chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Reng ~ reng ~ reng

Mingyu : alo...

Wonwoo : Mingyu đó hả, em có sao không. Anh gọi em mấy lần mà không thấy em bắt máy

Mingyu : à, em ngủ quên mất. Anh gọi em có gì không

Wonwoo : anh chỉ muốn hỏi em có gặp chuyện gì không ổn không, anh nghe nói em xin nghỉ hôm nay

Mingyu : em không sao đâu, em hơi mệt một chút nên mới xin nghỉ

Wonwoo : em bệnh sao, anh nghe giọng em có vẻ mệt

Mingyu : em ổn, không có gì nữa thì em tắt máy nhé

-------------------------

Mèo mặt liệt

Ê lùn

Mèo lùn

Lùn cái mã cha mày :))
Không khịa cái chiều cao của tao mày sống không nổi hay gì

Mèo mặt liệt

Ừ :))

Mèo lùn

Mẹ mày cút :))
Đéo có bạn bè gì ở đây nữa
Tao viết xong bản báo cáo rồi mày còn kêu viết thêm là tao đập chết condi mẹ mày nha :))

Mèo mặt liệt

Bộ lần nào tao kêu mày cũng đều liên quan đến báo cáo hả :D

Mèo lùn

Sự thặc nó là dị đó thằng mặt loz 🙂

Mèo mặt liệt

Nhưng mà lần này nó khác :>> cuộc đời ai lại làm đi làm lại một cái bao giờ

Mèo lùn

Có mày đó con c h ó :))
Rồi đm có gì nói lẹ cho bố mày còn đi ăn tối

Mèo mặt liệt

Nổ cho cái địa chỉ nhà Mingyu đi

Mèo lùn

Địa chỉ nhà nó mắc gì hỏi tao 🙂

Mèo mặt liệt

Chứ không phải mày với bồ mày cuối tuần nào cũng qua nhà ẻm ăn chực hả 😏

Mèo lùn

Đm thằng cún nó kể dới mày phải không :))
Qua ăn có xíu mà làm thấy ghê

Mèo mặt liệt

Nó nói lần nào mày và thằng hí qua xong nó đều phải mua đồ ăn dự trữ mới mặc dù nó đã nhắm số đồ đó ăn được trong hai tuần :))
Ăn lằm ăn lốn, ăn mà quên trời quên đất, ăn mà rớt mẹ cái liêm sỉ 🙂

Mèo lùn

Tiếc của dùm hay gì 😏

Mèo mặt liệt

Tao thấy tụi nó :>
Tự nhiên khi không phải nuôi thêm hai con hà mã công cộng

Mèo lùn

Mày cút :))

Mèo mặt liệt

Mày nói nhiều quá làm tao xém quên rồi nè :>> đưa cái địa chỉ nhà Mingyu cho tao coiiii

Mèo lùn

Số nhà xx, đường yy
Mà xin làm gì đấy :))
Định vô hiệp hội ăn chực của bọn tao à

Mèo mặt liệt

Xin lũi chứ cái lòng tự trụng của một con người đẹp trai nhất nhì cái tổ pháp chứng không cho tao làm vậy 😏

Mèo lùn

Chứ mày xin địa chỉ nhà nó làm gì

Mèo mặt liệt

Khi nãy thấy nó có vẻ bị bệnh nên qua xem một chút

Mèo lùn

Gòi làm gì quan tâm em nó thế
(˵ ͡° ͜ʖ ͡°˵)

Mèo mặt liệt

Gòi tao có nghĩa vụ phải trả lời câu này không :))?

Mèo lùn

Ờ thì không

Mèo mặt liệt

Vậy mày cút :))
Ở đây hết chiện của mày rồi

Mèo lùn

Anh nói anh cần tôi
Anh nói anh iu tôi
Vậy mà bây giờ... khi anh đã có thứ mới mẻ hơn
Anh lại vứt tôi vào sọt rác
Tôi ổn :))

Mèo mặt liệt

Lo đi ăn với thằng hí đi :>>
Xíu nó lại gài tên tao thì khổ

-----------------------

Anh chạy xe qua địa chỉ nhà mà Jihoon đã đưa. Đây là một căn nhà không quá to cũng không quá nhỏ, đủ để cho 2-3 người ở vẫn thoải mái. Anh đi đến bấm chuống cửa thì thấy cửa nhà không khóa nên mới đi vào luôn.

Wonwoo : đúng là, bất cẩn như vậy rồi trộm vào lúc nào không hay

Mà anh nói xong câu đó mới nghĩ mình nghĩ quá rồi, cậu làm cảnh sát. Tên trộm nào vô nhà cậu mới là xui cho tên đó đấy :))

Bên trong, chiếc áo khoác vẫn còn được quăng trên ghế sofa, có lẽ cậu phát sốt vào tối hôm qua. Anh mò mẫm công tắc điện rồi mở đèn lên. Bước lên tầng trên thì thấy cod một cái cửa phòng bị hé mở nên anh nghĩ đây là phòng cậu.

Anh mở cửa bước vào phòng, bên trong là thân ảnh cao ráo đang nằm quấn chặt mềm và run lên vì lạnh.

Wonwoo : sao nóng quá vậy

Anh lật đật đi xuống nhà tìm chỗ để đồ y tế lấy cây nhiệt kế ra đo cho cậu.

Wonwoo : 39,5 ° . Chắc phải làm hạ nhiệt trước rồi cho uống thuốc sau

Anh đi vào nhà tắm chuẩn bị một thau nước cùng một cái khăn vải nhỏ gọn. Anh bắt đầu lau người cho cậu, sau đó lấy một cái khăn khác đắp lên trán. Cứ như vậy mười phút một lần anh sẽ thay khăn khác để đắp lên cho cậu. Thấy cơ mặt cậu đã giãn ra đôi chút thì cũng yên tâm hơn. Anh bước xuống bếp xem nhà cậu có gì để nấu một ít cháo không nhưng mà... tài nấu ăn của anh không được tốt cho lắm.

Nấu cơm ra cháo, chiên trứng cũng để  khét một bên. Rau luộc thì luộc quá lố nên nó mềm nhũng ra. Nói chung thì ăn thì anh giỏi chứ nấu thì anh cũng bó tay. Con người làm gì có ai hoàn hảo về mọi mặt đâu chứ :>>

Sau công cuộc chiến đấu như những người đàn ông với đống nguyên liệu trong bếp thì anh cũng nấu ra một bát cháo thịt bằm thơm ngon, nhưng mùi vị thế nào thì anh không chắc. Khi nãy bị một lực vô hình tác động nên anh lỡ cho um... hơi nhiều muối một chút, nhưng anh cũng đã chữa cháy bằng cách cho thêm nước rồi. Vì vậy nhìn bát cháo hơi giống bát nước súp đặc hơn.

Wonwoo : Mingyu à, dậy ăn chút cháo đi

Mingyu : um... Wonwoo huynh?

Wonwoo : khi nãy thấy em có vẻ mệt nên anh qua xem một chút, vì cửa không khóa nên anh...

Mingyu : cảm ơn anh đã lo cho em, nhưng em ổn mà

Wonwoo : 39,5° là ổn hả? Từ sáng đến giờ em vẫn chưa ăn gì đúng không, anh có nấu chút cháo. Ăn đi rồi uông thuốc

Mingyu : cháo này là anh nấu hả?

Wonwoo : ừ, anh đã mất nửa tiếng để nấu nó đó

Cậu đưa một muỗng cháo lên miệng... Anh đang cho cậu ăn muối hay ăn cháo vậy? Mặn quá.

Wonwoo : ăn có được không

Cậu nhìn đôi mắt mong đợi của anh nên cũng chỉ đành gật đầu vài cái. Cậu không nỡ làm con người dễ thương trước mặt buồn đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro