Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_"Vậy là cuối cùng hệ thống bán vé cũng được sản xuất và phát hành rồi nhỉ? Nhưng tôi thấy nếu phát ra ở các chi nhánh như thế thì không tiện vì trời đã chuyển gió thời tiết bắt đầu lạnh nên bắt người ta ra khỏi nhà như vậy thật là tội mà nếu sold out nữa thì còn nản hơn, nên mọi người có ý kiến gì không?"

Giọng của Hoshi vang đều đều trong phòng họp với các nhân viên. Đảo ánh mắt một vòng đều quanh phòng tìm kiếm những ý kiến của những nhân viên của mình thì thấy một cánh tay giơ lên.

_"Hửm? Sao? So Hyun có ý kiến gì nào?"

_"Nếu như quá bất lợi cho họ khi phải mua vé thì ta nên mở hệ thống bán vé trên mạng xã hội những page liên quan đến sự kiện này sẽ tiện rất nhiều"

_"Nhưng nếu cứ mở hệ thống bán vé như vậy thì cũng không thu hút được nhiều sự chú ý lắm chúng ta nên PR quảng cáo cho sự kiện này rồi sau đó thu hút những người hâm mộ chia sẻ và chia sẻ" - Người con trai ngồi đối diện So Hyun thêm vào.

_"Và vậy là ta không bị lo bị ế" - Câu nói của So Hyun khiến cả phòng đều cười lớn.

_"Hừm... Tốt lắm! Vậy thì..."

Tiếng chuông của giờ nghỉ trưa reo lên cắt lời của Hoshi.

_"Cái gì vậy? Tới giờ ăn trưa rồi àh?" - Hoshi nhìn xuống thấy những cặp mắt long lanh đang nhìn mình mà tự bật cười ngẫm nghĩ tới lúc nhận tiền lương cũng chưa thấy mắt họ to như lúc này - "Aigoo cũng mệt lắm rồi nhỉ... Thôi nghỉ đi ăn đi"

Câu nói của Hoshi như một lời giải thoát cho họ ai nấy đều phấn khởi dọn dẹp tài liệu bước ra khỏi phòng đi tới một nơi yêu thích nhất của họ trong công ty đó là Căn Tin. Nơi giải tỏa hết mọi cơn đói và ưu sầu của họ.

_"Ê ê đợi tôi với!!!" - Hoshi chạy đến phòng thang máy gần đóng lại nhưng được một nhân viên giư lại.

_"Ồ cám ơn nhé" - Hoshi bước vào.

_"Không có gì ạh! Chủ tịch muốn đến tầng nào ạh?"

_"Ừm... Tôi không biết nữa mọi người đi đâu tôi đi đó"

Người nhân viên cùng những người khác bật cười rồi bình tĩnh lại nói.

_"Sao Chủ tịch có thể dễ dãi thế? Lỡ bị đem đi bán thì sao đây ha..ha"

_"Aigoo tôi đây trai thẳng đó nhen mấy người muốn bắt tôi đi bán thì phải ăn gì đó chứ tại gì hứ tôi khỏe lắm ák!" - Hoshi giả vờ vén tóc mai rồi bấm vào tầng 10.

Cửa thang máy mở ra ngửi thấy mùi đồ ăn là mỗi người mỗi ngã chia ra khắp căn tin còn Hoshi thì bước từ từ tìm kiếm đồng đội của mình.

_"Ố ố Hyung ở đây nè!" - Seung Kwan vẫy tay gọi lớn.

Tìm thấy anh em của mình Hoshi mừng rỡ bước đến nhưng bỗng có một người con gái chạy đến cản đường anh.

_"Chủ tịch! Đây là số lượng vé của anh cần"

_"Àh cô đem đến phòng của tôi cũng được mà" - Hoshi nhìn sơ qua người con gái ấy nếu tính thêm giày cao gót thì có thể cao hơn 1m70 tóc thì được chăm sóc cẩn thận trang điểm kỹ càng lựa chọn trang phục có thể khoe được những ưu điểm của mình phải nói là một bông hoa thu hút được nhiều sự chú ý nhưng thật tiếc trong lòng anh đã có người rồi dù có đẹp thế nào thì vẫn không so được.

_"Vì nếu gặp ở đây thì em sẽ có cơ hội đưa cái này cho anh" - Cô lấy ra một hộp bánh to đưa cho Hoshi - "Đây là bánh thập cẩm có nhiều loại bánh mà anh thích ăn và đều do chính em làm tất anh ăn xong rồi cho em nhận xét nha!"

_"Ờ.. Cám ơn!" - Hoshi nhận hộp bánh - " Cô tên là gì nhỉ"

_"Kyung Nee ạh!"

_"Ừm! Cám ơn Kyung Nee"

Nói xong Hoshi liền cầm hộp bánh tiến đến chiếc bàn của anh em mình rồi để hộp bánh xuống.

_"Ăn trưa thôi! Đồ ăn đâyyyy"

_"Ầyyy đói muốn rã bữa nay có gì đây" - Seung Kwan mở hộp bánh ra.

_"Wow bánh thập cẩm! Đắt lắm đó!" - Mingyu tròn mắt.

_"Ya ya người ta nói là tự làm đó nhen"

_"Tự làm hay là tự kêu người ta làm ông tướng ơi tên cửa tiệm in trên đây rành rành đây này" - Seung Kwan cầm hộp bánh lên.

_"Ăn cái này khô quá có ai có nước không?" - Dino nói.

_"Đây đây nước khoáng chanh đây" - Seung Cheol cầm chai nước big size để lên bàn.

_"Wow mấy người đã lừa tình được bao nhiêu thiếu nữ trong đây rồi! Ngày nào cũng không tốn tiền mua vé lấy đồ ăn" - Seung Kwan vừa nói vừa ăn.

_"Hyung đây không lừa ai hết đều là tự họ mang đến thôi đấy chứ" - Seung Cheol rót nước vào ly đưa cho Woozi đang ăn bánh - "Ăn cái đó khô miệng lắm uống vào cho dễ nuốt"

_"Hyung bọn em cũng đang ăn đây này" - Dino Vernon và Mingyu nũng nịu đồng thanh.

_"Được rồi được rồi"

_"Cũng không trách tụi mình được hồi học Đại học đã được những đàn chị đàn em quý mến như vậy rồi" - Jun nói.

_"Không phải lúc nào cũng tự nhiên mà có tại tụi mình trong ban nhạc lễ hội lớn nhỏ gì cũng tham gia bởi vậy gây chú ý cũng không nhỏ" - Seung Kwan đáp lại.

_"Với lại còn có những hoạt động solo nữa"

_"Cũng đúng..."

Thấy Woozi cố gắng dùng đôi tay ngắn cố gắng lấy miếng bánh đối diện mình, anh liền lấy đưa cho cậu. Chuyện này có thể là sẽ rất bình thường nếu 2 người đó cứ giữ khăng khăng chiếc bánh không ai thả ra và cứ nhìn nhau mãi,  vì sao vì sao vì lúc lấy cái bánh ấy ngón tay cái của 2 người đã chạm vào nhau. Hoshi nhìn Woozi vì anh bị bất ngờ còn Woozi mãi nhìn Hoshi vì cũng bị bất ngờ và ngượng vì Hoshi không buông miếng bánh ra mà cứ giữ chặt chiếc bánh rồi lại nhìn chằm chằm vào cậu nữa.

_"Nè 2 người lớn hết cả rồi có miếng bánh thôi mà cũng giành nhau nữa là sao"

                           END CHAP 23

P/s: Mọi người đã đi học hết chưa, tui thì sắp chuẩn bị vào học rồi nên mấy ngày này tôi sẽ tận dụng hết mức viết truyện rồi post lên cho mọi người vì năm nay tui 11 rồi lịch học cũng tăng lên và nhiều hơn nên tui sẽ cố gắng hết sức mong mọi người luôn theo dõi và ủng hộ truyện.😚😚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro