Chap37: Đến lúc anh phải để em đi rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một hiện thực mà Seungkwan không thể thay đổi là vị trí phòng của cậu và Vernon. Cứ đến giờ ngủ là những âm thanh ám muội từ phòng của Jeonghan và Woozi cứ vọng sang khiến cậu không thể tập trung mà ngủ. Đấy, lại những âm thanh đó đấy. Seungkwan trùm chăn lên đầu cố loại bỏ những tưởng tượng không hề trong sáng đang xâm chiếm lấy đầu mình.

- Cậu làm sao thế? - Vernon bước từ phòng tắm phì cười trước bộ dạng như sâu đo của cậu.

- Họ ồn ào quá. - Seungkwan một lúc chỉ sang phía hai bên.

- Nghe cái này đi. Sẽ không nghe thấy nữa . - Anh chùm vào đầu một chiếc tai nghe với âm lượng lớn nhất rồi trèo lên giường. Lôi chiếc laptop ở bên đầu giường, để gối lên chân mình rồi xem phim.

Một bản ballad khó mà có thể tìm được trong playlist toàn rap các kiểu của Vernon. Cậu từ từ chìm vào giấc ngủ.

- Tớ thích cậu, Seungkwan. - Vernon quay sang nhưng cậu đã ngủ mất tiêu rồi. - Đồ ngốc.

- Tớ cũng thích cậu, Vernon. - Đột nhiên, Seungkwan chồm dậy thơm nhẹ vào má anh rồi lại nhanh chóng chùm chăn lên đầu. Ngượng đây mà.

- Đồ ngốc.

Vernon lặp lại một cách ngu ngốc. Anh trở lại màn hình laptop với bộ phim còn đang dang dở, nhưng đầu óc thì chắc không còn ở đó nữa rồi.

Tại sao mọi người lại nói dối? Tại sao không cho anh biết sự thật? Bây giờ anh phải đối diện làm sao với tất cả? Những gì Dongjin làm đã gây ảnh hưởng không nhỏ tới mọi người? Anh đã gián tiếp gây nên chuyện này. Anh phải trả nợ cho tất cả, dù có bằng mạng sống của mình. Anh sẽ tới Hội đồng và gặp Dongjin. Còn Mingyu. Không hiểu sao, anh lại suy nghĩ về cái tên này. Cậu luôn nói yêu anh nhưng lại giấu anh một điều đáng sợ như vậy. Cậu nói dối anh về tất cả, che giấu anh đằng sau sự quan tâm và yêu thương. Cậu khiến anh thấy sợ hãi khi không biết ý định của cậu là gì. Mingyu như một mê cung kín không cho anh lối ra.

Mingyu biết anh ở đâu. Dưới hang đá nơi anh lần đầu tiên nói chuyện với cậu. Wonwoo co chân, ôm lấy đầu gối mình. Đầu anh gục xuống như đang suy nghĩ cái gì đó.

- Wonwoo. - Cậu gọi.

Thấy sự xuất hiện của cậu, anh định bỏ đi nhưng Mingyu đã nhanh hơn nắm lấy cổ tay anh.

- Tôi xin lỗi vì đã giấu anh.

- Nếu cậu không làm thì đã không phải xin lỗi.

- Tôi biết. - Cậu vẫn không buông tay. - Tôi nghĩ cái này là của anh. - Mingyu đưa cho anh một tờ giấy được gấp nhỏ như một chiếc bao diêm. - Tôi lấy được từ một con chim lúc chiều nay.

Mingyu biết nên để anh có không gian riêng nên lặng lẽ đi vào trong. Wonwoo lúc này không muốn nhìn mặt cậu.

"Wonwoo hyung, em phải thú nhận với hyung một sự thật Hội đồng đã cử em và Mingming tới để thực hiện kế hoạch Thanh trừng. Tất cả những Moroi cũng Dhampir ở đây phải bị loại bỏ theo ý muốn của thành viên Hội đồng. Em đã suy nghĩ rất nhiều để bảo vệ hyung cũng như mọi người. Việc em giết Jisoo hyung cũng đều nằm trong kế hoạch, kể cả việc em lấy đi đôi mắt của hyung ấy. Họ cần một bằng chứng khi em hoàn thành nhiệm vụ. Em đã yểm bùa ảo ảnh lên đôi mắt của Jisoo để Hội đồng thấy em tiêu diệt toàn bộ mọi người. Em cũng đã yểm bùa cả khu rừng để nó biến mất trên bản đồ Moroi. Từ bây giờ, Hội đồng không thể theo dõi được mọi người nữa. Em tin mọi người sẽ cứu sống Jisoo trở về từ Địa ngục. Tất cả chuyện em làm đều vì đại sự nên không thể tiết lộ, mong mọi người có thể thông cảm. Hãy để em gửi lời xin lỗi tới Jisoo hyung, Jeonghan hyung và tất cả.

Mingyu thực sự yêu hyung đấy. Đừng từ chối cậu ấy. Cậu ấy là một người con trai tốt và cũng rất mạnh nữa. Mingyu sẽ thay em bảo vệ hyung. Em biết mình đã khiến hyung mất đi niềm tin vào tình yêu nhưng em tin cậu ấy sẽ giúp hyung lấy lại thứ đã mất.

Từ sau này, em cũng không thể tới thăm hyung được nữa. Đây có lẽ là lần cuối cùng em được gọi hyung là Wonwoo hyung. Xin lỗi, em yêu hyung.

Em trai, Dongjin."

Những hình ảnh về quá khứ lướt nhanh qua đầu Myungho, chỉ là những hình ảnh thôi vì cậu không hề có cảm xúc về những gì đã xảy ra cả. Đều là những đoạn ký ức về Jun. Anh yêu chiều cậu, bắt nạt cậu, cưng nựng cậu. Hàng loạt biểu cảm của Jun đều được thu gọn lại như một chiếc thẻ nhớ. Chỉ có điều anh chưa bao giờ nói "Anh yêu em" với cậu giống bây giờ.

- Anh yêu em.

Lại thế rồi. Jun nhảy phắt lên giường và chui vào chăn của cậu.

- Tránh xa tôi ra. - Cậu lùi mình vào trong khi anh cứ một mực tiến tới cho một hành động mà ai cũng biết.

- Một cái thôi.

- Sao anh cứ hôn tôi vậy?

- Vì em đáng yêu quá nên anh không nhịn được. - Mặt dày.

- Tôi mà đáng yêu á? - Cậu chẳng mong được khen như vậy, chí ít cũng phải là dũng cảm hay gan dạ như đúng vị trí giám hộ của cậu. - Anh đúng là cái đồ...

- Vì anh yêu em mà, em đáng yêu lắm.

- Sao anh cứ giở cái giọng tán tỉnh ra như thế chứ?

- Bảo bối à, cho anh hôn một cái đi.

Đương nhiên, một chiếc gối không ngại ngùng tương thẳng vào mặt Jun.

- Này Jun, tại sao trước kia anh không nói anh yêu em với tôi. - Myungho đột nhiên nghiêm túc, Jun dường như chết đứng. Cậu đã nhớ ra. Đó là tin vui hay tin xấu với anh, anh không chắc chắn nữa. Cậu thấy anh như vậy liền nói thêm. - Ý tôi là trước khi trái tim bị hóa đá đó, anh chưa bao giờ nói như vậy.

- Vì anh sợ.

- Anh mà cũng biết sợ sao?

- Anh sợ khi nói ra em sẽ nghĩ mình bị lợi dụng. Em luôn bị ám ảnh bởi thân phận giám hộ và chủ nhân, nên anh không thể nói. Anh đã sống trong kìm nén cho tới khi em nói lời cuối cùng là em yêu anh. Đó là lúc anh biết mình đã đánh mất rất nhiều cơ hội. Cơ hội để nói em biết là anh yêu em, yêu em rất nhiều.

- Vậy bây giờ là lúc anh đền bù cho những ngày tháng trước. Anh yêu tôi vì chính tôi hay là một Myungho mà anh đã đánh mất. Dù tôi có bị coi là một người thay thế, tôi vẫn rất hài lòng.

- Không bao giờ, Myungho à. Em từ trước tới giờ đều là người anh yêu. Em nói đúng một điều, anh đã rất hối hận vì không nói điều đó sớm hơn nhưng không bao giờ là quá muộn phải không. Vì người anh nói anh yêu em duy nhất vẫn chỉ là em, Myungho.

Thấy khuôn mặt đầy khẩn thiết của anh, cậu cũng không đòi hỏi anh nói gì hơn. Myungho ngả lưng xuống đệm rồi suy nghĩ. Cậu có rung động không, có, tất nhiên là cậu rung động trước Jun. Có lẽ trái tim hay khối óc này lúc nào cũng nghĩ về một người. Chỉ có điều không giải thích được là cậu có thực sự yêu Jun như những ngày trước không. Myungho cần thời gian để kiểm chứng tình yêu của anh, và chính suy nghĩ của cậu.

Wonwoo suýt giật mình khi nhận ra Seungcheol ngồi im lặng trong bóng tối. Đầu anh gục xuống một cách bất thần. Dù biết lúc này cần cho anh một chút riêng tư nhưng không hiểu động lực nào đẩy bước chân Wonwoo lại gần.

- Em rất tiếc. - Cái chết của Doyoon chắc chắn có tác động không nhỏ tới Seungcheol.

- Tại sao cậu ấy làm như vậy? - Phải kiềm chế lắm, anh mới giữ được giọng nói không bị chen ngang bởi tiếng nấc.

- "Vì Doyoon vẫn còn yêu hyung." - Wonwoo không thể nói thế mà thay vào đó chỉ là một câu an ủi. - Doyoon hyung đã làm điều hyung ấy muốn. Từ giờ hyung ấy sẽ được ở bên cạnh Nayoung và làm tròn chức vụ anh trai.

- Doyoon sẽ hạnh phúc chứ?

- Tất nhiên, vì đó là Doyoon mà. - Dành cho Seungcheol một cái ôm đầy cảm thông. Cảm giác này, Wonwoo hiều. Cái cảm giác giết đi người mình yêu. Nếu như Wonwoo trực tiếp kết liễu tình yêu của mình thì Seungcheol may mắn hơn, gián tiếp tước đi mạng sống của người mình từng yêu. Dù sao đi chăng nữa, họ đều mang một nỗi đau khi tự mình chôn vùi tình yêu.

Seungcheol để mặc những giọt nước mắt thấm đẫm chiếc áo của Wonwoo. Doyoon, xin lỗi vì tất cả.

Wonwoo bước chậm chạp như một con rùa trên cầu thang. Anh vô tình gặp Mingyu nhưng cậu chỉ bước qua anh và đi theo hướng ngược lại. Không một lời. Wonwoo thở dài rồi tiếp tục con đường của mình. Căn phòng áp mái, phòng của cô ấy. Anh cần phải làm một việc.

- Anh yêu em. - Vuốt nhẹ gương mặt đang cười trên bức ảnh lớn, anh mỉm cười. - Nhưng đến lúc ... anh phải để em đi rồi.

Wonwoo kéo ngăn kéo tủ và lấy ra một chiếc bật lửa bằng bạc. Nó là thứ cô tặng anh sau khi anh suýt đốt cháy cả một đồng cỏ bằng năng lực của mình. Anh bật cười khi nhớ lại khuôn mặt sợ hãi của cả hai khi đám rơm cháy ngày càng lớn và lan rộng ra xa. Anh mở nắp, một ngọn lửa nhỏ bùng lên.

Ném bật lửa vào trong thùng rác, một chiếc lò tự chế để đốt những kỷ niệm của anh. Đầu tiên là chiếc cặp tóc, anh tặng cô ngày sinh nhật. Nó nhanh chóng biến mất trong ngọn lửa và để lại một mảnh kim loại nhỏ cháy đen méo mó. Cuốn nhật ký là thứ tiếp theo chịu chung số phận. Gỡ hết đống váy trắng trong tủ quần áo, màu cô thích nhất, tay anh cùng đống đồ đã ở trên ngọn lửa, sẵn sàng thả xuống. Một thứ gì đó níu kéo anh lại. Một vài phút lưỡng lự, hơi nóng từ bên dưới khiến tay anh bỏng rát nhưng anh vẫn ở tư thế đó. Wonwoo thả chúng xuống. Anh nhìn những ngọn lửa nhảy múa xung quanh chiếc váy và để lại trên nó những vết đốt loang lổ, những vết rách đen bập bùng. Từng thứ, từng thứ lần lượt bị ngọn lửa vô tình nuốt chửng như chưa từng tồn tại. Thứ cuối cùng là bức ảnh của anh và cô. Quá khứ là thuộc về quá khứ. Gương mặt của anh và cô lần lượt bị lửa nhấn chìm. Điều còn lại sau cuối chỉ là những tàn lửa đỏ ửng bay lên giữa không khí như một lời từ biệt cuối cùng.

Wonwoo im lặng ngắm nhìn những món đồ cháy thành tro và rồi thở phào nhẹ nhõm. Dường như càng cho chiếc thùng rác càng đầy thì lòng anh càng vơi đi rất nhiều. Nó như thể là một gánh nặng lớn vừa được trút khỏi suy nghĩ của anh vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro