Chap26: Chạm trán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mingyu nghĩ mình có thể bùng nổ bất cứ lúc nào, thậm chí là ngay bây giờ cho dù Dongjin có là em trai hay cái quái gì nữa của Wonwoo, cậu không cần biết. Đôi tay cậu nắm chặt lại thành một cú đấm như thể đang kiềm chế bản thân. Nhưng nó chẳng bao giờ có hiệu quả.

- Anh nghĩ mình đang ở đâu vậy? – Ngước khỏi khuôn mặt đang "say giấc" của anh trai mình, Dongjin lạnh lùng hỏi. Chẳng khó khăn để nhóc biết có người vừa bước vào. Một người lạ.

- Đây là phòng của tôi. – Mingyu cũng không vừa, trả lời lại thằng nhóc bằng một chất giọng băng giá không kém.

- Phòng của anh? – Bật ra một nụ cười nhỏ, đôi môi Dongjin nhếch lên thành một nụ cười nửa miệng. Đây là phòng của Wonwoo và người có tư cách được bước vào đây thực sự chỉ có em trai của anh, Dongjin của anh.

- Phải.

Mingyu bước tới, tự nhiên vuốt má Wonwoo như muốn xóa đi nụ hôn của thằng bé ấy vậy. Hành động đó đương nhiên thách thức Dongjin không nhỏ. Đôi mắt thằng nhóc như muốn đốt cháy cậu và những móng vuốt đó đang chực chờ xé cổ họng Mingyu ra làm đôi.

- Anh rất thú vị, Mingyu. Có mùi một con người, vẻ ngoài của một Dhampir và ...

Nhanh như chớp, móng vuốt của Dongjin sượt qua bàn tay đang chạm vào gương mặt của Wonwoo. Một chút máu rỉ ra dính vào móng tay của nhóc. Dongjin đưa lên miệng định nếm thử máu của Mingyu.

- Hyung không nghĩ sẽ chia sẻ máu của cậu ta cho em đâu, Dongjin.

Wonwoo nắm lấy cổ tay thằng bé trước khi nó đưa lưỡi liếm chất lỏng màu đỏ đó. Anh ngồi dậy khỏi giường trong sự bất ngờ của Mingyu và sự vui mừng của Dongjin. Dường như, Dongjin cũng thôi ý định giết người vì dám cản trở nó. Vì giờ đây Wonwoo mới là điều quan trọng nhất. Anh trai của nó.

- Đói quá, kiếm cái gì ăn thôi.

Wonwoo vòng tay qua cổ thằng nhóc rồi kéo đi. Đôi mắt anh lướt nhanh qua Mingyu rồi lại nhanh chóng chuyển tới con đường phía trước. Anh hiểu nếu như Dongjin nếm thử máu của Mingyu, thằng nhóc sẽ biết cậu có dòng máu của Moroi. Điều đó là không thể chấp nhận. Nó sẽ giết toàn bộ mọi người vì đã che giấu bí mật này.

- Wonwoo. – Dokyeom vừa đến kịp lúc cũng không khỏi ngỡ ngàng trước sự trở lại của anh. Wonwoo chỉ nhìn qua vị quản gia một cái ra ý để yên tâm rồi lại dành sự chú ý cho em trai mình.

Tạm thời mọi chuyện ở nhà đều trong tầm kiểm soát. Chí ít là lúc này.

Vernon ngồi tựa lưng vào thành giường và bên cạnh anh là Seungkwan. Trông cậu có vẻ đang sốc vì hành động của mình vừa nãy. Cậu tự giết đi người bạn thân nhất của mình, cậu đang trở thành cái gì thế này. Một thứ khát máu như mọi người kể hay một kẻ tàn nhẫn coi giết chóc là thú vui. Không phải, đó không phải là bản chất của cậu. Cậu không muốn trở thành một thứ độc ác, cậu muốn là Seungkwan của ngày xưa. Chính cả Vernon cũng hy vọng vậy. Nhưng không thể quay lại nữa rồi. Bản thể này là thứ duy nhất giữ lại mạng sống của cậu. Anh không muốn cậu chết, bằng bất cứ giá nào Seungkwan cũng phải sống.

- Anh có sợ tôi không? – Seungkwan trống rỗng nhìn bức tường trước mặt. Cậu không dám đối diện với Vernon hay chính xác hơn cậu không dám đối diện với chính mình.

- Sao cậu lại hỏi vậy?

- Sẽ có một ngày...ý tôi là...một ngày nào đó...trong tương lai...khi tôi không thể kiềm chế...tôi khát máu...mà...

- Giết tôi. – Vernon giúp cậu hoàn thành câu nói khó khăn.

- ... – Seungkwan không nói thêm, có vẻ anh đã hiểu ý cậu.

- Tôi không sợ. – Vernon cũng không nhìn cậu mà chỉ chăm chăm vào vách gỗ như thể đang đếm những tia nắng đang len lỏi qua các kẽ hở mục nát. – Nếu có ngày đó ...tôi sẵn sàng chết vì cậu.

- Tại sao? – Cậu quay sang với đôi mắt mở to. Anh có hiểu mình vừa nói gì không.

- Cậu không cần biết. Đó là lời hứa của tôi và cậu hãy tin nó. – Nhất quyết không nhìn cậu, Vernon nói tiếp.

- Đồ điên. – Trở lại với bức tường, cậu buông một câu cảm thán.

- Ừ. – Anh chỉ có thể đồng tình.

- Kể tôi nghe đi.

- Cậu muốn nghe gì?

- Về người nào đó đặc biệt nhất của anh.

Lần duy nhất Vernon nhìn sang cậu. Vẫn là khuôn mặt đó nhưng bên trong lại thay đổi rất nhiều từ tính cách tới suy nghĩ. Anh không thể đoán được cậu đang nghĩ gì. Bởi vì trong anh cũng đang rối bời.

- Tôi sẽ kể cho cậu về người đặc biệt thứ hai của tôi.

- Sao không phải là người thứ nhất?

- Người đó tên là Samuel. Một thằng nhóc 13 tuổi và rất dũng cảm. – Bỏ qua sự thắc mắc của cậu, anh nói. – Nó như thể em trai tôi vậy, tôi chưa bao giờ coi thằng nhóc đó là giám hộ. Chúng tôi cùng nhau học võ chỉ có điều mục đích khác nhau thôi. Tôi là để bảo vệ bản thân, còn nó là bảo vệ tôi. Tôi tự cho mình cái trách nhiệm phải bảo vệ Sam bé bỏng, trong mắt tôi, thằng bé ấy chỉ là một đứa trẻ thôi, dù cho nó một mực phản đối. Cho tới khi Sam hy sinh trước mặt tôi. Tôi chỉ có thể đứng nhìn. Nó ám ảnh tôi từng đêm trong giấc ngủ. Nếu như có thể trở lại ngày hôm ấy ... nhưng không ai có thể thay đổi được quá khứ.

Dokyeom bước vào trong phòng Pha chế của mình. Mọi người tất cả đều có mặt ở đây theo sự thông báo của Dino. Một cách bí mật. Đương nhiên. Dường như, ngay lúc này, trong nhà không được phát ra một tiếng động nào. Một căn nhà chết chóc, có thể coi như vậy. Một âm thanh, một tiếng nói cũng rất nguy hiểm nếu như Dongjin hoặc Mingming nghe thấy. Và hình như, họ đang bỏ quên một người.

- Myungho. – Mingming gọi khi thấy cậu đi ngang qua sảnh.

- Dạ. – Myungho chỉ có thể trả lời như một cái máy.

- Jun thế nào? – Mingming quả là một người rất thông minh khi hỏi câu hỏi đó. Nó sẽ cho thấy mọi thứ hoặc một thứ gì đó mà những người trong nhà đang che giấu.

- Dạ. – Trúng rồi. Mingming mỉm cười trước câu trả lời của Myungho. Nếu như những lần trước câu trả lời về Jun sẽ không là một từ như vậy.

Mingming đứng dậy khỏi chiếc ghế dài, tiến lại gần cậu. Gương mặt Myungho không chút biểu hiện đáp lại. Lướt dọc cậu từ trên xuống dưới, Mingming không kiềm chế mà bật một tiếng cười lớn. Đột nhiên, Mingming ôm chầm lấy Myungho. Không nhịp đập.

- Em đang làm gì vậy? – Jun chạy ra khi nghe tiếng cười của Mingming. Anh thấy hai người ôm nhau, à đúng hơn là Mingming đang ôm cậu bé của anh. Jun chạy tới định tách hai người ra nhưng Mingming đã nhanh chân hơn một bước, kéo cậu lách sang một bên, tránh khỏi tầm với của Jun.

- Jun của chúng ta đây rồi. – Kéo lưng của Myungho vào ngực mình, Mingming ghé sát tai cậu thì thầm. Tay giữ chặt lấy người cậu đối diện với Jun.

- Mingming, bỏ em ấy ra. – Jun cầu xin. Anh không biết ý của Mingming muốn làm gì nhưng anh sợ.

- Tim hóa đá à. – Bốn chữ xé nát điều anh chôn giấu. Tay Mingming xiết mạnh hơn khiến cậu kêu lên một tiếng nhỏ, Jun càng hoảng sợ hơn nữa. – Nếu đập mạnh vào đây thì sao nhỉ? Em rất tò mò đấy Jun. – Mingming đưa tay ra trước tim của Myungho làm thí dụ.

- Đừng, xin em.

- Myungho, Jun đã nói với cậu chưa?

- Dạ. – Myungho chỉ có thể trả lời như một cái máy được lập trình sẵn.

- Vậy là chưa rồi. – Nhìn thấy gương mặt đang toát mồ hôi của Jun, cậu đoán chắc hẳn ba từ đó chưa thể nói ra. – Thật tội nghiệp.

- Mingming. – Anh hét lên khi Myungho bị cánh tay ấy siết chặt hơn.

- Thôi, trả hyung đấy. – Ném người cậu vào vòng tay Jun, Mingming cười lớn rồi quay lưng bỏ đi.

Hành động đó càng khiến anh phải suy nghĩ. Mingming sẽ là gì sau khi biết chuyện này? Dù thế nào, cũng là rất nguy hiểm. Cậu có thể thay đổi biểu cảm rất nhanh chóng, chính vì vậy anh càng không biết trong chiếc đầu đó đang suy nghĩ gì. Mingming là một người ưa bạo lực, đó là điều duy nhất anh có thể khẳng định.

Wonwoo đưa cậu nhóc tới phòng bếp với Seungcheol đang chờ. Tất nhiên, anh không khỏi bất ngờ trước sự xuất hiện của người mới từ Vô định trở về.

- Chuyến đi thế nào? – Wonwoo ngồi xuống đối diện Dongjin, mở lời trước.

- Rất tốt ạ. – Bỗng nhiên trước mặt Wonwoo, Dongjin lại trở thành một đứa trẻ ngoan ngoãn.

- Tôi ngồi được chứ? – Chẳng cần đợi sự đồng ý, Mingyu ngồi vào chiếc ghế cạnh Wonwoo. Mặc kệ ánh mắt tức giận của Dongjin, Mingyu phủ chiếc khăn xuống đùi Wonwoo, cẩn thận như đang chăm sóc một đứa trẻ.

Rầm. Dongjin đập mạnh xuống bàn. Âm thanh đó khiến cho Dokyoem và Seungcheol ở ngoài cửa như muốn rớt tim ra ngoài. Hai người, Dongjin và Mingyu, giống như hai đứa trẻ cùng tranh giành một món đồ chơi. Có điều, đó không phải là đứa trẻ bình thường.

- Dongjin. – Wonwoo nhắc thằng bé như muốn xoa dịu. Lời của anh như có phép màu vậy, nó ngồi xuống và tiếp tục bữa ăn trong im lặng.

- Anh nên ăn nhiều hơn đấy, Wonwoo. – Dường như thách thức Dongjin là một thú vui mới của Mingyu. Cậu nhoài người lau đi chút sốt còn dính trên khóe miệng anh.

- Hyung có thứ này cho em. – Wonwoo tránh cánh tay của cậu rồi rời khỏi ghế, đi tới chiếc tủ lạnh.

Kem. Thật tốt khi Vernon có để lại một ít. Dongjin thích nhất là kem. Nhưng phải là thật lạnh, lạnh như băng là thứ mà nó thích nhất. Anh định dùng năng lực của mình đóng năng ly kem. Nhưng...không được. Có chuyện gì xảy ra với năng lực của anh vậy?

Dokyeom theo dõi anh từ đằng sau liền nhận ra người anh bất động trong vài giây. Có chuyện rồi. Anh quay lại với nụ cười trấn an mọi người và đưa ly kem cho thằng nhóc. Nó không thực sự lạnh nhưng điều đó không quan trọng với Dongjin lắm, bởi vì Wonwoo đang lấp đầy đầu óc nó.

Bữa ăn lần nữa được tiếp tục nhưng lần này Mingyu không còn đụng chạm anh nữa. Hình như cậu cũng nhận ra sự bất thường của Wonwoo.

Mingming gác tay lên trán, mắt chòng chọc nhìn trần nhà. Trong đầu đang suy nghĩ về Jun và Myungho thì đột nhiên tiếng cửa đóng rầm khiến cậu có chút giật mình.

- Sao thế? – Nhìn biểu hiện không hề ổn chút nào của Dongjin, không khó để đoán là có chuyện không vừa ý nó vừa xảy ra.

- Em sẽ giết tên Mingyu gì đó. – Thả phịch người xuống chiếc giường duy nhất trong phòng.

- Hắn đã làm gì Wonwoo hyung? – Đương nhiên chỉ có liên quan tới Wonwoo thì Dongjin mới như vậy. Chống tay một bên đầu, Cậu nhìn đứa trẻ đó. – Hay hắn thân mật với Wonwoo của em. – Dĩ nhiên.

- ... – Dongjin không đáp lại.

- Thật vậy rồi. – Cậu mỉm cười khi suy đoán của mình chính xác.

- Nhưng xem ra không phải chỉ mình em có chuyện. Nói đi, Mingming hyung. Điều gì khiến hyung phải suy nghĩ đến nỗi giật mình khi em vào phòng.

- Đúng là Dongjin, không cái gì qua mắt được em. – Vò tung mái tóc của thằng nhóc một cách thân mật. Và cậu nhận được cái trừng mắt. Thôi nào, Dongjin cũng chỉ là đứa trẻ mà. – Không quan trọng lắm đâu. Hyung có thể giải quyết được.

Hai người, hai suy nghĩ và những toan tính không ai biết trước.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro