Chap12: Một bước tiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mingyu hết nhìn con dao trên tay lại nhìn xuống con người đang bất tỉnh trên giường. Bảo cậu giết anh ta sao. Làm sao cậu có thể. Mặc dù anh ta luôn tỏ ra khó chịu với cậu nhưng chưa bao giờ làm gì quá đáng thậm chí anh ta còn có ý định thả tự do cho cậu. Trong đầu Mingyu có hàng vạn ý nghĩ chạy qua. Nên làm theo lời anh ta hay không. Thực lòng, trong tâm cậu vẫn có chút gì đó cảm thấy anh ta đáng thương, phải vật lộn với bản ngã xấu xa luôn ẩn sâu trong tâm hồn, tự tách bản thân ra khỏi gia đình. Chính vì vậy, cậu càng không muốn rời xa anh lúc này.

"Nhanh lên" Một lần nữa lời ra lệnh của Wonwoo lại xuất hiện trong trí óc của cậu. Trong một giây, Mingyu có thể cảm nhận cả cơ thể mình như có hàng ngàn con kiến đốt, khó chịu. Wonwoo đang chịu đau đớn như thế.

"Cứu tôi". Bằng cách giết anh ư. Lời cầu khẩn của anh càng khiến cậu hoang mang. Cậu xiết mạnh con dao trên tay, sẵn sàng để nó đâm xuống trái tim còn đang thoi thóp kia. Vì Chúa, đây là điều cậu không hề muốn làm.

Vút. Mingyu có thể nghe thấy rõ tiếng dao rạch trên không khí. Cậu nhắm chặt mắt, không muốn nhìn cảnh tượng này chút nào. Phập, Tiếng con dao chạm vào da thịt, ngọt lịm. Nhưng giọt máu đỏ tươi bắt đầu chảy ra. Nhưng nó không phải từ vết đâm của Wonwoo. Bàn tay trái của Mingyu đầm đìa máu. Cậu đã tự ngăn bản thân mình không làm điều đáng sợ đó.

- Nếu anh cần máu...tôi sẽ cho anh máu. – Mingyu nhỏ từng giọt máu từ tay mình xuống miệng Wonwoo. Cậu không biết điều này có đúng không hay sau khi uống máu cậu, Wonwoo sẽ trở thành một Strogoi. Lúc đó, cậu chỉ có chờ chết. Nhưng ngay lúc này, Mingyu không sợ điều ấy.

- Cậu đang làm gì vậy? – Có ai đó lên tiếng khiến cậu giật mình nhưng vẫn không hề rút tay lại. Là quản gia Dokyeom.

- Tôi... – Cậu không biết phải giải thích cho tình huống này như thế nào.

- Tôi đã nói không được để Wonwoo tiếp xúc với máu. Cậu không hiểu sao? – Tông giọng của Dokyeom có phần cao hơn, anh thực sự tức giận.

- Nhưng tôi không thể để Wonwoo chịu đau đớn như vậy. Tôi không muốn Wonwoo chết. – Không hiểu lấy đâu ra dũng khí, cậu nói thẳng với vị quản gia thông thái nhất trong nhà.

- Vậy cậu muốn Wonwoo trở thành Strigoi, điều đó còn đáng sợ hơn cả cái chết đấy.

- Tôi... không muốn. – Mingyu lắp bắp.

- Cậu ra ngoài đi. – Dokyeom kéo cậu khỏi giường. – Và đừng nói với ai chuyện này.

- Hả?

- Đi ra. – Dokyeom quay ngắt lại nhìn cậu với ánh mắt xuyên thủng tất cả.

Jun và Jeonghan có một cuộc đi dạo nhỏ để hít thở không khí. Có quá nhiều chuyện xảy ra đối với tất cả mọi người. Jeonghan có vẻ ổn hơn so với lúc trước, điều đó khiến Jun yên tâm phần nào. Anh không thể chọn giữa Wonwoo hay Jeonghan vì cả hai đều là những người bạn anh rất trân trọng trọng. Nếu như giữa họ có sự hiểu lầm thì tất anh phải là người ở giữa hòa giải.

- Chuyện của Hyung với Seungcheol thế nào rồi? – Jun lên tiếng.

- Tốt hơn nhiều rồi. Cũng tại hyung quá đa nghi mà hiểu lầm chuyện giữa hai người họ.

- Yêu mà. – Jun nhún vai, ra điều chuyện điều đó là lẽ đương nhiên. – Hy vọng hyung đừng để bụng chuyện Wonwoo đã tự ý trao linh hồn của Seungcheol cho mình. Dù cho việc đó khá là... bạo lực.

- Wonwoo là một cậu em tốt. – Jeonghan vỗ vai Jun để anh không phải lo lắng về mối quan hệ giữa hai người nữa. – Nhưng hyung vẫn cần có lời xin lỗi với Wonwoo.

Một âm thanh truyền tới đôi tai Moroi của hai người. Jun quyết định đi xem tiếng động đó từ đâu phá ra. Hai người nấp sau một bụi cây nhìn Woozi ngồi ném mấy viên đá cuội xuống nước. Có vẻ như tên này đang rảnh rỗi không có việc gì làm. Đang định tiến tới trêu chọc nhưng có vẻ Woozi không ở một mình, cậu đang đợi ai đó.

- Woozi hyung, hyung gọi em ra đây làm gì vậy? – Vernon tiến tới với giọng ngáy ngủ, tay vẫn còn bận dụi mắt.

- Dạy hyung cách điều khiển nước đi.

- Không phải hyung đang học điều khiển khí của Jun hyung sao. – Vừa nói vừa ngáp.

- Cái đó vô vị lắm.

Jun tí thì xông ra khi Woozi bình luận cái năng lực của mình vô vị nếu không có Jeonghan cản lại. Vô vị mà hôm qua ai đó hét muốn tung cái rừng này lên vậy, lại còn kêu ca ầm ĩ hơn cả gió bão nữa.

- Bỏ qua đi Jun, Woozi là thế mà. Lúc Jisoo dạy cách điều khiển lửa, Woozi suýt nữa đốt cả khu rừng này đấy. – Jeoghan nhớ lại giờ khắc kinh hoàng đó. – Cậu nên thấy may mắn khi gió cậu chỉ mang một cơn bão tới thôi. – An ủi.

Trở lại với hai nhân vật chính của giờ học, Woozi quyết tâm ngút trời như bao lần khác.

- Thôi được, hyung muốn học thì phải biết hòa hơi thở mình với dòng nước.

- Là cái gì?

- Là cái này.

Ùm. Vernon đẩy Woozi xuống hồ nước. Woozi vùng vẫy khi bất ngờ bị dìm xuống nước.

- Lặn xuống hyung, để cả cơ thể làm quen với dòng nước. – Vernon ngồi trên tảng đá hướng dẫn.

- Ở trường đâu có dạy điều khiển nước như vậy. – Jeonghan ngạc nhiên.

- Hyung cũng biết nhà trường thất bại với Woozi mà, cậu ấy không học theo cách bình thường được đâu. – Jun giải thích. – Hoặc có khi Vernon đang trả thù vụ Woozi "lỡ" làm rơi cái PSP của thằng nhóc.

Jeonghan tin vào lý do thứ hai hơn khi cậu nhìn thấy trên gương mặt của Vernon một nụ cười nửa miệng đầy thỏa mãn. Thằng nhóc này ranh thật.

Cả thầy giáo Vernon và hai người "dự giờ" bí mật sau gốc cây chăm chú nhìn từng gợn sóng từ Woozi. 1 phút trôi qua dễ dàng đối với người bình thường, 5 phút đối với vận động viên lặn chuyên nghiệp, 15 phút đối với kỷ lục thế giới, 30 phút đối với các Dhampir mạnh nhất và một tiếng đối với Moroi nước. Nhưng đã hơn một giờ đồng hồ Woozi vẫn chưa nổi lên. Mọi người bắt đầu cảm thấy lo lắng. Đặc biệt là Vernon. Vernon chưa bao giờ vượt quá được giới hạn một giờ đồng hồ. Không lẽ...

- Woozi hyung, Woozi hyung. – Vernon liên tục gọi nhưng không có tiếng nào đáp trả. Jun và Jeonghan cũng sợ hãi không kém khi nghĩ có điều gì xấu xảy ra.

- Không lẽ Woozi đuối nước rồi. – Jeonghan nói thầm.

- Không thể nào. – Jun phủ nhận giả thuyết của Jeonghan.

- Woozi hyung. – Vernon gọi lớn.

- Cái gì?

Woozi cáu kỉnh trồi lên khiến mọi người thở phào. Vernon kéo Woozi lên khỏi mặt nước.

- Hyung đã làm gì dưới đấy vậy? Nó đã quá giới hạn cho một Moroi có thể thở dưới nước.

- Có ai đó đang hát. Hyung có thể nghe thấy rõ ràng khi ở dưới nước. – Woozi chỉ xuống nước. – Nó như thôi miên, hyung không thể làm gì được cho tới khi em gọi.

- Vậy ra em cũng nghe được chứ. – Vernon khó hiểu vì thực sự chẳng có âm thanh nào hết ngoài tiếng gió thổi. – Chắc là hyung ngâm mình dưới nước lâu quá nên sinh ra ảo giác thôi.

- Mà khoan, hyung đã vượt qua giới hạn của Moroi nước vậy có khi nào hyung có thể điều khiển nước không?

- Chúng ta sẽ bàn về việc đó sau. Hyung nên về nghỉ ngơi trước đã.

Dokyeom suýt nữa giật mình làm rơi đống sách trên giá khi Hoshi tự ý mở của phòng làm việc của mình. Hoshi nhảy tót lên chiếc ghế bành như một con khỉ rồi đung đưa như muốn chọc tức Dokyeom. Và đương nhiên, anh thành công.

- Nếu không có chuyện gì quan trọng thì đừng tới đây. – Dokyeom đi ngang qua và táng chiếc gối ôm vào bản mặt nhăn nhở của vị khách không mời.

- Chuyện về Woozi. – Hoshi đột nhiên trở nên nghiêm túc.

- Bé yêu của hyung có chuyện thì liên quan tới em sao? – Dokyeom tính chọc tức nhưng thấy biểu hiện nghiêm trọng của Hoshi liền điều chỉnh lại khuôn mặt mình. – Nói đi. – Dokyeom ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Trong nhà này, Dokyeom giữ vị trí rất quan trọng. Anh biết tất cả mọi bí mật, mọi câu chuyện đằng sau sự xuất hiện của thành viên nên nấu có điều gì thắc mắc, người mà họ nên gặp là Dokyeom. Dù rằng rất ít khi nhận được câu trả lời thỏa đáng.

- Từ khi Woozi trở về với Jun sau buổi học điều khiển khí chiều hôm qua, cậu ấy luôn nghe thấy một giọng hát. Nó ám ảnh vào trong cả giấc ngủ của cậu ấy. Chưa bao giờ Woozi biểu hiện như vậy. Hyung nghĩ có gì đó đang xảy ra với Woozi.

- Ngày hôm qua có một cơn bão. – Dokyeom nhớ lại. – Tâm chấn rất lớn, gió có ở bất cứ đâu, giọng hát ám ảnh...Biển. – Dokyeom chợt thốt lên. – Bây giờ Woozi hyung đang ở đâu?

- Đi tập điều khiển nước cùng với Vernon.

- Nó sẽ khiến chuyện này tồi tệ thêm. Và có thể hyung sẽ mất đi bé yêu của mình đấy, Hoshi.

Hoshi chạy dọc theo hành lang. Nỗi lo sợ trong anh lên đến cực đỉnh. Chưa bao giờ Dokyeom nói dối về một chuyện gì cả. Vừa bước tới cửa thì cũng là lúc Woozi về tới nhà. Người cậu ướt nhẹp nhưng vẫn còn cười nói vui vẻ. Hoshi thấy đỡ lo hơn phần nào nhưng những lời cảnh báo vẫn quanh quẩn trong đầu anh. Hoshi chạy lại ôm lấy Woozi vào lòng.

- Cậu làm cái gì vậy? – Woozi thấy bị Hoshi ôm chặt, bất giác gương mặt đỏ hồng lên như màu tóc của chính mình vậy. Cả hai thường xuyên đầu têu bày trò phá hoại cả nhà nên kiểu ôm ấp thân mật như thế này, cậu...không quen. – Bỏ ra đi, người tớ đang ướt lắm.

- Tạ ơn Chúa, tớ đã nghĩ mình sẽ mất cậu. – Hoshi vẫn không buông lỏng cái ôm của mình thậm chí còn xiết chặt cậu vào lồng ngực. – Lần sau, đừng rời khỏi tầm nhìn của tớ.

- Cậu đang nói nhảm gì vậy? Tớ chỉ đi cùng Vernon thôi mà. – Woozi bỏ cuộc không vùng vẫy nữa mà để mặc cho Hoshi ôm.

- Em vào nhà trước đây, hyung. – Không thấm nổi độ sến súa bất thình lình của cặp đôi tăng động này nên Vernon quyết định vào trong trước, theo sau là Jun và Jeonghan cũng về tới nơi và nhanh chóng vào nhà, nhường lại không gian cho hai người.

Mingyu bước ra từ phòng tắm thoáng giật mình khi thấy Wonwoo đã ngồi trên giường cậu từ bao giờ. Trông anh có vẻ đã khá hơn và không có vẻ gì giống một Strigoi cậu đã tưng đụng độ hồi mới tớ đây. Cậu tự nhiên đi qua mặt anh tới tủ quần áo, người cậu bây giờ chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm ở bên dưới. Mingyu muốn hỏi anh cảm thấy thế nào nhưng Wonwoo đã lên tiếng trước.

- Tại sao cậu lại làm vậy? – Wonwoo hỏi. Lúc anh tỉnh dậy chỉ có Dokyeom bên cạnh. Dokyeom cũng kể hết với anh chuyện mà Minguy đã làm. – Cậu không sợ chết à?

- Có chứ, ai mà không sợ chết. – Đóng tủ quần áo lại, cậu quay ra đối diện với anh. – Nhưng lúc đó, tôi sợ anh chết hơn.

- Chúng ta đâu có quá thân thiết để mà cậu cho tôi uống máu của mình...à ừm... theo một cách tự nguyện.

- Vì anh đã cứu tôi khỏi cái chết...Vì thế tôi nghĩ mình nên làm điều gì đó cho anh.

- Cậu không muốn rời khỏi đây à?

- Tất nhiên là có, nhưng không phải bây giờ. Tôi không muốn bỏ anh lại đây một mình.

- Một mình?

- Theo một cách nào đó, tôi thấy anh...rất cô đơn. Và tôi là người duy nhất biết anh có cảm nhận ra sao.

- Cậu không phải dùng liên kết đó để theo dõi tôi đấy chứ?

- Không hề.

Anh đứng dậy khỏi giường tiến tới trước mặt cậu. Khoảng cách tới nỗi cậu có thể nhìn được toàn bộ những đường nét hoàn mỹ trên gương mặt anh.

- Nếu lần sau tôi lại khát máu ? Cậu sẽ lại cho tôi uống máu của mình sao? – Anh thì thầm vào tai cậu. Hơi nóng phả vào vành tai mẫn cảm khiến cậu run nhẹ.

- Tôi sẽ...làm như vậy. – Mingyu nuốt nước bọt. Anh không phải là một Moroi hút máu mà giống một hồ ly quyến rũ người hơn. Cậu tránh nhìn vào ánh mắt đầy mị hoặc đó, cậu không kiềm chế nổi mất.

- Bây giờ thì sao?

Mingyu quay ra nhạc nhiên và ngay lập tức cậu cảm thấy nhói ở cổ. Wonwoo đang say sưa thưởng thức dòng máu của mình. Mingyu đã quen với việc cho máu nhưng bị hút máu thế này thì đây là lần thứ hai. Nói kỳ lạ nhưng cậu khá thích cảm giác này. Mingyu khẽ nghiêng đầu, tay cậu vòng ra sau eo của Wonwoo kéo hai cơ thể lại gần để anh có thể dễ dàng tiếp tục công việc của mình. Wonwoo có hơi bất ngờ nhưng cũng thuận theo mà cắn hút dòng máu tuyệt hảo của Mingyu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro