Chap10: Sự thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày mây mù, không có một chút ánh nắng. Mingyu có thể nghe thấy được vài âm thanh chát chúa vang lên từ ngoài sân. Hôm nay cậu có lịch "rèn luyện sức khỏe" với Dino. Cậu ghét bị ném xuống đất lắm rồi. Nhưng không thể trốn được bởi bỏ buổi nào như rằng hôm sau cậu sẽ bị Dino nện gấp đôi. Thôi vậy, đâm lao phải theo lao. Mingyu khá ngạc nhiên khi có một người nữa tham gia vào buổi tập luyện. Đó là Jun. Cậu không ngờ Jun lại giỏi võ thuật như vậy, dù rằng Moroi luôn có giám hộ bảo vệ.

- Tập nào, Myungho. – Jun cười nửa miệng như trêu chọc cậu nhóc. – Để xem suốt thời gian qua, em đã học được gì?

Một giờ sau, anh đã có câu trả lời.

- Chả tập tành gì đúng không?

- Á. – Myungho rên lên, trong giây lát cậu không thể ăn nói như bình thường.

Jun chìa tay và giúp cậu nhóc đứng dậy khỏi nền đất mà trước đó anh đã họ đo ván cậu khoảng năm mươi lần.

- Em ghét cậu chủ. – Cậu xoa xoa phía bên đùi mà hẳn ngày mai nó sẽ là một vết thâm lớn.

- Em sẽ ghét anh hơn nếu anh không làm hết sức.

- Thì... đúng vậy. – Myungho thừa nhận. Cậu có thể giỏi võ nhưng so với Jun thì một nửa cũng không bằng.

- Thực ra em cũng không tệ.

- Đừng an ủi em, cậu chủ. Em vừa thua chổng vó ra đấy. – Myungho bĩu môi trong khi tay bận bịu thu dọn các dụng cụ.

- Nhưng em vẫn còn đi lại được. Thế là kinh rồi. – Jun khoanh tay, cười.

- Em đã nói là em ghét cậu chủ chưa nhỉ? – Cậu nhóc bực bội với cậu chủ đáng ghét, bỏ vào trong nhà khiến Jun lại cuống lên chạy theo dỗ dành. Tên nhóc này mà dỗi thì khó làm lành lắm.

Mingyu chứng kiến đầu đuôi câu chuyện cũng cảm thấy khá buồn cười. Myungho thật trẻ con, giống như thằng em của cậu vậy. Mà giờ này nó đang ở đâu không biết? À , chắc đang ở cùng cái tên Vernon gì đó. Mingyu nhìn quanh quất nhưng không tìm thấy Dino. Cái tên này chưa bao giờ bỏ buổi tập với cậu. Hình như hành hạ cậu khiến thằng nhóc thích thú lắm. Nhưng hôm nay chằng thấy bóng dáng Dino đâu cả. Mingyu chạy tới Dokyeom đang tỉa bụi hồng ở vườn, tính hỏi xem sao. Chợt, cậu nhận ra Seungkwan cũng ở đó.

- Seungkwan, em là gì ở đây? – Cái đồ mê ngủ mà thức dậy giờ này, lạ lắm.

- Vernon sáng nay đột nhiên biến đâu mất. Em không ngủ được hyung à. – Seungkwan lè nhè bằng chất giọng thiếu ngủ. Thằng em cậu có tính đi ngủ là phải ôm ai đó, từ nhỏ tới giờ toàn là ôm cậu ngủ, giờ thì chắc ôm Vernon. Vậy là không có "hơi ấm thân quen" là không ngủ được chứ gì.

- Dino cũng biến mất luôn. – Cậu quay sang Dolyeom vẫn đang cặm cụi với đóa hồng.

- Hai người họ có việc phải xuống núi rồi.

- Tại sao hôm nay Jun lại xuống đây? – Trở lại chuyện từ nãy cậu thắc mắc.

- Chỉ là Myungho muốn xem sức mình tới đâu thôi. – Dokyeom che giấu lý do khác. Thực ra, Myungho lo sợ mình không đủ mạnh để chống lại Wonwoo khi anh trở thành Strigoi. Nếu Jun có làm sao thì cậu nhóc không bao giờ tha thứ cho bản thân mình. Cậu không hề muốn điều đó nhưng phòng còn hơn chống.

- Mingyu, cậu có thể nghỉ ngày hôm nay. Nếu rảnh hai cậu có thể giúp tôi chuẩn bị bữa trưa không?– Ôm lấy bó hoa, Dokyeom trở vào nhà.

Dino và Vernon chầm chập bước trên hành lang của bệnh. Cả hai dừng lại trước cửa phòng có đề biển "Kho máu", có vẻ đang chờ đợi ai đó.

- Cậu không cần phải tháng nào cũng đi theo đâu. – Vernon nói với Dino. – Chỉ là "đi ăn" thôi.

- Ừ, "đi ăn". – Dino bật cười trước cái từ mà Vernon đặt cho việc đi uống máu từ các bệnh nhân. – Nếu không phải do Moroi sau khi "đi ăn" sức mạnh luôn yếu đi thì em cũng chẳng phải đi cùng hyung làm gì. Hyung cũng biết Dokyeom sẽ lại làm lớn chuyện nếu em để hyung đi một mình.

- Nhưng hai thằng con trai tháng nào cũng tới "Kho máu" không phải rất kì cục sao?

- Hyung nói với Dokyeom ấy. – những lúc này Dino chẳng cần tới kính ngữ với người lớn tuổi hơn mình. Dù sao người đó cũng đâu ở đây.

Một người con trai mặc áo blouse trắng đi tới kêu hai người vào phòng. Cánh cửa phòng khẽ mở ra để hia người vào.

- Cậu đến sớm 5 phút đấy. – Người con trai đó nói.

- Em sẽ coi đó là lời khen, Doyoon hyung – Vernon mỉm cười , huých vai một cách thân thiết.

- Đợi chút. Hyung sẽ đi lấy máu cho cậu.

Doyoon là một Dhampir nhưng không được chọn làm giám hộ, chính vì thế anh trở thành một người cung cấp máu cho toàn bộ Moroi sống ẩn dật trên khắp Hàn Quốc. Và nơi nào là nguồn cung, đương nhiên là kho máu của bệnh viện. Với đầu óc thiên tài của mình, Doyoon chẳng khó khăn gì khi trở thành một Trưởng khoa Huyết học. Một vỏ bọc hoàn hảo. Mỗi tháng, Vernon đều đến đây để lấy số máu mà Doyoon đã chuẩn bị cho mình.

- Hyung có thể dùng máu của cậu Seungkwan đó mà. – Dino khoanh tay, lưng dựa vào cánh cửa.

- Hyung không có coi cậu ta là bình máu dự trữ. – Vernon cười.

- Hyung đang mỉa mai nhau đấy à?

- Có lẽ. – Anh trả lời lấp lửng.

- Em sẽ ra ngoài trông chừng. – Dino thở dài, cậu chưa bao giờ nói lại được Vernon.

Vernon ngồi một mình, tay lần mò mấy tờ giấy ghi chép trong hồ sơ. Chẳng thú vị gì cả. Đúng là con người. Bất giác, Vernon đưa mắt hướng về tập tờ rơi để trên bàn "Lễ hội Đèn Lồng" tổ chức vào đêm lễ Chuseok. Đây chắc là cái lễ hội mà Seungkwan nhắc đến.

- Của cậu đây. – Doyoon trở lại với một bịch máu lớn trên tay. – Có hứng thú sao? – Thấy Vernon chăm chú vào tờ rơi đó, Doyoon có chút ngạc nhiên. Tên này thường không hứng thú với "mấy cái lễ hội tốn thời gian của con người".

- Không. - Vernon bỏ nó xuống bàn, nhận lấy bịch máu, từ từ thưởng thức.

Doyoon thu xếp lại đống tờ rơi. Đây là tờ rơi anh phải phát cho mấy đứa nhỏ ở trong bệnh viện. Dù bọn nhóc không được ra ngoài nhưng chí ít chúng có thể cảm nhận lễ Chuseok như thế nào. May mắn là từ cửa sổ bệnh viện có thể nhìn thấy pháo hoa họ bắn hôm đó.

- Họ thả đèn lồng thật hả hyung? – Đột nhiên Vernon lên tiếng hỏi.

- Có phải hyung vừa nghe em nói không có hứng thú với nó. – Doyoon nheo mày trêu chọc. – Họ có thả đèn lồng nhưng năm nay còn bắn pháo hoa nữa.

- Em ghét mấy thứ ồn ào.

- Nghe nói, nếu nhìn thấy bông pháo hoa đầu tiên ở nơi cao nhất thì mọi điều ước sẽ trở thành sự thật.

- Nhảm nhí. – Vernon cười khẩy.

- Con người mà, luôn có những niềm tin mơ hồ. Mấy thằng nhóc trong viện cũng mong muốn được đến đó lắm nhưng chẳng bao giờ được phép bước chân ra khỏi cửa. – Doyoon thấy khá tội nghiệp cho chúng,

- Cảm ơn hyung. – Vernon nhận lấy tờ giấy lau miệng của Doyoon khi bịch máu chỉ còn là cái túi rỗng. – Nhưng máu lần này chẳng ngon gì cả?

- Vẫn là loại máu các lần trước thôi. Đâu có gì khác. – Doyoon cầm bịch máu lên kiểm tra. – Hay có nguồn mới rồi?

- Đâu có, hyung. Em về đây. – Trong đầu Vernon lại hiện ra hình ảnh Seungkwan ngày hôm đó. Phải công nhận máu của cậu ta rất ngon, ngon hơn bất kì loại máu nào cậu từng uống. Bỗng chốc, Vernon thấy mặt mình nóng lên, vội vàng xin phép ra về trước khi Doyoon nhận ra biểu hiện khác thường của mình.

Woozi và Hoshi tung tẩy khắp hành lang thì thấy Jun đang tự đập cửa phòng mình ầm ầm. Chẳng khó để đoán chắc chắn Jun vừa chọc giận cậu bé dễ thương nhất trong nhà rồi. Cả hai tiến tới chỗ Jun định chọc ghẹo một chút nhưng thấy vẻ mặt không thể thảm hại hơn của anh thì đành thôi. Gì chứ, hai người rất là có "lương tâm" đấy.

- Lại bày trò gì kì quặc với Myungho hả? – Woozi không quên mỉa mai.

- Đâu có. Em ấy đòi sáng nay dậy tập cùng nhưng cậu biết đấy, em ấy luôn như vậy mỗi khi thua. – Jun nói nhỏ ở câu cuối.

- Thôi bỏ đi. Cứ để em ấy yên tĩnh. Giúp tớ tập điều khiển gió đi. – Woozi năn nỉ.

- Không được. Nhỡ Myungho lại giận nữa thì sao.

- Để Hoshi dỗ cho, cậu ấy biết cách mà. – Woozi nháy mắt khiến Hoshi đang định phản kháng bị buộc phải nghe lời.

- Hai người cứ đi đi. Tớ sẽ nói chuyện với thằng nhóc đó. – Hoshi nhún vai. Jun cảm thấy khá yên tâm vì Hoshi luôn là người biết cách xoa dịu những tức giận của người khác. Đặc biệt là anh đã nhiều lần phải nhờ tới Hoshi chỉ cách làm lành mỗi khi Myungho dỗi.

Jun đứng giữa khu rừng. Nơi này lặng gió. Đương nhiên rồi người mới học sẽ chẳng thể nào kiểm soát gió lớn. Chẳng cần chỉ trỏ hay ngoáy tay này nọ, Jun đút tay vào túi quần. một đợt gió ở đâu nổi lên bao trọn lấy hai người. Woozi vô cùng phấn khích khi gió luồn qua mái tóc cậu, mát rượt. Mái tóc hồng bông xù lên theo từng đợt gió.

- Gió là nguyên tố vô định, cậu không thể điều khiển nó như lửa hay đất, hãy làm bạn với nó và nó sẽ đưa cậu lên.

"Đưa cậu lên" theo đúng nghĩa đen, Jun từ từ nhấc mình lên cao khỏi mặt đất. Đây không phải lần đầu tiên Woozi thấy Jun bay nhưng lần này cậu phấn khích tuột độ. Có thứ gì tuyệt hơn là được bay trên đầu những người khác. Lần này, Woozi nhất định phải học được cách điều khiển gió của Jun. Thấy Woozi cứ ngước lên nhìn mà tội nghiệp, Jun đưa một ngọn gió tới nhấc hẳn cậu lên. Phải nói, Woozi sung sướng kinh khủng, cứ ngả sang bên này lại nghiêng sang bên kia khiến cho anh phải điều khiển ngọn gió giữ cậu lại không để cậu rơi xuống đất.

- Cậu phải có trọng tâm không thì cậu sẽ trượt khỏi gió.

- Aaaaaaaaaaa. – Woozi chẳng còn nghe lời Jun mà cứ há miệng ra đớp từng đợt gió như đứa trẻ trước cái quạt.

- Thiệt ngốc hết nổi mà. – Jun bất lực trước cậu học sinh khó trị này. Bảo sao Jisoo không thể dạy cách điều khiển lửa hay Wonwoo dạy điều khiển đất.

Jun đột nhiên có ý định trêu cậu một chút, anh rút hết gió lại khiến cho Woozi rơi tự do. Nhưng còn cách mặt đất vài cm, thì một ngọn gió khác đã giữ cậu lại. Mặt cậu trắng bệch vì sợ. Ai lại không sợ khi rơi từ độ cao tới ba chục mét xuống đất chứ. Woozi quay lại lườm hung thủ nhưng đát lại chỉ là nụ cười có vẻ thoải mái của Jun. Cho chừa mấy lần phá anh với Myungho. Jun đáp xuống đất một cách nhẹ nhàng trước đôi mắt đầy hậm hực của Woozi. Chán rồi, cậu không thích năng lực này nữa.

- Không tập tiếp nữa à? – Jun cười khi thấy Woozi quay lưng định trở về.

- Không thèm cái năng lực khỉ gió đó nữa.

- Hay tớ cho cậu xem thứ thú vị hơn, được không?

- Có cái gì thú vị? – Mắt cậu lại sáng lên nhưng nhất quyết không quay đầu lại.

Một làn gió mạnh thổi tới khiến cậu phải bám chặt vào một cái cây gần đó để không bị thổi bay đi. Một cái vòi rồng khổng lồ. Tóc cậu dựng đứng, da gà da ốc cũng nổi hết cả lên. Bầu trời cũng bị rạch cách đường vằn kinh dị của sấm chớp. Sắp có mưa lớn, Woozi nghĩ vậy. Cậu không ngờ Jun có thể điều khiển cả thời tiết như vậy.

- Cậu thấy đấy. Gió có ở mọi nơi. – Jun hét lên giữa cơn bão.

- Dừng lại đi. – Tiếng Woozi vọng lại.

Vòi rồng dần biến mất để lại một cơn mưa nhỏ những cá là cá mà nó vừa hút lên từ hồ nước gần đó. Mây vẫn âm u chuẩn bị cho một cơn mưa lớn. Cả hai nên về trước khi trận mưa bắt đầu. Woozi quay lưng nhưng cậu vẫn thắc mắc không ngừng về âm thanh trong trận gió lúc nãy mà Jun tạo ra "Xin đừng lấy nước của chúng tôi"

Mingyu mở ra xem từng trang sách toán. Mà cũng thật khó khăn cho cậu khi phải ngồi học dưới ánh đuốc như thế này. Mingyu đã tìm thấy một hang đá khá gần khu biệt thự và nơi này trở thành vương quốc của riêng cậu. Cậu không muốn học trong nhà bởi vì chắc chắn hai tên Woozi và Hoshi sẽ lại làm loạn cả lên và tất nhiên không bao giờ thiếu mấy âm thanh xiên xỏ của thằng nhóc Dino. Thôi vậy, đành ra ngoài này học cũng còn hơn.

- Cậu làm gì ở đây? – Âm thanh xuất hiện từ đâu đó khiến cậu giật bắn cả mình. Xung quanh chỉ là một màu tối, ánh đuốc không cho phép cậu nhìn ra xa.

- Ai đấy? – Giọng Mingyu có chút run rẩy sợ hãi. Hy vọng không phải tên Strigoi nào muốn ăn thịt cậu.

- Tôi không có ăn thịt cậu đâu. – Là Wonwoo. – Học bài à?

- Ừ. – Mingyu thở dài, yên tâm phần nào khi thấy Wonwoo. – Tôi đã rời thành phố quá lâu rồi nên việc học ở trường cũng bị gián đoạn. Tôi khá giỏi về thể thao mà yếu nhất môn toán. Nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ mình lại động tới quyển sách toán cho tới bây giờ. Chắc tại bị Dino "tập thể dục" nhiều quá. – Cậu cười. Đây là lần đầu tiên cậu có thể nói một câu dài như vậy với Wonwoo.

- Cậu có muốn trở về không? – Wonwoo chẳng cần xin phép mà ngồi xuống bên cạnh.

- Trở về? Tôi được phép sao? – Đôi mắt cậu ánh lên một tia hy vọng nhưng lại dập tắt ngay. Cậu đã rất mong cái ngày được trả tự do nhưng có gì đó hụt hẫng trong cậu khi Wonwoo đề cập chuyện này.

- Mọi người giữ cậu ở đây là muốn cậu trở thành "bình máu dự trữ" cho tôi. Nhưng bây giờ thì khác, tôi không thể uống máu được nữa. Cậu ở lại cũng chẳng để làm gì. Hãy về đi.

Hai người rơi vào im lặng. Chắc chắn là cậu muốn ra đi nhưng cậu cũng không nỡ để Wonwoo lại một mình. Từ sau chuyện hôm qua, cậu càng cảm thấy anh trở nên cô đơn hơn rất nhiều. Anh tự tách mình ra khỏi nhà, không muốn tiếp xúc với ai. Seungcheol thì đang tìm cách nói chuyện với Jeonghan, Vernon và Dino bỏ đi từ sáng, Myungho sợ Wonwoo trở thành Strigoi nên bắt Jun dậy sớm tập luyện cùng mình. Cậu không tin vào lý do ban sáng Dokyeom đưa ra về chuyện của Myungho và Jun, cậu có thể trẻ con nhưng cậu không ngốc. Đưa ánh mắt mình sang người bên cạnh, một cảm giác xót xa dâng lên bên trong cậu. Người đó... sao cô đơn quá.

Thình lình, một vài đốm sáng xuất hiện rồi nhanh chóng lan rộng ra. Một rừng đom đóm. Chì trong phút chốc, hàng ngàn con đom đóm đã bao quanh hai người tạo nên một vòm sáng vàng xanh ấm áp. Cả hang động chìm trong khung cảnh huyền ảo kỳ lạ, tựa như trên tiên cảnh.

- Nó sẽ giúp cậu có ánh sáng để học.

Wonwoo quay sang bên cạnh...Và hai khuôn mặt lúc này chỉ còn cách nhau một khoảng rất ngắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro