Chap 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả đêm không ngủ vì quá phấn khích và nôn nao nên cả 12 người không thể nào chợp mắt được. Chuẩn bị cho 1 tuần nghỉ xuân vất vả hơn họ tưởng vì có quá nhiều thứ để lên danh sách, những đôi tay đôi chân hoạt động không ngừng nghỉ cho đến khi rạng sáng ra sân bay và ngồi vào vị trí trên máy bay họ mới có thể yên tâm mà nghỉ ngơi đôi mắt của họ.

Ngồi trên máy bay hơn 10 tiếng cuối cùng cảnh vật của Hawai cũng được hiện ra trước mắt, một cảm giác háo hức từ đó mà ngôi lên. Nhưng trước khi đắm chìm và tận hưởng cuộc vui ở đất trời Hawai thì họ phải đến khu resort của chủ tịch Kim để check in danh sách trải nghiệm. Đúng là công ty giải trí hàng đầu tuy đây là lần kinh doanh đầu tiên về lĩnh vực du lịch nhưng mọi thứ lại quá hoàn hảo, chủ tịch Kim rất biết tận dụng vẻ đẹp của nơi đây để khai thác và các nhân viên ở đây thì nửa Âu nửa Á, sáng thì mặc đồng phục, trưa thì mặc đồ kiểu "aloha Hawaii" còn buổi tối thì lại đổi thành Hanbok để không bị làm mất đi cái gốc của khu du lịch giao hoa giữa Á,Âu.

Vì là những vị khách danh dự và thân thiết nên chỗ ở cũng được chủ tịch Kim đối đãi rất nồng hậu hết mình bằng cách phân mỗi người một phòng với toàn bộ view đều được hướng ra biển. Sáng sớm thì đón nắng của mặt trời còn chiều thì tạm biệt mặt trời và xin chào với mặt trời cùng với cả bầu trời đầy sao. Về vui chơi thì ở đây như một chu kỳ lặp khi sáng sẽ có rất nhiều tới để lướt sóng và tắm nắng còn trưa thì lại ra vui chơi, tắm biển và thể thao dưới nước còn buổi tối thì lại thành một nhà hàng một buổi khiêu vũ hoặc chỉ đơn giản là một cuộc hẹn đi dạo biển của các cặp đôi mới yêu, đang yêu hay là mới cưới. Cứ như thế một vòng lặp đã được lặp ra, đã 2 ngày trôi qua như thế các thành viên như được ở thiên đường tận hưởng sự an nhàn và thoải mái.

_"NÀY MỌI NGƯỜI! 6H RỒI CÓ AI MUỐN ĐI DẠO BIỂN KHÔNG?" - Do Kyeom phấn khích cầm loa mở max volume.

_"Aiss cái quần dì dị"

_"Nín đi cha"

_"Mỗi người một phòng mà nó cũng phá cho được"

_"Hôm qua chú đi tới tận 2 tiếng mới về mà! Đi gì đi mãi thế?" - Hoshi bước ra với vẻ mặt ngáy ngủ khó chịu.

_"Âyyy cái đó là đi dạo buổi tối còn lần này là buổi sáng, khác mà" - bị Do Kyeom nghía vào phòng ngủ rồi nói vào loa - "AI Ở TRONG ĐÓ LÊN TIẾNG ĐI CÓ ĐI DẠO KHÔNG???"

Hoshi liền giựt mình quay ra sau đóng cửa lại rồi chạy đến tẩn cho Do Kyeom một trận.

_"Hyung hyung đừng đánh em! Em chỉ thắc mắc ai ở bên trong thôi mà"

_"Hỏi cũng hỏi thừa biết rõ là ai mà còn la làng"

_"Phải hỏi chứ lỡ như không phải hyung ấy thì sao, Woozi hyung mong manh lắm không chịu nỗi ba cái vụ này đâu"

_"Linh tinh"

_"Vậy thì đêm qua 2 người có làm àh hế hế" - Do Kyeom gian xảo che miệng lại.

_"Cái thằng này! Nhiều chuyện cho lắm vào..." - Hoshi nói 1 chữ bằng với số lần mà Do Kyeom bị đánh.

_"Có đi không đây? 6h20 là mặt trời mọc rồi mà 2 đứa còn đánh nhau ở đây àh?" - Seung Cheol mở cửa bước ra để tay vào túi.

_"Àh hyung! Sao hyung thức sớm thế?"

_"Không phải 2 ngày trước hyung ngủ tới 8,9h sáng sao?"

Lần đầu tiên trong đời Hoshi và Do Kyeom tròn mắt ra khi thấy Seung Cheol dậy sớm như thế, như một hiện tượng lạ Do Kyeom đã lấy điện thoại ra selca một tấm làm kỷ niệm đăng lên chat nhóm.

_"Vì thấy hôm nay tâm trạng khá kỳ lạ cứ nôn nao thế nào ík không ngủ được và sau khi nghe tiếng Do Kyeom thì sẵn dậy luôn"

_"Thì ra là tại em àh haha"

_"Đi thôi! Hyung đây muốn coi cảnh mặt trời mọc"

Câu nói như câu khẩu hiệu điều khiển bước chân của 3 người đi ra ngoài đi dọc theo bãi biển, sóng từng gợn đánh vào bờ tràn lên những đôi bàn chân đang bước đi cùng với mặt trời đang ló rạng lên in bóng 3 người con trai trải dài như một bức tranh vào buổi sớm được kết tinh từ vẻ đẹp của thiên nhiên. Từ xa một chiếc thuyền buôn cập bến, các thợ khuân vác bắt đầu bước ra làm công việc của mình, khuân từng bao, gánh hàng vào một cái thùng lớn sau lưng xe tải được một cậu thanh niên đội nón lưỡi trai đứng kiểm duyệt. Trong chốc lát Do Kyeom đã để ý được những đặc điểm đó, mắt, mũi, gương mặt đều giống với một người nhưng chỉ khác ở mái tóc đã dài ra không được buộc lên gọn gàng nhưng Do Kyeom đã dồn hết trí nhớ ấn tượng những năm làm việc chung của mình để tự đưa ra bằng chứng để chứng minh đó là...

_"HYUNG HYUNG! NGƯỜI ĐÓ NGƯỜI ĐÓ..."

_"Cái gì? Cái gì? Cậu chỉ gì thế?" - Hoshi nhíu mày lại.

_"Seung Cheol hyung! Hyung thấy ai không?" - Do Kyeom chuyển mục tiêu.

_"Tôi với Hoshi cùng đi một trung tâm đo kính đó người anh em, không thấy"

_"Trời ạh! Đó là Jeong Han hyung đấy! 2 hyung thấy không? Cái người đang cầm bìa cứng màu xanh đó"

Không thể tin vào mắt mình cả 3 đều chạy gần đến núp vào một lùm cây để quan sát. Quả thật đó chính là Jeong Han. Jeong Han sau khi bỏ Hàn Quốc đi cậu đã đến Hawai để làm kế toán bên bộ phận tài chính, kinh doanh và cả kiểm duyệt vì đa số là việc văn phòng nên da cậu không hề bị ngâm đi mà ngược lại rất khỏe mạnh chỉ có khác là cậu để tóc dài ra đến vai làm tất cả có thể đã gặp qua nhưng lại không để ý nhận ra.

_"Này! Về nói với mọi người đi, hãy chuẩn bị rồi hyung sẽ đưa Jeong Han về" - Seung Cheol lên tiếng trước.

_"Tại sao không kêu tất cả đến đây luôn ạh?"

_"Em có biết tại sao cậu ấy phải lại gửi video xin lỗi thay vì có thể gặp mặt trực tiếp không? Vì cậu ấy ngại và xấu hổ khi gặp chúng ta thì càng ngượng lúc đó cậu ấy lại trốn tránh chúng ta mà đi thêm lần nữa nên hyung muốn 2 đứa về thông báo đồng thời trấn tĩnh mọi người đừng xúc động quá chờ hyung trấn tĩnh cậu ấy rồi sẽ về sau"

_"Vậy thì em với Hoshi hyung đi trước! Mà nhớ nói chuyện đừng nghiêm túc quá đừng phũ quá hyung ấy có chịu quay về hay không là phụ thuộc hết vào cách nói chuyện của hyung đấy"

_"Được rồi đi đi"

Sau khi dõi theo Do Kyeom và Hoshi đã rời khỏi thì Seung Cheol ở lại đợi cho đến khi cuộc giao dịch hàng hoá kết thúc.

_"Đủ hết chưa Jeong Han?" - một ông lão bản địa khá cao tuổi bước xuống từ chiếc xe tải.

_"Vâng! Đủ hết rồi ạh, ta có thể đi rồi và đợt này đều đủ trong danh sách hết vậy là xuân này ấm rồi đấy"

_"Haha thằng nhóc con này nhớ mấy tháng trước còn không hiểu ta nói gì còn bây giờ đã nói đùa với ta rồi" - ông lão cười vỗ vào vai Jeong Han.

_"Vậy ta đi thôi ạh"

_"Àh mà Jeong Han àh"

_"Vâng ạh" - Jeong Han đã mở cửa xe chuẩn bị ngồi vào thì bị ông lão kêu đi ra sau.

_"Người đó quen biết với con àh?"

Theo hướng tay của ông lão chỉ Jeong Han quay lưng lại thấy Seung Cheol đang đứng đó chỉ cách nhau có vài bước chân, cả hai vốn ngại ngùng với nhau nên chỉ có thể nhìn nhau mãi...

_"Tại sao cậu lại tìm được tôi?" - Ánh mắt của Jeong Han xa xăm nhìn về hướng biển.

_"Tôi không tìm được cậu mà chỉ cho tình cờ thôi có lẽ ông trời cũng thấy rằng cái video đó chẳng có thể bù đắp gì cho chúng tôi"

_"Khoan đã? Chúng tôi?" - Jeong Han đi chuyển ánh mắt vào Seung Cheol.

_"Đúng vậy! Thành tích của buổi lễ hội đã đem chúng tôi đến đây và gặp cậu"

_"Không có tôi mọi người vẫn làm tốt nhỉ? Tôi chỉ là một vật cảm đường"

_"Cậu là một người tốt nếu cậu biết làm việc vì lợi ích chung hơn là giữ đó của riêng mình bằng thủ đoạn không sạch sẽ ấy"

_"Khi đến đây tôi như đi lạc vì không ai dám nhận hay cho tôi thuê nhà lúc tôi đưa CMND cho họ thấy tôi đang nhận án tù treo vậy, khi đó tôi hối hận vô cùng tôi ước gì có thể quay ngược lại cái thời bố mẹ tôi ra toà thay vì chọn bố thì tôi sẽ chọn mẹ chọn Soon Young để có thể không nhấn thân mình vào thế giới đen tối của bố để có thể không trở thành một con người ai cũng xa lánh như thế này, thật may vì có ông Maui đây thu nhận tôi giúp ông làm những việc kế toán mà tôi có thể ở đây hoàn thành hết khoảng thời gian án tù treo của mình"

_"Cậu nhận án tù treo ở Hawaii àh?"

_"Vậy thì quá bất công rồi còn gì? Thay vì như XXX bị lãnh án tù 3 năm và phạt tiền thì tôi không bị phạt tiền nhưng phải thực hiện án treo 2 năm được chọn nơi để tới, đó như là một món quà tàn nhẫn nhất trên đời này vậy, vì có ai mà có thể chào đón một tội phạm nhận án tù treo ở khách sạn sang trọng chứ"

Nói đoạn Jeong Han gục mặt xuống cười khổ chế nhạo bản thân.

_"Này! Tôi xin lỗi vì ngày xưa đã không biết trân trọng tình cảm của cậu lúc đó tôi quá lạnh nhạt hoàn toàn không có khả năng yêu một người và bây giờ cũng vậy, tôi yêu Woozi nhưng lại không có khả năng để chăm sóc bảo vệ em ấy chỉ dám nhìn em ấy từ phía sau, chịu yêu một người như tôi cậu quả là một phép thần kỳ mà ông trời đã tạo ra khiến tôi lúc nào nhìn cậu cũng phải hối hận vì không thể nào chạm tới được. Tôi tha thứ cho cậu và những việc cậu đã làm vì bây giờ cậu đã biết sửa sai lỗi của mình để trở thành con người tốt hơn"

_"Nó an ủi tôi phần nào khá lớn trong tôi đấy cậu biết không cám ơn cậu, nhưng các thành viên thì tôi không biết làm sao để đối diện với họ"

_"Tại sao lại ngồi thần ra đó mà lại không chính mình đến xem thử?"

Seung Cheol ngồi dậy đi về phía resort và Jeong Han cũng nhanh chóng theo sau đi qua các căn phòng của từng thành viên thì 2 người đã đến phòng sinh hoạt chung nơi 11 con người đang chờ sự xuất hiện của ai đó đến nóng cả ruột. Ở ngoài Jeong Han cũng không kém mà hồi hộp thở gấp.

_"Cậu sẵn sàng chưa?"

_"Ừm.."

Cánh cửa được mở ra, 11 đôi mắt nhìn về hướng cánh cửa mở ra như những làn sóng xa xôi mới được về bờ biển các thành viên chạy ào đến bên Jeong Han người thì hỏi thăm sức khỏe người thì hỏi tại sao cậu lại bỏ đi, lại đi mà không lời từ biệt làm Jeong Han bật khóc vì mình là người làm lỗi mà khiến các thành viên lo lắng như thế này. Như một đứa trẻ bị lạc khi tìm được anh em của mình Jeong Han khóc ròng rất lâu nước mắt thay nhau chảy xuống khi nhận được lời khuyên hỏi thăm từ các thành viên....

_"Thật hay vì họ cho ta mượn bờ biển này đốt lửa trại với ăn BBQ"

_"Chứ sao nữa! Dịp đặc biệt mà"

_"Nè nè em có bất ngờ này cho mọi người" - Lee Chan cười gian rồi lấy ra một chai rượu vang loại nặng.

_"Ây cha em út! Em quá đáng rồi đấy nhá haha" - Joshua cười phá lên.

_"Hyung đây đang nghĩ có nên đặc cách cho em đi bar sớm với tụi hyung không đây" - Seung Cheol tiếp lời.

_"Lời đề nghị khá hấp dẫn đất em về sẽ suy nghĩ lại" - Lee Chan nghênh mặt lên tự hào.

_"Có rượu ngon mà không cho anh em test thử đó là không ngoan nhé! Nào! Rót ra nào" - Hoshi phấn khích lấy ly chia ra cho từng người.

Và chai rượu cũng được rót đến tay cả 13 người,tưởng đâu sẽ được nhâm miếng rượu đầu tiên thì lại bị Hoshi cảm lại bằng bài phát biểu.

_"Mọi người! Tôi có điều muốn nói! Đây chính là nơi đầu tiên chúng ta đi du lịch cùng nhau, hoà hợp cùng nhau bỏ qua mọi lỗi lầm của nhau và yêu thương nhau, phát triển thành tích của nhau để đi được đến đây, ta đã thực sự quá siêu rồi nên tối nay cứ uống và tận hưởng như không có ngày mai như là ngày cuối cùng ta sống nên vì SEVENTEEN..."

Hiểu ý tất cả thành viên đến cầm ly lên hô "SEVENTEEN vô địch" rồi uống một ngụm.

_"Má ơi! Rượu mạnh quá"

_"Này Woozi đừng uống uống một hồi cậu say mất"

_"Say thì càng tốt chứ há há"

Thế là 13 con người cùng nhau tận hưởng không khí của đất trời về đêm và cùng với lòng yêu thương tha thứ cho nhau họ đã vui chơi hết mình như khi còn học Đại học hay đi quẩy ở bar tất cả đều thuần khiết bắt nguồn từ tình đoàn kết lẫn nhau. Sau việc này Jeong Han sẽ tiếp tục nhận án tù treo và sẽ di chuyển liên tục nhưng ai quan tâm chứ chỉ cần có anh em ở phía sau hỗ trợ và động viên thì không xa họ sẽ gặp lại nhau ở SEVENTEEN với một đội hình hoàn chỉnh vô cùng hoàn hảo.

                                   END.

P/s: Ai muốn đọc ngoại truyện có xôi thịt put your hands up✌🏻✌🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro