Chap32: Người duy nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vernon thức dậy thì đã không thấy Seungkwan đâu. Chiếc giường trống rỗng không hề có dấu hiệu của người đó. Lại lần nữa, Vernon hoảng loạn chạy đi tìm cậu. Anh chạy dọc theo hành lang dài nhưng không có bất kì hình ảnh nào quen thuộc của cậu. Một nỗi lo sợ dâng lên trong lòng anh. Nhỡ như cậu lại biến đổi một lầ nữa thì sao, ngay giữa bệnh viện này. Cậu có thể bị con người nhìn thấy, thậm chí họ có thể giết cậu ngay khi bị phát hiện.

Thấy rồi. Seungkwan ngồi trên một băng ghế dài ở giữa hành lang. Vernon thở dài chạy tới như trút được toàn bộ nỗi lo của mình.

- Đừng chạy lung tung thế, cậu biết tôi vất vả lắm mới tìm được cậu không?

Seungkwan không trả lời. Đầu cậu gục xuống, đôi mắt như dính chặt lấy nền nhà. Những ngón tay xoắn lại với nhau một cách bồn chồn. Mồ hôi cũng không ngừng chảy ra, ướt đẫm chiếc áo của bệnh viện. Vernon thấy cậu run lên một cách nhè nhẹ.

- Này, cậu không sao chứ? - Biểu hiện của cậu khiến anh lo lắng.

- Tôi...khó chịu. - Giọng cậu trầm hẳn đi.

Cậu đang biến đổi thành người sói, không phải giữa ban ngày và ở đây chứ. Vernon kéo Seungkwan đứng dậy rồi đẩy cậu vào trong phòng vệ sinh ngay gần đó. May mắn là không có ai ở đây. Vernon khóa trái cửa để không ai có thể vào trong. Anh ấn cậu xuống rồi mới lôi điện thoại ra cầu cứu Doyoon.

- Có chuyện gì nữa? - Giọng Doyoon cáu kỉnh từ phía bên kia.

- Cậu ấy đang biến đổi.

- Ở ngay giữa bệnh viện sao?

- Em đang nhốt cậu ấy ở trong nhà vệ sinh tầng ba.

- Seungkwan cần máu để làm ngăn chặn quá trình biến đổi. Nó sẽ giúp cho cậu ấy bình tĩnh hơn. Vernon, em hiểu chứ. Hyung sẽ đến ngay. - Doyoon dập máy.

Vernon liếc xuống cậu. Seungkwan thấy trong người mình như có lửa đốt. Móng tay cấu chặt vào da thịt như muốn bật máu. Anh xót xa khi thấy Seungkwan như vậy. Anh phải chịu trách nhiệm với việc khiến cậu trở nên như thế này.

- Uống máu tôi đi. - Vernon rạch một đường ở cổ tay rồi đưa tới miệng cậu. Không còn sợ hãi, Seungkwan nắm chặt lấy tay anh và để những giọt máu chảy qua cổ họng. Bây giờ, nó giống như một thứ siro tuyệt diệu hơn là mùi tanh đáng ghê tởm.

Một lúc sau, Doyoon tới bệnh viện. Anh gõ cửa phòng vệ sinh và không có ai đáp lại. Cửa khóa. Anh treo chiếc biển "Đang dọn dẹp" lên cửa rồi đứng ngoài canh chừng cho cả hai. Chí ít anh phải bảo vệ bệnh viện của anh dù cho việc một vài người đi qua cứ chỉ trỏ vào mình một cách kì lạ. Doyoon chỉ có thể cúi đầu và mỉm cười cho tới khi mấy người đó đi khỏi.

Jeonghan bò dậy ôm lấy cơ thể đẫm máu của Jisoo. Cậu gào khóc tên anh nhưng anh chẳng còn có thể đáp lại cậu được nữa rồi. Không một hơi thở, chỉ là một cái xác đang lạnh dần đi. Chết rồi, Jisoo của cậu chết rồi.

- Dokyeom. - Jeonghan chợt bật ra một cái tên. - Đợi tớ, Jisoo. Cậu sẽ sống, Jisoo. Cậu sẽ sống.

Wonwoo cố gắng khiến cho cây nến bốc cháy nhưng thất bại. Quả thật, Vô định đã tước đi mọi sức mạnh của anh. Thật buồn chán, anh sẽ phải sống như một con người bình thường sao. Anh không chịu được. Nhưng điều đáng lo hơn là một nửa linh hồn Strigoi vẫn tồn tại trong anh và không biết khi nào nó trỗi dậy. Khi đó, anh không còn đủ năng lực để kiềm chế bản thân không giết hại những người anh yêu quí. Liệu cái giá để anh trả thù Mingyu có đáng không?

- Anh đang suy nghĩ gì vậy?

Wonwoo nhớ ra là cậu vẫn luôn luôn quan sát mình. Khuôn mặt đầy suy nghĩ và cái nhau mày đã khiến Mingyu chú ý.

- Không phải cậu biết sao?

- Tôi... - Mingyu phải thừa nhận khả năng đọc tâm trí của cậu không còn nữa. Cậu cũng chẳng thể biết anh đang suy nghĩ gì bây giờ.

- Vậy là ông ấy cũng tước đi khả năng kết nối. - Anh ngả đầu ra sau chiếc ghế, nở một nụ cười thỏa mãn. - Thật tự do.

- Nếu muốn nói gì, anh có thể nói với tôi.

- Cậu nghĩ chúng ta là bạn hả? Đừng mơ mộng như vậy, Mingyu. Giữa chúng ta không có mối quan hệ gì cả.

- Tôi biết. - Cậu hiểu sự căm ghét anh dành cho mình. Vì ngay chính bản thân cậu cũng căm ghét mình. - Dù có làm gì, tôi cũng không dám xin anh tha thứ.

- Thôi bỏ đi. - Anh không thể biết bộ dạng này của Mingyu là thật hay giả tạo để lừa anh. - Tôi muốn nhờ cậu một việc.

- Bất kể việc gì.

- Tôi muốn học cách làm con người.

Jeonghan cõng Jisoo về tới cửa nhà. Cả hai như tắm trong máu. Dokyeom thấy có người liền chạy ra và suýt chết đứng khi thấy Jeonghan và Jisoo. Anh đưa cả hai vào nhà rồi gọi cho Woozi và Hoshi tới.

- Hãy cứu cậu ấy. Dokyeom, làm ơn hãy cứu Jisoo.

- Được rồi, hyung bình tĩnh đi. Nếu hyung cứ tiếp tục khóc thì không giúp được gì đâu. - Hoshi an ủi.

- Không thể ngờ Dongjin lại tàn nhẫn tới vậy, đã lấy đi sinh mạng Jisoo lại còn lấy đi đôi mắt của hyung ấy. - Woozi thay Jeonghan hỏi. - Dokyeom, em có thể làm gì không?

- Hyung ấy chết rồi. Em có thể bắt linh hồn của hyung ấy trở về xác nhưng...

- Nhưng sao? - Jeonghan mất bình tĩnh phải dựa vào Hoshi để đứng vững.

- Linh hồn của hyung ấy đã xuống địa ngục. Xin lỗi hyung, em không thể giúp hyung chuyện này.

- Em nói cái gì? - Jeonghan gào lên, nắm lấy cổ áo của Dokyeom.

- Không còn cách nào khác sao? - Woozi vừa giúp tách hai người ra, vừa hỏi.

- Cách thì có, nhưng. - Dokyeom dừng lại một chút rồi mới nói. - Hyung có thể xuống địa ngục không?

- Được, hyung sẽ đi. Hyung sẽ đưa linh hồn của Jisoo về. - Jeonghan bất chấp tất cả để cứu người mình yêu.

- Vậy hyung phải gặp một người, người duy nhất có thể mở cánh cửa địa ngục.

- Người đó là ai?

- Doyoon.

Dokyeom gọi Mingyu ra nói chuyện riêng. Anh yêu cầu cậu giúp anh giấu mọi chuyện đang xảy ra trong nhà với Wonwoo. Người bắt đầu mọi chuyện là Dongjin, anh không muốn Wonwoo lại suy sụp hay có suy nghĩ trả thù Hội đồng. Anh không thể để Wonwoo đi khỏi đây, ngoài nơi này rất nguy hiểm, nhất là khi bây giờ Wonwoo chỉ là một con người bình thường. Anh hy vọng Mingyu có thể đánh lạc hướng trong thời gian này, chí ít là tới khi anh giải quyết xong mọi việc.

Ngôi nhà càng lúc càng trở nên im lặng, một sự im lặng đáng sợ. Thật đáng sợ.

Woozi có nhiệm vụ phải giữ cơ thể của Jisoo không bị phân hủy. Cậu đóng băng nguyên một căn phòng để bảo vệ cái xác không hồn của anh. Nó không phải đơn giản là giống một cái tủ lạnh mà cậu phải luôn liên tục giữ năng lực của mình hoạt động không ngừng nghỉ. Hoshi tuy xót xa nhưng Woozi vẫn quyết định làm tới cùng. Đó là anh em của cậu, cậu không thể bỏ mặc mà không giúp đỡ.

Dongjin bước qua cánh cửa gỗ khổng lồ của lâu đài đá. Hội đồng đang chờ hai người, họ cần nhanh chân hơn một chút. Chiếc ghế ở đầu bàn vẫn để trống, chỗ của nó. Dongjin trở về ghế của mình trong khi Mingming đứng đằng sau như một giám hộ riêng. Cậu cũng là Dhampir duy nhất được phép bước vào phòng họp của cả Hội đồng. Cũng là nhờ có Dongjin.

- Chuyến đi của Ngài tốt đẹp chứ? - Một lão râu tóc bạc phơ lên tiếng. Nó biết tất cả những người ngồi ở đây đều muốn lật đổ đế chế này nhưng nó không cho phép điều đó xảy ra. Họ đã ép nó phải thực hiện kế hoạch Thanh trừng để thử xem sức mạnh của nó lớn tới đâu. Họ sẽ sớm thấy câu trả lời thôi.

- Rất tốt. Cảm ơn ông đã quan tâm. - Nó đáp trả bằng giọng đầy mỉa mai.

- Chúng tôi muốn thấy thành quả, thưa Ngài - Một người khác lên tiếng. Họ đang mong nó không hoàn thành nhiệm vụ.

Dongjin ngoắc tay ra hiệu cho Mingming tới gần. Cậu cẩn thận đặt một chiếc hộp gỗ xuống bàn trước con mắt tò mò của mọi người có mặt trong phòng. Một người mở chiếc hộp ra và đánh rơi nó trong nỗi bàng hoàng. Một đôi mắt. Nó lướt nhẹ bàn tay qua đôi mắt trên bàn, một khung cảnh hiện ra giữa không trung. Máu, máu chảy thành sông. Lửa, lửa đốt cháy cả khu rừng. Tro bụi cuốn lên như một trận bão cát đen. Nước tràn qua san bằng mọi dấu vết của sự tồn tại.

- Tôi đã nói sẽ không để mọi người thất vọng mà.

- N...Ngài...

- Còn nữa. - Dongjin chỉ lên chiếc bản đồ trên tường. Chiếc bản đồ này có tác dụng đánh dấu mọi nơi sinh sống của Moroi và Dhampir, kể cả những nơi mà họ bị lưu đày. Dấu chấm đỏ của khu rừng đã biến mất trên bản đồ.

Hội đồng không ngờ rằng Dongjin lại tàn độc tới như vậy, sẵn sàng giết anh trai và tất cả những người ở đó. Kế hoạch loại trừ Dongjin ra khỏi Hội đồng nhanh chóng bị sụp đổ. Họ sẽ không bao giờ dám có ý định lật đổ nó khỏi ngôi vị. Kế hoạch họ thất bại, kế hoạch nó thành công.

Đợi cho tới khi mọi thành viên ra về hết, nó mới có thể buông một hơi thở dài. Thật mệt mỏi. Một lũ ngu ngốc khi dám xem thường nó. Họ sẽ không bao giờ biết về sự thật của khu rừng đó. Chỉ một vài phép thuật với đôi mắt của Jisoo, nó dựng lên một kịch bản hoàn hảo để bảo vệ được Wonwoo và mọi người. Việc ra tay với Jisoo, nó tự nhận là độc ác nhưng để kế hoạch lớn thành công thì cần có sự hy sinh vĩ đại.

Jeonghan tới gặp Doyoon. Anh phải rất bất ngờ khi thấy sự xuất hiện của cậu trong văn phòng của mình. Jeonghan không phải là người có thú vui nhàn rỗi như Vernon là thăm thú thế giới của loài người. Vừa tới nơi, Jeonghan đã quỳ gập trên sàn, nhờ anh cứu Jisoo. Doyoon không ngờ Dongjin lại độc ác như vậy, sẵn sàng giết một giám hộ mà không cần một cái chớp mắt. Anh đã nghĩ sai về thằng bé, nó không còn là đứa nhỏ mà anh quen nữa rồi.

- Cậu chắc với quyết định này chứ? Khi đã vào đấy là không thể quay lại đâu.

- Tớ phải cứu Jisoo, hãy giúp tớ. Xin cậu, Doyoon.

- Đứng lên đi. Cậu không cần phải quỳ gối trước tớ.

- Tớ sẽ không đứng lên cho tới khi cậu đồng ý.

- Đứng lên. Chúng ta đi. - Doyoon bước ra khỏi phòng trước.

Doyoon đi trước, cả hai đã yên vị trong cầu thang máy.

- Đứng vững. - Anh bảo cậu.

Anh bấm một loạt các số trong bảng điều khiển một cách không thứ tự, giống như một mã code trong lập trình vậy. Chiếc thang máy kịch một tiếng rồi bắt đầu chuyển động. Nhiệt độ nóng dần lên như thể cả hai đang đi vào tâm Trái đất. Mặt sàn như một chiếc chảo lửa nóng bỏng có thể đốt cháy hai người. Một vài tàn lửa bốc lên từ dưới chân báo hiệu rằng họ đã tới nơi.

- Tới rồi. Đây là cánh cửa địa ngục. Tớ chỉ có thể đưa cậu tới đây thôi, chuyện còn lại, cậu phải tự mình giải quyết. Mạng sống của Jisoo đang phụ thuộc vào cậu.

- Tớ không biết phải cám ơn cậu thế nào cho đủ, Doyoon.

- Cậu muốn cảm ơn, vậy cậu có thể nhường Seungcheol cho tớ được không?

- ...

- Tớ đùa thôi. Cậu mau đi đi. - Doyoon nở một nụ cười trấn an.

Jeonghan bỏ lại anh phía sau rồi bước ra khỏi thang máy. Cậu không hề biết rằng biểu hiện của Doyoon ở sau lưng mình. Một gương mặt buồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro