Chap8: Sự lựa chọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Jeonghan làm sao vậy? – Wonwoo vò tung mái đầu của mình khi thấy Jeonghan lườm mình rồi đóng sầm cửa đi ra ngoài.Thật kỳ lạ, anh chưa bao giờ thấy Jeonghan tỏ ra như vậy.

- Đừng bận tâm. – Seungcheol ngồi xuống cạnh giường, cố giấu sự thở dài vì con người kia. – Em thấy trong người thế nào rồi?

- Có chuyện gì nữa hai người? – Wonwoo thực sự kinh ngạc khi Seungcheol có thể gạt Jeonghan ra một bên. Nếu trong tình hình này chắc chắn Seungcheol phải chạy theo nài nỉ, xin lỗi mới đúng. Dù cái hành động đó hơi mất mặt một chút.

- Đã nói là không có gì mà. – Seungcheol đáp trả có phần bực dọc.

- Là do hyung không nói thôi. – Wonwoo nhún vai. Đầu cậu ngang sang một bên. Đôi mắt như xoáy sâu vào người đối diện.

- Em nghĩ hyung không biết em định thôi ...

Giọng nói của Seungcheol dừng ngay lập tức. Sự thôi miên của Wonwoo đúng là không cưỡng lại được dù cho anh có quen với nó nhiều đi chăng nữa. Seungcheol trả lời như một cái máy sau các câu hỏi của Wonwoo. Trong lúc này, tâm trí anh trống rỗng và không phân biệt được mình đang nói cái gì. Chỉ là miệng tự động nói mà thôi. Seungcheol dứt ra khỏi sự mê muội và nhận ra khuôn mặt Wonwoo thoáng chút buồn. Anh định mở lời giải thích thì Wonwoo đã chen vào.

- Đi xin lỗi Jeonghan đi. Tối nay, em sẽ nói chuyện với mọi người.

Nói rồi, Wonwoo rời khỏi phòng, để lại Seungcheol với đống suy nghĩ tràn ngập trong đầu.

Seungkwan vừa ôm Boo vừa lướt laptop. Cái tên Vernon này cũng không tệ mặc dù cũng phải năn nỉ, ăn vạ mới cho mượn máy tính chơi. Nhưng mà cậu đang bực mình đây. Sao tên này không để tiếng Hàn, tiếng Anh cậu chơi được à. Seungkwan khổ sở khi phải vận dụng toàn bộ vốn tiếng Anh "hạn hán" của mình để tìm kiếm thông tin về Moroi hay Strigoi gì đó mà mấy người trong nhà hay nói. Tức điên lên được, lại tiếng Anh. Seungkwan vò đầu bứt tai, thiếu điều đập luôn cái máy tính cho bõ tức nhưng lại thôi, sợ tên Vernon đó cắn mình vài phát để trả thù.

- Muốn hỏi thì tôi trả lời, đâu cần phải Google dịch vất vả như thế. – Chẳng biết Vernon xuất hiện khi nào, đột nhiên lên tiếng khiến cậu giật mình.

- Ý cậu nói tôi dốt tiếng Anh chứ gì. – Trề môi. – Tôi giỏi lắm đấy.

- Vậy đọc thử tôi nghe xem.

- Banh tai ra, nghe đây này. – Dõng dạc như phát biểu trước toàn trường. - #@$$^%^^&&@^%

- Được rồi, phục cậu rồi. – Vernon nín cười trước kiểu tiếng Anh pha chút tiếng Tàu, lai sang tiếng Lào, trộn thêm tí Mông Cổ và một vài dân tộc thiểu số của cậu. – Hiểu mình đang nói cái gì không?

- Không. – Lại dõng dạc vỗ ngực, nhưng nhận ra mình bị hớ lại cuống quýt định thanh minh.

- Tất cả những người trong nhà này đều là Moroi và Dhampir. Moroi thường là các chủ nhân như Jeonghan, Wonwoo, Woozi, Jun và tôi. Còn lại là các giám hộ Dhampir Jisoo, Seungcheol, Hoshi, Myungho, Dokyeom và Dino. Họ có nhiệm vụ bảo vệ các Moroi chúng tôi khỏi bọn Strigoi. Chúng độc ác, sẵn sàng hút máu người đến chết, không như Moroi, chỉ sử dụng máu của những người tình nguyện. Thường thì mỗi Moroi có một giám hộ riêng vào nếu giám hộ thất bại trong nhiệm vụ thì Moroi sẽ được Hội đồng cấp lại một Dhampir mới.

- Vậy còn giám hộ của anh? – Seungkwan thắc mắc. Đã nhiều ngày ở đây, cậu đương nhiên biết ai là giám hộ của ai.

- Người đó hy sinh để cứu tôi khỏi Strigoi. – Vernon khó giữ bình tĩnh khi nghĩ tới chuyện trong quá khứ. – Đó là một cậu bé Dhampir rất đáng yêu nhưng cũng rất dũng cảm. – "Tôi đã nhìn thấy hình ảnh cậu nhóc đó trong cậu khi cậu nhất quyết bảo vệ Boo khỏi tôi, không sợ tôi có làm gì đi nữa."

- Hội đồng gì đó không cấp cho anh người khác à?

- Tôi từ chối. Tôi sợ lại nhìn thấy một cái chết nữa như cậu bé đó. – Ngừng lại một chút, Vernon nói tiếp. – Và họ đã trục xuất tôi tới đây vì hành động trái luật của Moroi. Từ chối sự bảo vệ đồng nghĩa với tự sát và Hội đồng không chấp nhận điều đó.

- Vậy tất cả nhưng Moroi ở đây đều bị trục xuất?

-   Đúng vậy. Jeonghan bị trục xuất do tự ý chuyển năng lực của mình cho Jisoo. Jun thì tôi không biết, hyung ấy cũng không bao giờ đề cập chuyện này ngoài lý do tự nguyện, còn Woozi bị trục xuất do không thể phát hiện năng lực của mình. – Vernon giải thích. – Wonwoo là trường hợp đặc biệt nhất do cha mẹ bạn gái hyung ấy là Strigoi nhưng vì là thành viên của Hoàng tộc nên không ai dám trục xuất Wonwoo hyung.

- Các anh có bất tử không?

- Cậu lấy đâu cái suy nghĩ ấy vậy?

- Trong phim.

- Trời ạ. – Vernon cốc đầu cậu. – Đó chỉ là phim ảnh thôi. Moroi hay Strigoi tuy có sức mạnh và quyền lực nhưng cũng có điểm yếu. Chính vì thế, chúng tôi không bất tử. – Anh nín cười khi thấy cậu xoa xoa đầu. – À quên, trừ một người.

- Ai vậy?

- Dokyeom.

- Thật á? – Nhận được cái gật đầu chắc chắn của Vernon, cậu cũng không hỏi nữa. – Sắp có lễ hội đèn lồng. – Đột nhiên đổi chủ đề.

- Muốn đi chứ gì? – Vernon đã hiểu quá rõ về tính ham chơi của Seungkwan. – Không được.

- Thôi mà, chỉ một lần này thôi. Ở trong nhà mãi chán lắm. Tôi hứa sẽ ngoan.

- Không được.

- Chỉ một đêm thôi. Năn nỉ đấy. Tôi sẽ làm bất cứ cái gì cậu muốn.

- Bất kể cái gì sao? – Vernon nở một nụ cười nguy hiểm. – Vậy tôi sẽ suy nghĩ.

Jeonghan trở về phòng, cậu cảm thấy buồn vì sự thay đổi của Seungcheol. Nếu như lúc nãy anh xin lỗi thì cậu sẵn sàng tha thứ nhưng không anh to tiếng, lần đầu tiên với cậu. Jeonghan, mày vốn dĩ không phải là điều quan trọng nhất đối với Seungcheol. Suốt thời gian qua, chỉ là do mày ngộ nhận thôi. Cậu cảm thấy trái tim đau, lần đầu tiên trong đời. Họ nói loài của cậu không có trái tim nhưng họ đã lầm rồi. Jeonghan này biết yêu và cũng biết đau chứ. Một giọt nước mắt khẽ lăn dài trên khuôn mặt khả ái của cậu.

- Jeonghan.

Jisoo bước ra từ phòng tắm thì thấy Jeonghan đã ở trong phòng. Anh hơi ngạc nhiên khi giờ này cậu lại ở đây vì thường ngày toàn bám theo Seungcheol. Cậu đang khóc, anh biết vì đôi vai cậu đang run run lên cố gắng để kìm nén. Jisoo đau lòng khi chứng kiến điều đó dù không biết chuyện gì đã xảy ra với cậu. Anh không định hỏi nhưng chắc chắn là liên quan tới Seungcheol. Anh với Seungcheol tuy cùng yêu một người nhưng chưa hề là một tình địch với nhau. Cả hai lập một hứa không bao giờ can thiệp tới chuyện tình yêu của người còn lại, chính vì thế Jisoo chỉ có thể ôm Jeonghan vào lòng mà an ủi. Cách yêu của Seungcheol khác với anh. Nếu như Seungcheol luôn bám dính Jeonghan mọi nơi thì anh lại là người âm thầm quan tâm đến cậu, luôn ở đằng sau để cậu có thể trở về khi mệt mỏi. Thậm chí, suốt thời gian qua, khi Jeonghan luôn tìm cách lấy lại sự chú ý của Seungcheol mà bỏ quên anh , anh cũng không bận tâm, chỉ lặng lẽ chờ và xoa dịu mỗi khi cậu thất vọng.

- Tớ chia tay với Seungcheol rồi. – Jeonghan ôm chầm lấy Jisoo, mặt kệ nước mắt của mình đang làm ướt vai áo của anh.

- Cứ khóc hết đi. – Anh vỗ nhẹ lên lưng cậu một cách yêu thương. – Sẽ dễ chịu hơn.

- Seungcheol không yêu tớ.– Lời Jeonghan như nghẹn lại. – Vì Wonwoo, cậu ấy đã to tiếng với tớ, Jisoo à.

Anh không biết phải nói gì để an ủi Jeonghan lúc này. Tiếng khóc của cậu nhỏ dần thay vào đó là những cơn nấc nhẹ. Jisoo đưa tay lau những giọt nước còn vương trên má cậu rồi đặt một nụ hôn lên đó. Jisoo luôn ân cần và dịu dàng như vậy. Seungcheol không bao giờ có được sự kiên nhẫn đó. Seungcheol chỉ có thể đứng ngoài cửa phòng, là lỗi của anh khiến cậu buồn. Jisoo là người luôn quan tâm tới cậu, một người tốt, tốt hơn anh rất nhiều. Có lẽ, Seungcheol nên buông tay thôi.

Mingyu mở cửa bước vào căn phòng trên tầng áp mái. Mặc dù được dặn không nên đến gần chỗ này nhưng lý trí đã thôi thúc cậu bước tới và mở cửa phòng. Căn phòng phủ bụi, cũ kĩ nhưng cậu biết chủ nhân phòng này là một cô gái bởi bức ảnh lớn nơi đầu giường. Wonwoo đứng trước cửa sổ, tay đút túi quần, đôi mắt hướng ra thứ gì đó ở ngoài tấm kính. Cậu bước lại gần định nói một điều gì đó nhưng miệng cậu như ngậm keo, chẳng thể nói nên lời.

- Sao cậu lại lên đây? – Wonwoo mở lời trước.

- Tại tôi thấy anh đang buồn. – Mingyu gãi đầu.

- Không phải chuyện của cậu.

- Cảm ơn anh đã cứu tôi.

- Cũng do tôi trước nên anh mới như vậy.

- Cô ấy rất đẹp, và hai người cũng từng rất hạnh phúc. – Mingyu nhớ lại hình ảnh trong lần đầu tiên đi vào đầu Wonwoo.

- Tôi biết cậu có thể làm gì nhưng không có nghĩa cậu có quyền can thiệp tới cuộc sống của tôi. – Wonwoo nổi giận. Anh thường tức giận khi ai đó nói về người con gái của anh. – Đi ra.

- Cô ấy không muốn anh như thế này đâu. – Mingyu nói trước khi ra khỏi phòng. Tình yêu mà Wonwoo đối với cô gái đó quá sâu đậm tới nỗi anh bỏ mặc tính mạng mình. Một kẻ lụy tình đáng thương.

Jisoo ngồi xuống đầu bên kia chiếc ghế ngoài vườn. Seungcheol đã ngồi đây từ rất lâu rồi. Anh không vào nhà, không dám đối diện với Jeonghan và cũng chẳng biết phải nói gì với cậu. Jisoo lên tiếng, mắt vẫn hướng ra rừng cây.

- Cậu định thế nào? – Biết là mình không nên hỏi vậy nhưng Jisoo muốn dứt điểm chuyện này, không để Jeonghan phải đau lòng nữa.

- Tớ không biết. – Seungcheol thở dài.

- Cậu còn yêu Jeonghan không?

- Rất nhiều.

- Tớ tin cậu. Tớ cũng không hỏi lý do mà cậu trở nên thế này. Hãy nói chuyện với Jeonghan đi, cậu ấy đã tổn thương vì hành động của cậu.

- Tớ biết. – Seungcheol nhắm chặt mắt, thở dài. – Nhưng có lẽ tớ nên từ bỏ thôi.

- Seungcheol.

- Tớ không muốn Jeonghan buồn một lần nào nữa. Tớ không xứng đáng với cậu ấy. – Seungcheol quay sang, một tay nắm chặt lấy vai của cậu bạn.- Vì thế, hãy chăm sóc Jeonghan cả phần của tớ.

Một sự im lặng kéo dài giữa hai người bạn thân yêu cùng một người. Đột nhiên, Myungho chạy ra ngoài, khuôn mặt lộ rõ vẻ hốt hoảng.

- Wonwoo hyung với Jeonghan hyung , có chuyện rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro