Chương 21: Mr Removed

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay vocal team luyện tập lại Boom Boom trước khi đi ngủ, vì ngày mai bọn họ sẽ biểu diễn trên KBS.

-Cũng trễ rồi, mọi người nghỉ đi.

Được Jihoon ân xá, mấy mống vọt nhanh về phòng trước khi cậu đổi ý. Thế nhưng Woozi vẫn ở lại phòng thu, lát sau cậu mới phát hiện anh Joshua vẫn tần ngần trước cửa.

-Sao anh còn ở đây?

-Anh muốn ở lại tập chung với em thêm chút nữa.-Jisoo ngại ngùng nói. Xem ra cả hai đều hiểu vấn đề đang xảy ra. Mỗi lần biểu diễn xong, bọn họ thường tìm xem những video MR Removed. Cả Woozi, Joshua đều nhận ra giọng mình bị yếu hẳn đi, ngay cả Fan còn biết. Tuy rằng Fan bình luận an ủi và thấu hiểu cho phần nhạc cao nhưng thân là Leader của Vocal team Woozi cảm thấy rất có lỗi.

-Được ạ.

Thành ra cả hai thức tới sáng để luyện giọng, ngày hôm sau chỉ ngủ được chút xíu ở trên xe, liền lên sân khấu.

-Hoshi, Seokmin, anh thấy Jihoon, với Jisoo dạo này mệt mỏi lắm đấy, hai đứa đi xem sau.-Scoups để ý thấy Woozi, Joshua mắt đã thâm quần, lại hay ngủ gật, nhất là Jihoon lúc nào cũng đăm chiêu.

Sau khi tập xong, Seokmin nhất quyết kéo Joshua đi về phòng, hèn gì cậu chờ hoài không thấy anh đâu, nguyên nhân là ở lại phòng thu với cú đêm Woozi.

-Anh ngủ cho em!-Seokmin đẩy Joshua xuống giường, đắp chăn cẩn thận, lớn tiếng mắng.

-Nhưng...nhưng.-Lâu rồi mới thấy cậu giận tới vậy.

-Không nhưng nhị gì hết, từ ngày mai em sẽ cạnh anh đó, đừng hòng lén thức, nghe chưa!

-Anh không muốn mọi người than phiền về giọng hát của mình.-Nhìn bộ dạng buồn bã của anh DK khó chịu theo.

Seokmin leo lên giường , ôm chặt anh vào lòng, nhẹ giọng

-Em không phải vì an ủi anh mới nói, nhưng Boom Boom thật sự khó hát, em với Seungkwan cũng hụt hơi rất nhiều, với lại giọng anh với anh Jeonghan lại nhỏ nhẹ, ngọt ngào nên ráp vô nhạc bị lấn át. Anh muốn cải thiện thì cần quá trình dài lâu, đừng hành hạ bản thân mình như vậy, được không?

-Anh biết rồi, cảm ơn em.-Joshua mỉm cười, rúc vào lồng ngực rộng lớn của cậu.

Nhìn bộ dạng như mèo nhỏ của anh, Seokmin kìm không được hôn mạnh vào trán anh, xiết chặt vòng tay, vui vẻ chìm vào giấc ngủ.

---------------

Hoshi đã khuyên nhủ hết lời nhưng Woozi vẫn chưa ló mặt về phòng, anh không tài nào ngủ được vì cứ nghĩ tới nhóc lùn.

-Đã hai giờ sáng rồi, mai còn buổi chụp hình đó.-Hoshi tức giận hét lên, nhưng Woozi vẫn bình thản dửng dưng.

-Cậu cứ ngủ trước đi, đừng làm phiền tớ.

-Cậu! Cùng lắm tớ đợi ở đây là được chứ gì!-Hoshi bực mình, kéo ghế ngồi xuống. Woozi định mặc kệ anh nhưng có người nhìn chằm chằm, lại là anh, cậu không quen.

-Rốt cuộc cậu muốn sao?-Woozi khó chịu lên tiếng.

-Đi ngủ!

-Tớ còn làm việc.

-Việc gì giờ này, chúng ta đang quảng bá mà! Hoonie, nghe lời tớ về phòng nghỉ ngơi đi, không có cậu tớ ngủ không được.-Hoshi đổi giọng nhẹ nhàng hơn, nắm tay cậu khuyên

-Tớ sáng tác Boom Boom lại mà không thể hát tốt nó.-Jihoon buồn bã nói.

-Ngốc, đâu phải ai viết ra cũng hát được, hơn nữa tớ tin ngoài cậu ra không ai phù hợp phần đó hơn.

-Nhưng...

Hoshi dứt khoát lôi người về phòng, giảng dạy.

-Nhắm mắt ngủ ngay, không thì đừng trách.-Hoshi che mắt cậu lại nghiêm giọng ra lệnh.

-Nhưng....

-"Chụt"-Hoshi hôn một cái rõ kêu vào cái miệng cứ "nhưng nhưng" kia

-Cậu là Woozi, Vocal team leader, người đã cố hết sức sáng tác nhiều bài hát cho SEVENTEEN, vì vậy không ai đổ lỗi cho cậu khi nỗ lực nhiều như vậy. Ngủ đi, phải giữ gìn sức khỏe để hát chứ!

-...Cảm ơn cậu Sooyoung.

-Ai biểu cậu là nhóc lùn của tớ chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro