12. U mê Jeon Wonwoo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mặc dù Wonwoo đã nhận phần rửa bát nhưng Mingyu vẫn nhất quyết không cho anh động tay vào bất cứ thứ gì. Anh đành lấy hoa quả ra gọt để giết thời gian.

Mingyu đang úp bát vào chạn cho khô, vô tình quay lại thấy Wonwoo đang ngồi chăm chú gọt vỏ táo bên bàn ăn. Cậu thấy hạnh phúc đến lạ, giá như mỗi ngày của hai người đều trôi qua như thế này, nhẹ nhàng và có nhau.

"Em có thích táo cắt thành hình con thỏ hay con cua gì đó không? Như trên phim ấy."

"Em thế nào cũng được, cơ mà anh biết cắt sao?"

"Không, anh chả biết. Anh chỉ hỏi vậy thôi." 

Cậu bật cười, những khoảnh khắc thế này của Wonwoo, cậu nhớ da diết suốt bảy năm, cuối cùng cũng được thấy lại. 

"Anh này, lần sau anh muốn ăn món gì? Em sẽ nấu cho anh."

"Em định tới đây nữa á?" Wonwoo dừng gọt táo.

Bàn tay của Mingyu ngừng lại, cậu mím chặt môi, sợ rằng anh vẫn chưa mở lòng để cậu ở cạnh. Che giấu đi nỗi sợ, Mingyu hỏi lại bằng một câu đùa, "Sao thế? Anh thấy em nấu không ngon hả?"

"Không, em nấu ngon lắm. Chỉ là anh định rủ em cuối tuần sau đi xem phim, tiện thì ăn ngoài luôn."

Đôi mắt cún của Mingyu mở lớn, long lanh nhìn Wonwoo với sự phấn khích không thể che giấu.

"Em muốn đi không?"

"Có có có! Em thích! Cực kỳ thích!" 

.

Buổi chiều hôm đó hai người cùng nhau xem hai bộ phim lẻ tại nhà. Xem xong phim thì Mingyu nấu bữa tối, Wonwoo tranh thủ dọn dẹp phòng khách. Sau đó cùng ăn cơm, còn uống soju với nhau.

Mingyu được hôm vui nên lỡ uống hơi nhiều, kết quả không tự lái xe về nhà được.

"Sao đây? Anh cũng uống nhiều quá, không đưa được em về." Wonwoo xoa trán, "Nửa đêm rồi không biết có taxi không..."

"Chắc là vẫn có đó anh..." Mingyu lè nhè, mắt nhắm nghiền, mặt úp xuống bàn.

"Em thế này có khi bị người ta bán mất." Wonwoo lắc đầu, "Thôi ngủ lại đây đi. Mai dậy sớm về nhà thay đồ rồi đi làm cũng được."

"Yeah..." Mingyu vẫn không ngẩng được đầu dậy.



"Anh trải đệm rồi, dậy vào nằm ngủ đàng hoàng đi." Wonwoo vỗ lưng Mingyu, say thế nào mà đã ngáy khò khò trên bàn rồi.

"Hê hê, anh Wonwoo..." Mingyu lèm bèm trong cơn mê, để mặc cho người kia lôi mình đi xềnh xệch, "Cuối tuần sau mặc gì đi chơi với anh nhỉ..."

"Em mặc gì cũng đẹp." Wonwoo biết tên nhóc này không còn tỉnh táo, nên cũng hùa theo mà trêu, "Còn một tuần cơ mà, đã háo hức thế rồi à?"

"Lần nào gặp anh em cũng háo hức." Mingyu cười tươi, "Em nhớ anh lắm."

Wonwoo không vội trả lời. Anh đỡ Mingyu nằm xuống đệm, đắp chăn cẩn thận cho cậu rồi mới thở dài. Anh vẫn không thể quên cái mím môi và ánh mắt sợ bị bỏ rơi của Mingyu lúc trưa nay.

"Đồ cún đần... Em nói câu này lúc tỉnh cũng được."


..........................


Tiếng báo thức của Wonwoo kêu lên, Mingyu là người dậy trước. Cậu nhanh chóng tắt chuông, rồi đờ đẫn nhìn quanh phòng.

"À phải rồi, hôm qua mình không về."

"Anh ơi..." Mingyu dùng ngón tay chạm nhẹ lên vai Wonwoo, "Dậy đi làm đi anh."

Wonwoo theo thói quen rúc sâu vào trong chăn, không muốn dậy, không muốn đi bán mình cho tư bản.

"Đáng yêu..." Mingyu khẽ cười, "Em dọn chăn gối trước, rồi sẽ gọi anh dậy một lần nữa nhé."



"Anh ơi, dậy đi nào." Mingyu lại một lần nữa cố gắng gọi con mèo lười dậy.

"Không thích."

"Vậy em đi nấu bữa sáng. Lúc em nấu xong anh phải dậy nhé, không là em ăn hết phần của anh luôn đấy."

Mingyu cưng chiều, không nhịn được mà dùng đầu ngón tay nghịch mấy lọn tóc rối của Wonwoo. Ngồi quyến luyến thêm một lúc mới đứng dậy ra ngoài bếp.


Kết quả hôm đó vì được Mingyu cưng chiều quá mà Wonwoo ngủ quên, đi làm muộn. Mingyu thì mải lo đợi Wonwoo ăn sáng cho xong mới chịu lái xe về nhà thay đồ tắm rửa, cũng muộn làm nốt.

"Hai đứa bây giỏi lắm." Jihoon đứng chống hông trước bàn làm việc của Mingyu, "Có tình yêu vào là lú mề hết, không tính nhận lương thưởng cuối tháng đúng không?"

"Thôi mà anh, em chỉ muộn đúng một lần này thôi, hứa đấy."

"Cứ ở đấy mà hứa hẹn. Mới vào làm tháng đầu đã muộn làm, xứng đáng bị trừ lương lắm!"

Mingyu cười khổ, dù có là anh em thì Jihoon vẫn là sếp của cậu ở công ty. Mà ông anh này thì công tư phân minh nức tiếng.

"Cả Jeon Wonwoo cũng không thoát tội đi làm muộn. Kỉ luật công ty đi đâu hết rồi không biết. Hai người tự biết mà xám hối đi, nhìn xem cả công ty còn ai muộn làm giống hai người không?"

"Em biết lỗi rồi mà, em xin lỗi. Nhưng mà anh đừng mắng anh Wonwoo, nha anh?"

Jihoon cau mày, giỏi thật đấy, Kim Mingyu giờ còn biết trả treo với sếp để xin tha tội cho người thương nữa cơ à. Đã vậy anh sẽ mắng Mingyu thêm một lúc nữa, rồi lát về mách Soonyoung và sếp lớn Seungcheol, cho Mingyu bị mắng hai trận nữa cho chừa.

Còn Wonwoo ngồi đơ trong văn phòng, thắc mắc sao mãi vẫn chưa có sếp nào qua mắng tội muộn làm. 

"Thôi kệ đi, chắc hôm nay mấy sếp vui nên bỏ qua."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro