Chap30: Trả giá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dongjin khẽ gõ cửa phòng Mingyu, Wonwoo đang ở đây vì căn phòng của anh đã bị hai người phá hoàn toàn. Nhận được một tiếng đồng ý từ bên kia, nó mới dám bước vào. Wonwoo đã tỉnh. Anh nằm trên giường và Mingyu đang ngồi bên cạnh trông chừng. Cậu như thể muốn ăn tươi nuốt sống Dongjin nhưng anh đã ngăn lại.

- Mingyu, ra ngoài đi. Tôi muốn nói chuyện với Dongjin.

- Tôi không để anh một mình đâu. – Cậu siết chặt ấy tay Wonwoo.

- Chỉ một lát thôi. – Anh gật đầu để cậu yên tâm.

- Tôi sẽ ở bên ngoài.

- Tùy cậu. – Anh chịu thua sự cứng đầu của Mingyu.

Đợi cho Mingyu ra khỏi phòng, nó mới tiến lại gần anh. Nhưng không phải là khoảng cách như xưa nữa.

- Lại đây. – Anh vỗ lên chỗ trống bên cạnh mình.

- Hyung.

- Nằm với hyung nào, Dongjin.

Dongjin trèo lên giường mà lòng không khỏi lo sợ, nó vẫn nằm cách anh một khoảng lớn. Wonwoo kéo nó vào lòng vỗ về như một đứa em trai bé bỏng. Giống như ngày xưa.

- Wonwoo hyung, em xin lỗi. – Cậu không dám ngẩng mặt lên đối diện với anh.

- Em đâu có lỗi. – Wonwoo xoa xoa đầu nó rồi phì cười. – Chỉ là tính chiếm hữu của em lớn quá thôi.

- Vì em yêu hyung mà.

- Hyung biết. Hyung biết em vì hyung mà giết mẹ chúng ta, vì hyung mà chấp nhận vị trí lãnh đạo Hoàng tộc, vì hyung mà đẩy gia đình cô ấy vào cái chết, vì hyung mà đánh nhau với Mingyu. – Anh biết hết nhưng vẫn không hề trách cứ nó một câu nào. Dongjin chỉ biết im lặng.

- Wonwoo hyung.

- Vì hyung mà em trở thành một người như ngày hôm nay. – Một lời kết tội, nó nghĩ thế. – Đó là lỗi của hyung.

- Hyung đừng nói vậy.

- Hyung sẽ chỉ tha thứ cho mình khi em tha thứ cho hyung.

- Hyung. – Nó đến đây để xin Wonwoo hyung tha thứ, vậy mà người xin lỗi lại là anh. Nó càng thấy tội lỗi của mình không thể chấp nhận được.

- ...

- Dừng lại đi, Dongjin.

- Em xin lỗi hyung nhưng...

- Hãy trở lại là một Dongjin của hyung.

- Vâng. – Một nửa lý trí nó không cho phép nhưng Wonwoo đã nói vậy và nó không bao giờ làm anh buồn. Không bao giờ. Nó có quyền làm đau kẻ khác nhưng không cho phép mình làm tổn thương tới anh. Nó sợ anh sẽ bỏ rơi mình. Một ác mộng kinh khủng.

- Dongjin ngoan. – Wonwoo bật cười. Nụ cười mà lâu lắm rồi nó mới được thấy. Từ bao lâu rồi...có lẽ từ trước cái ngày mà mẹ chết.

Lúc này, anh mới để ý Dongjin đã gầy hơn rất nhiều. Có lẽ áp lực từ vị trí đã thay đổi thằng bé. Nếu như anh có thể chăm sóc như một người anh thì tốt. Anh là một thằng anh tồi. Trốn tránh tất cả mọi thứ và đẩy một nhiệm vụ kinh khủng cho đứa em tội nghiệp. Nếu được lựa chọn lại...

- Hyung yêu Mingyu? – Lời nói đột ngột của Dongjin cắt ngang suy nghĩ của anh và khiến anh giật mình.

- Em nói gì vậy? Không có chuyện hyung yêu cậu ta đâu.

- Vậy tại sao hyung lại đỡ cho cậu ta?

- Mạng người quan trọng lắm Dongjin à. Nếu người đó là em, hyung cũng làm vậy thôi.

Cánh cửa một lần nữa được đẩy vào bởi Mingyu. Dongjin không còn tức giận nữa mà nó chỉ nhẹ nhàng nói lời tạm biệt với anh.

- Em phải về rồi.

- Ừ, xin lỗi vì không thể tiễn em.

- Không cần đâu. Hyung mà làm vậy, em sẽ không đi được mất. – Nó đùa, việc mà nó không thường làm. Thật ngượng ngạo.

- Gửi lời chào của hyung tới mọi người nhé.

Anh thơm nhẹ lên má nó. Lần đầu tiên. Nó như chết sững bởi hành động đó. Đây là lần đầu tiên anh làm vậy với nó. Nếu nó không đẩy mọi chuyện tới mức này thì chắc anh sẽ còn hôn nó nhiều, vẫn yêu thương nó nhiều chứ không phải ánh mắt lúc nào cũng đong đầy sự sợ hãi. Dongjin nhanh chóng rời khỏi đó trong sự bối rối. Đến lúc đi rồi.

- Cậu không cần vào đâu. – Anh nói như thể trách móc Mingyu vì phá vỡ không khí tình cảm hiếm hoi đó. Và một phần, anh biết cậu đã nghe được lời anh nói với Dongjin lúc nãy về cậu "Không có chuyện hyung yêu cậu ta đâu...Nếu người đó là em, hyung cũng làm vậy thôi"

- Tôi chỉ muốn chắc là anh ổn.

- Tôi muốn đi ngủ. – Wonwoo lảng tránh sự quan tâm của cậu rồi kéo chăn lên người. – ...một mình. – Nhận ra ý định của Mingyu, anh liền ngăn cản.

Chiếc băng ca trắng muốt được đẩy như bay qua hành lang dài tưởng chừng như vô tận.

- Cậu ta là ai vậy? – Doyoon vừa đẩy vừa hỏi.

Vernon cõng Seungkwan tới trước bệnh viện của Doyoon rồi bắt y tá cho gặp anh dù lúc này anh đang có một cuộc họp quan trọng. "Hyung giúp em", Vernon nghĩ mình đã bật khóc khi nói ra lời cầu xin ấy. Doyoon khá bực mình khi bị ai đó quấy nhiễu phá ngang cuộc họp nhưng khi nhìn thấy tình trạng của Vernon như vậy, mọi sự khó chịu đều tan biến như chưa từng tồn tại trong đầu mình. Có lẽ một suy nghĩ đen tối thoáng qua đầu anh khi anh thấy một cậu bé đang quấn chăn đằng sau lưng Vernon. Anh cá toàn bộ tài sản của mình rằng cậu nhóc đó không mặc quần áo.

- Hyung sẽ điều bác sĩ giỏi nhất tới. – Đẩy cậu vào phòng cấp cứu đặc biệt, anh nói với Vernon.

- Không được, hyung. Không thể để bác sĩ vào đây. – Vernon vội ngăn cản Doyoon.

- Đã có chuyện gì xảy ra? – Doyoon nổi nóng. Thái độ úp mở của Vernon khiến anh phát điên. Anh không thích những gì không rõ ràng.

- Em đã tới khu của người sói.

- Và đây là sản phẩm từ khu đó. – Anh chỉ lên đầu cậu, nơi đang bết lại vì máu. – Còn cậu nhóc này. Đừng nói với hyung...

- Em đã biến đổi cậu ấy thành người sói.

- Suỵt. – Dù đang rất kinh ngạc nhưng anh phải ra hiệu cho cậu im lặng không được tiếp tục nói.

Cánh cửa phòng mở ra, lần này là một y tá.

- Trưởng khoa, chúng tôi sẽ tiếp quản bệnh nhân. Trưởng khoa hãy trở lại phòng họp đi ạ.

- Không cần. Tôi sẽ trực tiếp nhận ca này. Buổi họp hôm nay hãy hoãn tới ngày mai.

- Nhưng.

- Cô có nghe rõ không? – Giọng nói của anh tuy không mang chút tức giận nhưng ai nghe cũng hiểu thập phần sát khí trong đó.

- V...vâng...Để tôi gọi các y tá.

- Không. Tôi lo được. Hãy điều họ tới các bệnh nhân khác đi.

- Vâng. Tôi làm ngay. – Cô y tá trẻ vội vàng rời khỏi đó. Chắc đây là lần đầu tiên anh tỏ ra đáng sợ như vậy. Doyoon vốn là người hòa đồng và rất có trách nhiệm nên biểu hiện hôm nay đúng là rất bất thường.

Anh tự mình đi đóng cửa lại, cẩn thận để không ai nghe thấy. Chiếc đèn cấp cứu sáng bừng lên như một lá chắn hoàn hảo cho những gì sắp diên ra trong phòng.

- Biến đổi là sao?

- Chuyện dài lắm. – Vernon không biết phải bắt đầu từ đâu.

- Hyung luôn có thời gian cho nhưng câu chuyện dài...Nhưng bây giờ chắc không được rồi. – Tình trạng của cậu nhóc này cần được ưu tiên trước.

- Hyung, hãy cứu Seungkwan.

- Cậu ta đã biến đổi bao lâu rồi?

- Vài ngày...Nhưng hôm qua cậu ấy mới biến đổi.

- Vậy những vết thương này là do em?

- Không...Cậu ấy bảo vệ em khỏi những con sói khác.

- Thôi được rồi. – Anh đi tới tủ đựng dụng cụ và chuẩn bị đồ cho ca mổ. – Hyung sẽ khâu lại các vết thương cho cậu ta...Còn em, làm tan vết bầm trên đầu đi. – Ném cho cậu một túi đã lạnh, rồi ra lệnh. – Hyung sẽ nói chuyện với em sau.

Jun nắm chặt tay của Myungho hùng hục kéo cậu vào phòng của Mingming. Anh phải làm ra lẽ chuyện này.

- Từ từ đã nào, phải gõ cửa chứ Jun hyung. – Mingming tỏ vẻ khó chịu khi có người đột nhiên phi thẳng vào phòng mà không lời báo trước.

- Chuyện này là sao? – Anh đưa Myungho ra trước nhưng vẫn nắm chặt tay cậu.

- Tỉnh rồi à? Thế nào Myungho?

- Chào anh, tôi ổn. Anh là ai?

- Xin chào, tôi là Mingming. – Anh giơ tay lên bắt tay cậu một cách lịch sự.

- Thôi đi. Cậu đã làm trò gì với Myungho?

- Trò gì? Em đã làm trò gì? Đây chẳng phải thứ anh muốn sao? Một Myungho chứ không phải một cái máy chỉ biết nói "Dạ". Nếu như không thể yêu bằng trái tim vậy hãy yêu bằng trí óc.

- Em đang đùa sao, Mingming?

- Hay hyung sợ không thể khiến Myungho yêu mình như trước? Tình yêu sao, thật thảm hại. – Mingming bật cười thành tiếng.

- Vậy tại sao em lại xóa đi trí nhớ của em ấy?

- Vì đó là cái giá của em dành cho hyung.

- Mingming – Anh giằng lấy cổ áo cậu một cách tức giận.

- Thật không biết điều. – Mingming bất ngờ đã mạnh vào ống chân khiến anh khuỵu xuống, cậu đẩy ngã anh xuống nền nhà rồi lạnh lùng bỏ đi. – Đến giờ em phải đi rồi. Hyung nên nhanh lên vì sắp có kịch hay ở dưới nhà đấy. Nếu hyung không muốn bở lỡ.

Jun bất thần nhìn Mingming cùng với chiếc balo cỡ lớn chật ních. Đúng là Mingming đang rời đi. Nhưng kịch hay, cậu đang ám chỉ điều gì?

Ngay lập tức dưới nhà vang lên một tiếng động lớn như cãi nhau. Anh cùng Myungho vội chạy xuống dưới. Dokyeom bị hất văng ra phía xa. Woozi với Hoshi cũng trong tình trạng tương tự. Anh có thể thấy Woozi đang rất bứt bối vì không thể dùng sức mạnh lúc này. Chắc hẳn cậu đã phải rất vất vả kiềm chế. Người mà cả nhà lo nhất chính là sự thiếu cẩn trọng của Woozi nhưng cậu đã hoàn thành nhiệm vụ ngoài mong đợi khi tỏ ra bình thường như trước. Cả Woozi lẫn Hoshi chỉ có thể dùng sức như người bình thường và Dhampir để ngăn việc Dongjin đang làm. Dongjin kéo mạnh tay của Jeonghan trong khi Jisoo với Seungcheol cố tách hai người. Thằng bé khỏe đến kinh ngạc vì chẳng ai thành công với ý định đó cả.

- Buông ra đi, Dongjin. – Jisoo nổi nóng. Anh vốn là một người rất bình tĩnh nhưng chuyện gì liên quan tới Jeonghan đều khiến anh mất kiểm soát.

- Jeonghan phải trở về chịu tội trước Hội đồng. – Dongjin nhìn sang Mingming đang đứng đợi ở cửa với dáng vẻ bất cần. Đúng là chẳng giúp gì được mà.

- Nhanh lên, chúng ta muộn rồi. – Mingming chẳng thèm tới giúp mà luôn miệng thúc giục Dongjin. Chẳng biết ai là chủ nhân, ai là giám hộ nữa.

- Hội đồng đã biết chuyện hai người đã làm và cử chúng em tới đưa Jeonghan hyungvề. – Dongjin nói thật về mục đích chuyến đi này. – Mọi người không cản được đâu.

- Hyung sẽ đi thay Jeonghan. – Jisoo nhất quyết không để Jeonghan một mình rơi vào nguy hiểm.

- Không được. Người có mặt phải là Jeonghan hyung.

- Vậy hyung sẽ đi cùng Jeonghan. – Anh nắm chặt lấy tay của Jeonghan. – Tội là cả hai chúng ta, chúng ta cùng chịu.

- Jisoo à. – Jeonghan gật đầu.

- Nhanh lên. – Mingming giục.

- Mingming, em không thể giúp họ sao? – Jun đến trước mặt cậu cầu xin cho hai người.

- Em đã chọn họ thay vì hyung đấy. – Mingming trừng mắt rồi đi ra ngoài sân chờ đợi.

- Thôi được rồi. Hyung có thể đi theo. – Dongjin nhượng bộ.

- Hyung cũng đi. – Đến lượt Seungcheol chen vào. Đúng là một lũ không biết phải trái thích đâm đầu vào chỗ chết.

- Hyung nghĩ đây là tour du lịch sao, ở lại với Wonwoo đi. – Nó bực dọc, chỉ bằng một cái phẩy tay, Seungcheol đã bật khỏi chỗ mình đứng và văng ra.

- Không được. Có Jeonghan thì phải có hyung. – Seungcheol không bỏ cuộc, đứng chặn cả ba.

- Tránh ra. – Thuật thôi miên chưa bao giờ làm Dongjin thất vọng, nhất là lúc này. – Đi mau. – Nó đẩy Jeonghan và Jisoo ra khỏi nhà.

Mọi người không thể cản được Dongjin, chỉ hy vọng Jisoo có thể bảo vệ được Jeonghan hay hai người có thể bảo vệ mình. Chí ít Hội đồng sẽ không giết Jeonghan, vì luật không cho phép Moroi giết Moroi nhưng Jisoo thì khác. Phải tìm cách, lúc này không thể nóng vội.

Đưa Jeonghan về là nhiệm vụ ban đầu nhưng bây giờ thì khác. Kế hoạch Thanh trừng nhất định phải được thực hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro