Chap21: Tuyệt vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vernon vùi đầu vào trong đống sách của Dokyeom. Nhất định, phải tìm được cách cứu Seungkwan. Bằng mọi giá, Seungkwan phải sống. Chưa bao giờ Vernon cảm thấy mình vô dụng như thế, người mà anh yêu mà anh không thể cho người ấy sự sống. Giờ Vernon có thể hiểu cảm giác của Wonwoo hai mươi năm về trước, có điều là chính tay hyung ấy đã phải tự giết chết tình yêu của mình.

- Nghỉ một chút đi. Em đã ở liền trong này một tuần rồi. – Dokyeom tuy cũng mệt không kém nhưng nhiệm vụ của anh là phải chăm sóc cho mọi người trong nhà nên không bao giờ anh cho phép mình tỏ ra mệt mỏi. Đặt khay thức ăn xuống, anh lại chỗ Vernon, người mắt vẫn không rời quyển sách dày cộp.

- Hyung cứ để đấy đi. – Không nhận ra anh đã đến gần, Vernon lên tiếng.

- Vô ích thôi. Hyung đã tìm đủ mọi cách rồi.

- Không, chắc chắn phải có cách gì đó. – Vernon mất hẳn vẻ điềm tĩnh thường ngày.

- Vernon, bình tĩnh lại đã. – Dokyeom nắm chặt vai người đối diện. – Hyung chỉ có thể khuyên em hãy ở bên Seungkwan trong những ngày cuối cùng ...trước khi Mingyu cướp đi sự sống của cậu ấy.

- Mingyu...phải rồi. Mingyu có thể cứu được Seungkwan. Hyung đã nói nếu Mingyu trở thành Moroi, cậu ta sẽ có sức mạnh quyền lực nhất. Cứu được, nhất định Mingyu sẽ cứu được Seungkwan.

- Em cũng biết hyung sẽ không để Mingu trở thành một Moroi. – Dokyeom chấn chỉnh lại suy nghĩ của Vernon.

- Hyung thử cản em đi. Chỉ một hy vọng em cũng sẽ không từ bỏ. – Vernon giằng mạnh cổ áo của Dokyeom, uy hiếp anh bởi sát khí của mình.

Vernon chạy dọc hành lang hướng về phòng của Wonwoo. Tự tiện mở cửa phòng mà không cần sự cho phép nào, Wonwoo thấy làm lạ bởi sự khẩn trương của Vernon, người chưa từng từ bỏ sự bình tĩnh của mình. Vernon đột ngột quỳ xuống trước con mắt kinh ngạc của Wonwoo. Anh cũng đứng dậy khỏi ghế vì hành động đó của Vernon.

- Hyung làm ơn hãy cứu Seungkwan. – Giọng của Vernon vỡ ra, sự tuyệt vọng thể hiện rõ trên từng nét mặt.

- Em đang nói gì vậy? – Wonwoo vẫn không hiểu.

- Chỉ có Mingyu mới cứu được cậu ấy. Làm ơn. – Đầu Vernon cúi gục xuống.

- Em muốn hyung cho cậu ta máu và biến đổi cậu ta trở thành Moroi. – Chẳng khó khăn để anh hiểu thằng nhóc này muốn gì.

- Đúng vậy.

- Em yêu Seungkwan nhiều đến như vậy sao? Sẵn sàng bất chấp cả Hiệp ước để đổi lấy sự sống cho cậu nhóc đó. – Wonwoo cúi xuống, chạm vào khuôn mặt của Vernon. Anh có thể nhìn thấy sự bất lực trong đó.

- Đúng, em không thể để cậu ấy chết được. Hyung, hãy giúp em. – Một giọt nước mắt chạm nhẹ vào tay anh.

- Em cũng biết hyung chưa từng từ chối em. – Wonwoo nói với Vernon. – Nhưng chuyện này, hyung...không thể.

Đưa bàn tay rời khỏi khuôn mặt tuyệt vọng đó, anh nắm lấy vai Vernon như một sự an ủi rồi rởi khỏi phòng mình.

- Sao giờ phút này mà cậu ta có thể ngủ được chứ?

Jeonghan nhìn xuống con người đang nằm dưới sàn, khó chịu. Cậu không phải bây giờ mới khó chịu mà từ lúc cậu thấy Seungcheol quan tâm tới Wonwoo sau vụ việc của Mingyu, cậu đã thấy ghen tị rồi. "Ghen tị, mày đang nghĩ cái gì vậy Jeonghan. Seungcheol rõ ràng là giám hộ của Wonwoo, chứ đâu phải mày." Cậu đã nhiều lần tự nhủ như vậy nhưng vẫn có cảm giác hụt hẫng nào đó tồn tại trong cậu.

- Ngủ đi. – Seungcheol nói vọng lên, mắt vẫn nhất quyết không mở. Anh cũng không thể ngủ được. Chỉ là lo cho Jeonghan nên mới giả vờ như vậy.

- Anh vẫn chưa ngủ hả? – Jeonghan giật nảy người khi bị anh phát hiện mình nhìn trộm nãy giờ.

Seungcheol bất ngờ giơ tay lên kéo cậu, đang ở sát mép giường, xuống nằm cạnh anh. Jeonghan mất đà sau cú rơi thẳng vào người Seungcheol, định bật dậy mắng cho một trận nhưng cậu đã bị ôm cứng ngắt trong lòng anh.

- Làm ơn, chỉ một chút thôi. – Seungcheol thì thầm bên tai cậu. Giọng nói có phần tuyệt vọng.

Jeonghan cũng thôi ý định "làm loạn" của mình, để mặc cho anh ôm. Con người này tuy có lúc làm cậu nổi giận nhưng cũng có lúc trở nên tuyệt vọng như vậy. Cậu cảm thấy hơi thở của anh phả vào gáy mình đều đều và anh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Jeonghan toan gỡ tay anh ra khỏi eo mình thì cậu thấy vòng tay đó lại xiết chặt hơn khi phát hiện cậu định rời đi. "Thôi được rồi."

Jisoo với Myungho vất vả tới được vách núi. Vì cậu không thể di chuyển được nên anh đề nghị mình sẽ leo lên từng chút rồi kéo cậu theo sau. Mặc dù việc trèo lên không phải quá khó khăn nhờ những sợi dây leo chằng chịt bám vào vách đá nhưng đối với Myungho là một cực hình . Những sợi dây gai không ngừng cứu vào da thịt mỗi khi cậu cố nhấc mình vượt qua khỏi nó. Máu nhỏ giọt vào những chiếc lá chảy xuống theo lực hút của Trái Đất. Myungho khẽ nhăn mặt vì đá nhọn cứu trực tiếp vào vết thương còn đang rỉ máu ở chân mình. Jisoo thấy cậu đau đớn nên giảm tốc độ của mình lại, cẩn thận giúp cậu vượt qua chỗ dây leo gai.

- Cố lên. Chỉ một chút nữa thôi. – Jisoo động viên cậu. Chỉ còn khoảng năm mét nữa là lên tới đỉnh của vách đá. Họ sắp thoát rồi.

- Chúng ta nên nhanh lên. – Bỏ qua cơn đau đang hành hạ mình. Cậu không bao giờ tỏ ra sợ hãi. – Cẩn thận.

Lúc cậu nhìn lên vị trí của Jisoo, cách cậu khoảng nửa mét, cậu thấy một con rắn bò ra từ hốc đá hướng tới chỗ của anh. Chẳng cần suy nghĩ, cậu dồn hết sức vào chiếc chân không bị thương nhảy bật lên, tóm con rắn trước khi chiếc ranh năng của nó cắn lấy anh. Con rắn bị vuột mồi liền quay sang tấn công kẻ đang bắt mình, nó cắn phập vào tay cậu một cái rồi lợi dụng cậu bị bất ngờ liền bỏ chạy.

- Myungho, em... – Jisoo phát hiện ra con rắn đang bỏ chạy liền kéo cậu về phía mình.

- Không sao, chúng ta mau lên trên thôi. – Nén cơn đau, cậu nói.

Cả hai trèo lên tới đỉnh, Jisoo thở hồng hộc vì mệt còn Myungho thì không còn sức để cảm nhận nữa. Cậu nằm bẹp ra đất.

- Chúc mừng hai cậu đã thành công. – Nữ hoàng cầm bông hoa bước tới chỗ hai người. – Rất nhiều người đã bỏ mạng và không bao giờ có thể chạm được Hoa thần. Nhưng hai cậu thì khác. Rất giỏi.

- Cảm ơn, chúng tôi sẽ về... – Câu nói của Myungho không thể hoàn thành, cậu gục xuống, lịm đi.

- Myungho, Myungho. – Jisoo chạy lại đỡ cậu lên. – Em sao vậy? Myungho.

- Cậu ấy bị Xà thần cắn. – Phát hiện hai dấu răng trên cổ tay của Myungho, Nữ hoàng nói. – Cậu ấy có một ngày trước khi trái tim bị hóa đá.

- Bà nói cái gì?

- Thứ này có thể giúp cậu ấy. – Nữ hoàng lôi trong túi ra chiếc lọ nhỏ. – Dokyeom sẽ biết phải làm gì với nó.

- Mau đưa tôi. – Jisoo định giật chiếc lọ.

- Không được. – Bà nhanh chóng rút tay lại. – Chúng tôi không thể để cậu rời khỏi đây với cả Hoa thần và Tiên dược.

- Bà. – Anh nghiến răng.

- Cậu phải lựa chọn.

Seungkwan thấy mình đau đớn và lạnh buốt như đang trải qua một cơn ác mộng khi đang thức. Hô hấp trở thành một gánh nặng khó chịu đè lên phổi. Cổ họng và lồng ngực bỏng rát, giống như nội tạng bên trong đang bị chà rửa. Cố gắng lên tiếng, cậu chỉ bật ra được một âm thanh nhỏ khàn khàn thì đã nhăn mặt vì đau. Một bàn tay gạt lọn tóc lòa xòa trên trán cậu. Tiếng lầm bầm vang bên tai.

- Đừng có cố. Đây, cái này sẽ giúp cậu. – Cảm thấy mép một chiếc thìa ấm trên môi, cậu liền ngả người ra sau. Nhưng người bên cạnh không chịu thôi, đặt bàn tay của mình giữ lấy gáy cậu và lại đưa thìa lên miệng cậu lần nữa. Cậu nuốt một thìa trà đường nóng, mặc dù việc nuốt thực sự khiến cậu đau thắt. Ép mình nuốt thìa thứ hai rồi thứ ba.

- Chết. – Cậu hỏi với giọng khản đặc. Mọi thứ, nói, di chuyển, thở, đều đau đớn. Những chiếc kim băng giá đâm cậu suốt từ trong ra ngoài, và một vòng kẹp quanh phổi khiến cậu gần như không thể hít khí vào.

- Không, cậu không chết được đâu. – Anh lặng lẽ nói.

- Cảm ơn. – Cậu thều thào nói.

Vernon dịch người, ngồi xuống mép giường, sức nặng làm đệm lún xuống, và cậu cảm thấy anh nắm những ngón tay mình trong bàn tay to lớn của anh.

- Đừng bỏ tôi. – Cậu thì thầm.

- Tôi không chịu được nước mắt đâu. Cậu mà khóc là tôi đi đấy.

- Vâng. – Cậu nói, cắn môi mạnh hơn. Nhưng nước mắt cứ tuôn ra. Anh hiểu là cậu đang đau đớn nhường nào mà mình chẳng có thể làm gì.

Anh bọc cậu trong đống chăn nệm và cẩn thận ôm lấy cậu. Seungkwan có phần ngạc nhiên vì cảm giác dễ chịu mà vòng tay anh mang lại. Ngả đầu lên vai anh, cậu áp má vào lần vải lanh của chiếc áo sơ mi anh mặc. Cậu không muốn rời khỏi vòng tay ấy.

- Tôi...buồn nôn quá. – Cậu run lên với giọng sợ hãi.

Vernon nhanh tay vớ chiếc bát màu kem trên bàn đầu giường cho cậu cúi mặt xuống đó. Những cơn nôn khan hành hạ cơ thể cậu. Khi đợt buồn nôn qua đi, cậu lả trong tay anh và run rẩy thảm hại. Anh ngả người cậu xuống cho cậu gối đầu lên đùi mình.

- Tôi sợ... – Cậu rên rỉ.

- Không sao đâu. Đừng sợ. – Những ngón tay lạnh buốt nhưng đầy dịu dàng vuốt má cậu. – Để tôi kể cậu nghe một câu chuyện, được không?

Những câu chuyện của anh tưởng chừng như không bao giờ kết thúc, nó cũng giống như mong ước của anh không để cho cuộc sống của cậu kết thúc. Cậu ngủ thiếp đi giữa những câu chuyện và cái vỗ nhè nhẹ sau lưng của anh. Sự yên bình của cậu trái ngược với đợt sóng đang nổi lên trong lòng Vernon. Anh khẽ gạt giọt nước mắt của mình trước khi nó rơi xuống má cậu. Anh không muốn tỏ ra mình yếu đuối.

- Wonwoo, cậu làm gì ở đây? – Jun đi ngang qua, thấy cậu bạn mình đứng bất động trước cửa phòng của Vernon. Khuôn mặt thoáng có chút sao động nhưng anh không thể biết đó là gì. Wonwoo thực sự rất giỏi việc che giấu cảm xúc.

- Không có gì. – Anh bỏ đi khi thấy sự xuất hiện của Jun.

Woozi giật mình bật dậy, khuôn mặt tái nhợt. Nó trở lại rồi. Những cơn ác mộng sẽ trở thành sự thật. Lưng áo cậu ướt đẫm mồ hôi dù trời bên ngoài đang rất lạnh. Trong vô thức, cậu nắm chặt tay mình lại, chặt đến nỗi những móng tay của cậu tự khiến cậu bật máu. Sự run rẩy không hề suy giảm mà nó càng ám ảnh ngay cả khi cậu đã tự ép mình tỉnh dậy. Bây giờ những hình ảnh đó càng khiến cậu sợ hãi. Cạnh. Cậu giật mình bởi tiếng cửa phòng tắm. Hoshi bước ra ngoài đã thấy cậu ngồi trên giường với khuôn mặt đầy kinh hãi. Anh hiểu.

- Hoshi. Nó trở lại rồi. – Cậu nắm chặt lấy vai Hoshi trong khi anh ôm cậu, giúp cậu bình tĩnh lại.

- Có tớ đây rồi. Không sao đâu. – Hoshi trấn tĩnh nhưng cậu vẫn không ngừng run bần bật. – Cậu đã nhìn thấy gì?

- Máu, rất nhiều máu...Wonwoo... và Seungkwan ...chìm trong bể máu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro