Hoshi cũng như sự yêu thương của Hoàng Đế và Hoàng Hậu trước khi tiễn Hoshi lên đường đến Vùng Đất Mặt Trời.

Tưởng sẽ được đưa đến nơi khác nhưng không, cả hai không được đưa đi chỉ có thể đi theo cảm nhận của JeongHan đến nơi có linh mạch tốt để tìm ra Thần dược. Đến đây cũng đã 3 tháng, chứng kiến nhiều câu chuyện xảy ra nhưng mục đích chính cả hai vẫn chưa làm được. Cả hai băng qua bốn mùa rồi cuối cùng lang thang trên một sa mạc không nước, không cây trái cả tuần liền. Hoa hồng đen đem theo từ thế giới hiện thực cũng dần khô héo không dùng được nữa.

Joshua đang đi thì ngã quỵ xuống cát. JeongHan dìu Joshua đứng dậy nhưng Joshua ngã tiếp, lần này JeongHan cũng ngã theo.

Chẳng lẽ trách nhiệm của kẻ mang mana Chữ Trị lại kết thúc như thế này sao? Không giấc mơ, không hoài bão, rời xa gia đình đi đến một vùng đất xa lạ, để cuối cùng kết thúc sinh mạng ở đây sao?

"Joshua cậu không được bỏ cuộc, cậu mà từ bỏ tớ cũng sẽ từ bỏ theo cậu". JeongHan mở đôi môi nứt nẻ đã lâu ngày không được uống nước nói với Joshua.

Joshua không trả lời chỉ nhắm mắt lại.

Thấy Joshua đã nhắm mắt, JeongHan run rẩy đưa ngón tay lên trước mũi Joshua, vài giây sau khóe mắt trái của JeongHan lăn xuống một giọt lệ, đôi mắt của JeongHan cũng nhắm lại, bàn tay buông lỏng rơi xuống cát trắng. Gió hoang mạc mang theo cơn nóng cùng với cát trắng bay ngang lấp trên người cả hai.

Một lúc sau có một làn mana tươi mát phả vào người JeongHan, đôi môi khô dần căng mịn có sức sống trở lại, cơ thể như được tiếp thêm năng lượng, JeongHan một lần nữa mở mắt là Joshua đã dùng mana vực dậy anh.

"Không phải cậu không còn thở nữa sao?"

"Chẳng phải cậu nói rồi sao? Chỉ cần tớ không từ bỏ thì cậu cũng vậy mà". Joshua cong môi cười.

JeongHan cười theo anh.

Mặt đất rung chuyển lần nữa, nơi đây là một khu rừng sinh thái có đầy đủ tất cả.

Joshua dừng mana lại. JeongHan ngồi dậy nhìn xung quanh.

"Đã đến được đây rồi sao không tới hái bông hoa đó rồi về đi hay bắt lão già này tiễn cho về?"

JeongHan và Joshua đồng loạt nhìn về phía ông Lão đang ngồi trên bàn chơi cờ vây một mình. Phía sau ông Lão là bông hoa sen 7 cánh, mỗi cánh một màu sắc khác nhau.

"Người thật sự cho chúng con đem đi?" JeongHan nghi ngờ hỏi.

"Trước nay người đời đều nghĩ tên của nó bảy màu mà đâu nghĩ Thất Sắc lại là bảy sắc cảm xúc của con người".

"Nhưng mà tụi con chỉ thấy 4 thứ buồn bã, ham muốn, vui vẻ và ghét. Ba sắc còn lại vẫn chưa thấy?" Joshua thật thà hỏi.

"Không phải đã thấy đủ rồi sao?" Ông lão lấy một quân cờ trắng đặt xuống rồi nói tiếp "Là ghét, buồn bã, giận dữ, ham muốn, vui vẻ, vui mừng và yêu thương".

Cảnh núi tuyết là ghét, cảnh chàng trai quỳ trước hai ngôi một là buồn bã, cảnh Hoang Thành là giận dữ và ham muốn, cảnh ở vương quốc của Hoshi là vui vẻ và vui mừng.

"Vẫn chưa thấy Yêu Thương". JeongHan khó hiểu.

"Chẳng phải hai đứa chính là yêu thương sao? Giúp đỡ người xa lạ gặp bị thương, giúp đỡ nhau đến phút cuối cùng. Biết đi vào đây lành ít dữ nhiều nhưng vẫn quyết định, từ đầu sắc thái đó cả hai đều đã thấy.".

Cả hai ngây ngốc nhìn nhau.

"Không còn thời gian ngây ngốc đâu, đứa bé kia vẫn đang đợi hai đứa mau tới lấy thuốc đi, ta đổi ý ngay giờ".

Joshua vội vã chạy lại hái Thất Sắc trong hồ kia, trở lại trước mặt ông Lão, cùng JeongHan cúi đầu chào ông rồi bước vào cánh cửa trên thân cây cổ thụ kia. Cả hai vừa đi Hyelim xuất hiện.

"Kiếp trước của Hoshi cũng xảy ra rồi, con cho hai đứa bé đó trở về cũng không thay đổi được gì?" ông Lão nói với Hyelim.

"Trong người Hoshi ở kiếp trước còn vướng một phần hắc hồn trong tâm chưa thể thanh tẩy được, sự xuất hiện hai đứa bé ở Hoang Thành đã phần nào thanh tẩy hắc hồn đó, như thế Hoshi ở kiếp này sẽ không bị hắc hồn đó làm kích động nữa".  

Hyelim mỉm cười nhìn cánh cổng ở thân cây cổ thụ.
...

JeongHan vừa tỉnh lại thì một hắc hồn va vào mặt anh. Anh túm lấy nó, nó khóc lóc kể anh nghe toàn bộ câu chuyện, anh niệm chú Thanh Tẩy đồng thời cho nó siêu thoát. Vừa tỉnh lại nghe đánh nhau, bước ra xem thì thấy các thành viên đang đứng ngoài sân ngước lên trời hóng, ai tò mò không có người lớn nào dẹp loạn sao? Mới nghĩ xong thì S.Coups đã ra mặt, sau khoảng chừng vài tiếng mới êm xui mọi chuyện. JeongHan cũng nhìn ra Jun là chàng trai anh đã gặp trong mộng cảnh ở núi tuyết và khu vườn kia. Đồng thời JeongHan hiểu ra vấn đề, chuyện anh thấy trong mộng cảnh là quá khứ của mấy thành viên, có nghĩa là anh và Joshua đã gián tiếp giúp đỡ các thành viên ở quá khứ. Đợi Joshua cứu sinh mạng nhỏ kia sống lại rồi bọn họ trở lại phòng Hansol dùng hoa Thất Sắc dung hòa hai dòng mana. Trong lúc Joshua dùng chiêu thức bản thân, Woozi ở tầng ba cũng dùng thuần mana hỗ trợ Joshua từ xa, nhờ vậy Hansol được cứu sống trở lại. Đôi mắt Hansol không còn đỏ như trước mà mang màu sắc bình thường như bao người.

Vài hôm sau Hansol đã tỉnh và hoạt động trở lại như người bình thường, cậu biết ơn JeongHan và Joshua rất nhiều, đồng thời cũng thấy cực kỳ có lỗi với S.Coups nên từ ngày hôm đó cậu theo S.Coups và Woozi học cách chế tạo bài hát mang năng lực chữa trị. 

Phần 4 chờ câu chuyện ngôn tình của Hạo lên sóng nhá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro