chap 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Minghao_o tôi luôn tin rằng trên đời này vẫn còn tình yêu thật lòng, chỉ cần chúng ta quan tâm yêu thương họ. Nhưng những gì xảy ra trước mắt làm tim tôi hoàn toàn vỡ vụn^^. Thất vọng!

589 người đã thích bài viết

Minghao_o đã tắt tính năng bình luận của bài viết

----------------------

Minghao_o làm sao đây! Tôi mệt mỏi rồi và tôi cần một giấc ngủ... mãi mãi^^

961 người đã thích bài viết

Minghao_o đã tắt tính năng bình luận của bài viết

------------------

AI ĐÓ LÀM ƠN GIẢI THÍCH CHO TUI CHIỆN GÌ ĐANG XẢY GA

Han

Minghao, em ổn chứ
Đừng làm anh sợ

Soo nhà thờ

Bây giờ bọn anh đến nhà em, em đừng suy nghĩ bậy bạ

Hoon

Chuyện đâu còn có đó, mọi chuyện chỉ là hiểu lầm thôi
Em đừng suy nghĩ bậy

Wonu

Làm ơn bắt máy của anh đi Minghao

Boo

Làm sao đây, em lo cho huynh ấy quá

Chan

Chúng ta phải nhanh lên
Huynh đừng xảy ra chuyện gì đó

--------------------

Mọi người tức tốc từ chỗ làm chạy thẳng đến nhà cậu. Ngày mai đi làm bị sếp la cũng kệ, bị trừ lương cũng mặc kệ. Bây giờ họ chỉ cần em/ anh họ vẫn còn bình yên thôi.

Lạy chúa! Làm ơn đừng để Minghao xảy ra chuyện gì. Các cậu đều thầm cầu nguyện với chúa mong cho Minghao vẫn bình an vô sự. Hai chiếc xe thi nhau phóng nhanh trên đường, những người đi đường đều hoảng sợ tấp vô lề để nhường đường cho họ.

Jeonghan : MINGHAO MỞ CỞ CHO ANH

Jisoo : MINGHAO, NGHE KHÔNG. MỞ CỬA CHO BỌN ANH MAU LÊN

Wonwoo : mọi người tránh ra

RẦM~ anh bước đến đạp mở chiếc cửa. Bên trong nhà là một mớ hỗn độn, những vỏ chai rượu, vỏ lon bia vương vãi khắp sàn. Những cuốn tạp chí, sách đều tứ tung trên nền đất. Lấp ló dưới đó còn là những mảnh vỡ của chiếc ly bị bể. Mọi người cẩn thận bước qua từng chỗ một rồi đi thẳng lên phòng cậu.

Khung cảnh trước mắt làm mọi người bàng hoàng cùng hoảng sợ. Làm sao đây! Họ đã thấy xác máu me rất nhiều lần rồi, thậm chí còn có vài cái rất đáng sợ. Nhưng đó chỉ là những nạn nhân không quen không biết, còn bây giờ. Cái họ chứng kiến là cảnh người em, người anh thân thương của bọn họ đang nằm trên giường, hai mắt nhắm nghiền với vẻ mặt đau khổ. Trên cổ tay là những vết cắt hoằn sâu vào da thịt, máu không ngừng chảy xuống chiếc ga giường màu trắng làm nó bị nhuộm đỏ một mảng giường. Wonwoo là người bình tĩnh nhất trong tất cả mọi người, anh nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi một chiếc xe cứu thương đến. Mọi người lê từng bước chân không còn sức đến bên cạnh chiếc giường, trên mặt ai cũng là những hàng nước mắt lăn dài đau xót.

Seungkwan : huynh, đừng như vậy mà

Chan : huynh, tỉnh dậy đi chơi với bọn em đi

Jihoon : đừng bỏ tụi anh

Jeonghan : sao em lại dại dột như vậy chứ

Jisoo : em mà có chuyện gì bọn anh biết làm sao

Mọi người trong cục đều thắc mắc tại sao tổ trọng án, tổ pháp chứng và tổ pháp y VC lại thân nhau đến như vậy, có thể nói họ là một gia đình hoàn hảo. Đối với bọn họ, nơi này cũng chỉ là nơi làm việc, những người trong đây cũng chỉ là quan hệ đồng nghiệp, cùng lắm là bạn bè đồng đội thân thiết hơn chút ít chứ không xem nhau như gia đình giống bọn họ.

Mọi người từ khi mới chập chững làm thực tập, những ngày tháng khổ cực đó đã luôn sánh bước cùng nhau. Rồi khi được chính thức vào làm, mọi người đã cùng hợp tác với nhau trong nhiều vụ án khác nhau, cùng trải qua nhiều khó khăn trong cuộc sống. Có thể Wonwoo không thân với mọi người nhiều vì anh chỉ mới vào làm ở đây được 6 tháng nhưng anh có thể cảm nhận được sự yêu thương của mọi người dành cho nhau. Nó xuất phát từ tấm lòng chứ không vì một mục đích nào khác. Đó cũng là lí do vì sao khi Jeonghan và Seungcheol gặp chuyện, anh lại lặng lẽ giải quyết khúc mắc giữa hai người. Bởi vì anh biết, họ luôn yêu đối phương hơn tất cả những gì họ có. Anh không cho phép bất kì ai chen ngang vào giữa gia đình nhỏ này của mình.

Minghao được đưa vào phòng cấp cứu cũng là 10 phút sau đó khi xe cấp cứu đến. Mấy anh cũng hay tin, ai cũng lo lắng tột độ mà phóng thẳng xe vào đây chẳng cần biết họ có vượt quá tốc độ hay không, họ có bị phạt hay không. Điều quan trọng nhất là người em, người bạn, người anh của họ đang ở trong phòng cấp cứu. Mọi người đứng ở ngoài phòng cấp cứu, các cậu ai cũng đều khóc nấc hết cả lên, kể cả Jihoon. Người được cho là ít khi khóc cũng đã không kiềm lòng được mà khóc trong lòng của bạn người yêu Soonyoung. Wonwoo không khóc, từ nhỏ anh đã được dạy rằng con trai là không được khóc. Con trai phải mạnh mẽ, chỉ khóc khi người đó là người quan trọng nhất cuộc đời mình. Nhưng anh cũng không kiềm lòng mà run lên vài cái vì lo sợ, cậu đứng kế bên nắm chặt tay anh như trấn an rằng anh đừng lo lắng.

Nhưng có lẽ người đang đau khổ nhất là Jun. Kể từ lúc anh vào đây, anh chẳng rơi một giọt nước mắt nào cũng chẳng mở miệng lấy một câu. Trên khuôn mặt là vẻ cứng đờ không cảm xúc. Người ta nói đó là chết lặng, không thể khóc cũng không thể cười. Mọi cảm xúc đều như cứng đờ không thể hiện được. Người anh yêu thương nhất, người mà anh đã thề rằng cả đời này sẽ chăn sóc yêu thương. Rồi sao! Cũng tại vì anh, tại vì anh vô dụng, tại anh bất tài. Cũng tại anh mà cậu đã chọn con đường tự tử để giải thoát. Em ơi... chỉ cần em tỉnh lại, em muốn gì anh cũng sẽ chấp nhận. Kể cả việc... phải rời xa em. Cầu mong em tỉnh lại bởi vì anh yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro