Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi chính mắt mình thấy chú Kim đi theo Woozi thì mẹ mới yên tâm đi vào lại phòng ăn.

_"Cậu bé đó dễ thương thật đó con phải hành động nhanh lên mới được"

_"Ommaa đã nói cậu ấy đang hẹn hò với Seung Cheol hyung rồi mà"

_"Vậy mẹ hỏi con" - mẹ về chỗ ngồi của mình đan 2 tay vào để lên trên bàn "2 chúng nó có ăn nằm gì với với nhau chưa"

Câu nói của bà Kwon làm tôi vốn điềm tĩnh mà lại hoảng hốt kích động lên nhìn xung quanh để giấu đi sự xấu hổ của chính mình rồi lại quay qua hướng của cha mình để tìm kiếm sự giúp đỡ nhưng vô vọng.

_"Tất nhiên là chưa"

_"Hừm... Tình đồng chí"

_"Ơ"

_"Chúng có ở chung không? Có hiểu biết về gia đình của nhau không có thân thiết đùa giỡn gì với nhau không?"

_"2 người họ đều rất trầm tính ít khi nào giỡn với nhau, Seung Cheol hyung thường đưa mẹ Woozi đi khám bệnh và họ thường quan tâm nhau rất nhiều rất hiểu nhau nhưng chưa từng ở chung nhà"

_"Tình đồng chí"

_"Mẹ đang nói cái gì vậy???"

_"Không phải đó chính là tình đồng đội với nhau hay sao? Không ăn nằm không sống chung quan tâm đến gia đình của nhau tất cả cái đó là sự quan tâm của những người đồng chí với nhau đó con"

_"Mẹ nói không sai họ có khá nhiều khoảng cách với nhau nhưng con lại cảm thấy không nên"

_"Con có nghĩ rằng người con thương sống chung với người không thương cậu ấy không con đã đơn phương cậu ấy lâu lắm rồi đây là thời điểm hãy tin mẹ"

_"Con tin mẹ lần này"

_"Jeong Hanie? Thằng bé dạo này sao rồi"

_"Mẹ đừng lo vẫn ăn no ngũ kỹ đi làm đều đặn"

Bà Kwon thở dài một cách bình yên tới nhẹ nhõm nhưng chợt nhớ đến một người liền cẩn trọng hỏi.

_"Còn ông ấy?"

Cha dượng không phản ứng gay gắt ngược lại còn tỏ vẻ tò mò nhìn tôi.

_"Say sỉn nợ nần chồng chất đáng với 2 từ quả báo"

_"Nhưng Jeong Han thì không" giọng bà Kwon đượm buồn - "Thằng bé từ nhỏ đã có tính dễ lay đọng rất dễ dỗ dành chỉ nói mấy câu là có thể suy nghĩ chứ không phải là như con đâu Hoshi nên... nên khi ông ấy nhận lỗi trước thằng bé thì nó liền tha thứ nên bây giờ phải chịu cái cảnh này"

_"Nhưng bây giờ Jeong Han đã tìm được lối thoát cho chùng mình rồi và Hoshi này! Con nên dẫn anh con về cho mẹ và anh con nói chuyện với nhau vì đã lâu lắm rồi" - ông Kwon nói xong rồi cùng bà Kwon đứng dậy đi lên tầng.

Trước khi đi ra khỏi phòng ăn bà Kwon khựng lại quay ra sau mà bảo.

_"Con lên phòng đi cậu ấy chắc giờ này đã xong rồi đấy"

(Và sự việc sau đó ai muốn biết thì quay lại chap 30 còn từ giờ là những suy nghĩ của Woozi nhá)

Sau khi xảy ra sự việc khá xấu hổ đó tôi đã trằn trọc cứ lăn lóc trên giường chẳng tài nào chợp mắt được một mặt là vì sợ rằng Chủ tịch sẽ quay trở lại rồi chúng tôi sẽ đối mặt nhau sẽ rất ngượng ngùng và đã rất lâu rồi nhưng Chủ tịch vẫn chưa quay về làm tôi cứ nằm chờ đón anh ấy mà khoan không phải chúng tôi bằng tuổi nhau sao? Sao lúc nào tôi cũng coi cậu ấy trên cơ tôi chứ? Và cứ thế tôi vô thức chìm vào giấc ngủ như thế.

Chợt rung rung mí mắt chuẩn bị đón ánh nắng mặt trời khẽ xuyên qua cửa rèm nhưng mãi không thấy tôi ngồi dậy nhìn vào đồng hồ. Chỉ mới 6h sáng là khoảng thời gian mọi người còn say giấc nồng mà tại sao giờ này tôi lại tỉnh thế này? Thế là quyết định bước xuống giường nhìn lại trang phục mình đang mặc thật là cạn lời tới tự bật cười rồi đi đến phòng tắm nhưng khi đến cuối giường thì thấy một bộ đồ đã được xếp ngăn nắp. Cầm lên coi kỹ lại đó chính là đồ của tôi không phải mà là bộ đồ ở nhà của tôi lại được đặt ở đây, không lẽ...

_"Sớm vậy! Tôi còn chưa chuẩn bị đồ ăn sáng cho cậu nữa" - Hoshi ngồi trên ghế sofa ngước lên nhìn tôi.

_"Không cần" - Tôi bước xuống đi lại gần Hoshi - "Sao đồ của tôi lại ở đây không lẽ...??"

_"Đúng vậy! Hồi tối tôi có đến nhà cậu, yên tâm lúc đó bác gái còn thức đợi cậu về nên tôi không làm phiền gì bác đâu"

_"Bà có hỏi gì tôi không??"

_"Tất nhiên con trai mình đi tới khuya vậy không về tất nhiên phải hỏi rồi"

_"Vậy Chủ tịch trả lời thế nào?"

_"Đủ để tôi có thể lấy đồ của cậu đem về đây"

Không còn gì để tò mò tôi liền đứng ngây ra nhìn sang chỗ khác, cảm thấy có gì đó sai sai ở đây nên Chủ tịch liền mời tôi ngồi xuống kế bên cậu ấy.

_"Hôm nay cậu muốn làm gì?" - Hoshi lật trang báo.

_"Đi làm"

_"Tới lúc này cậu còn tâm trạng đi làm ư?" - Hoshi dẹp tờ báo cau mày lại nhìn tôi.

_"Thì tôi có làm gì sai đâu mà phải không đi nếu không đi thì không phải trực tiếp nói rằng tôi là người có lỗi sao?"

_"Đúng! Thế thì đi thôi đi giờ này sẵn đi ăn luôn nào" - Hoshi lên lầu thay đồ xong đi xuống nắm tay kéo tôi đi đến nhà hàng của Kang Daniel....

                            END CHAP 31

P/s: Định đăng hồi tối mọi người ơi nhưng nó quá dài nên tui đành chia ra 2 chap 1 chap buổi sáng 1 chap buổi tối vậy... Mà anyway tui đã comeback rồi đây ai mà lỡ bị tui cho leo cây cho tôi xin lỗi nhaaaa❤️❤️❤️🔥🔥💙💙💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro