Chương 2: Meanie- Sohye

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vernon đang ngồi viết rap cho đợt comback sắp tới thì thấy Mingyu mặt buồn thiu bước vào phòng.

-Anh viết được gì chưa?

-Anh không có tâm trạng.-Mingyu ngồi xuống chọc chọc vào con gấu bông tượng trưng cho Wonwoo trên sân khấu

-Lại làm sao?-Vernon thấy anh như vậy liền biết có liên quan tới anh Wonwoo.

-Tự nhiên anh cảm thấy anh ấy lạnh lùng, hờ hững với mình.

-Mặt nó lúc nào chẳng vậy, Wonwoo mà nói nhiều hay mỉm cười với em mới lạ á.-Scoups vừa bước vào phòng liền lên tiếng.

-Khác chứ. Anh nghe em kể nè, anh nhớ tour diễn Asia không? Tụi mình tập nhảy bài Pick me, Dream girl, ảnh không chỉ bình thường mà còn hào hứng, vậy mà hôm qua em bật xem lại bản gốc của IOI với của tụi mình, ảnh tỏ thái độ khó chịu: -Có gì hay mà xem, thích thì cứ hẹn mà gặp.-MIngyu nhái theo giọng trầm của Wonwoo làm Scoups với Vernon buồn cười.

-Em có thêm tài lẻ rồi!

-Anh đừng chọc em, cái sáng nay em coi lại cái Star show, ảnh thấy liền nói-Muốn đi tiệm làm đẹp thì đi, chậm người ta đi mất bây giờ.-Xong đóng cửa cái rầm, em hoảng luôn.

-Em đang suy nghĩ mình chọc gì ảnh nè!

Scoups nghe xong suy nghĩ một hồi liền vỗ vai Mingyu thông cảm, bữa đó đám này cũng đùa hơi quá!

-Em về coi kĩ lại cái Star Show thì biết!

-Anh nói em nghe đi!!!

-Có lỗi tự biết, nhờ vả gì!-Scoups không chút động lòng bỏ đi. Vernon nghe leader nhắc xong cũng đồng cảm với Mingyu, nhưng chuyện mình vất vả lắm mới giải quyết được, để ảnh tự lo cho biết mùi. Mingyu đau lòng nhìn các anh em mình bỏ đi không lưu luyến đành về phòng, đóng cửa mở show lên coi.

Hai tiếng sau.....

-A...Tên này, vào phòng phải gõ cửa chứ.-Wonwoo khó chịu nói, anh đang thay áo mà tên điên này lao vào, chả biết lễ tiết gì cả, còn Mingyu đứng nhìn hồi lâu mới nhớ tới mục đích mình chạy tới, " Phải chi tới sớm chút là có xuân cung đồ rồi, tiếc quá!"

-Em hiểu rồi,

-Điên hả? Bỏ ra.-Wonwoo chửi tên đang vịn vai mình

-Anh... GHEN..-Mingyu nói xong cười lớn

-Em.. ảo tưởng, tôi muốn ra ngoài.-Wonwoo vội vàng định chạy thì Mingyu chậm rãi dõi theo 'con mồi', cậu ôm chầm từ phía sau, để anh dựa vào ngực mình.

-Em mới sáng sớm làm trò gì vậy?-Mingyu thấy tai anh đã đỏ như cà chua, thở dài " Sao lúc ngượng ngùng mà giọng sát khí dữ vậy. Bất quá cậu thích!!"

-Chiều rồi! Có chuyện gì thì tụi mình lên giường che chăn nói chuyện, để mọi người biết thì kì lắm.-Mingyu vô sỉ nói, cũng như báo cho đống người hóng chuyện bên ngoài. Woozi vừa ra khỏi phòng đã thấy núi người chen chúc trước cửa Wonwoo, khinh thường nhìn, nhất là tên mắt hí lấy cái ly làm tai nghe.

Thế là sự giận dữ của Wonwoo kết thúc chóng vánh như vậy, vì tối đó có âm thanh kì lạ phát ra, từ chửi đánh tới rên rỉ.

Mingyu nhìn Wonwoo đang ngủ bên cạnh, nghĩ " Anh phải giúp em giải tỏa tâm trạng xấu hôm nay để mai có ý tưởng cho bài rap chứ!" Cũng may Wonwoo không nghe thấy nếu không tên này chết chắc với anh.


P/s: Mình không viết mấy lời giải thích cho hai đoản trên cũng như trong tương lai đơn giản vì mình nghĩ, mấy anh này quá đáng quá thể còn gì mà giải thích, có cũng xảo biện coi xong Show mà tức giận a. Thuyền ơi! Mày trôi nơi nào. TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro