chwéon ti pho

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seokmin và Jisoo vẫn tiếp tục cuộc hành trình lựa đồ bỏ quên thế giới, được rồi, cứ coi đây là thế giới của mấy người đi

"Trời ơi ai mà dễ thương dữ vị ta" Seokmin lựa một chiếc cài tai nai cài cho Jisoo thì liền tấm tắc khen ngợi

"Bồ em chứ ai" Jisoo được bồ khen thì đanh đá hất tóc cười khẩy, với tay lấy một cây cài khác đeo cho Seokmin

"Em đeo cây cài tai thỏ này trong ngoan quá nèee"

"Hihiiih ngoan xinh yêu của anh mà"

"Ngoan xinh yêu của anh, đâu rồiiii"

"Đây dòiiii"

Cả 2 người cứ quằn nhau như vậy, hết nựng nựng thì lại ôm ôm, làm mấy việc như thế giữa nơi đông người mấy ảnh không ngại, người ngại là chúng ta.

Đôi chim cu này cứ cười đùa vui vẻ mà quên mất có ai đó đang nhìn chằm chằm phía sau

"A-anh ơi đừng cắn cây kẹo mạnh như vậy , kẹo nó đau à hong, răng anh gãy đó"

Jeonghan vừa nhìn đôi kìa vừa cắn nát cây kẹo kéo tưởng như đầu của ai đó. Hansol đã thấy được sát khí từ người anh này và đang cố cứu vãn cũng như ngăn cản con quái thú trong người Jeonghan.

"Á anh đi đâu v" Hansol thấy Jeonghan ăn xong cây kẹo thì định bước đến chỗ 2 người kia

"M tưởng anh m khờ hả Sol, 2 đứa bây lên kế dụ t ra chỗ khác cho thằng Seokmin với Jisoo hú hí chứ gì?"

Ô nô 49 gặp 1 tỷ rồi , ông nội này cái gì cũng biết hết thì sao bắt cóc bé Bu đi trốn bây giờ

"Đâu có đâu anh ơi☺ , thôi thì mình hoan hỉ bỏ qua nè"

"Đéo"

Giờ không ai có thể cứu được 3 người này, trừ khi có một phép màu gì đó xảy ra...

"Ê 2 đứa ki-"

"Anh Jeonghan?"

"Ủa Seungkwanie"

Đây rồi , vị cứu tinh của thế giới, Boo Seungkwan

"Ơ Hansol à , mà sao mặt anh Jeonghan đen xì vậy, có chuyện gì hả anh"

Seungkwan đang còn ngơ ngác không hiểu sao anh mình lại hầm hì như v thì thấy ánh mắt Hansol đánh về phía Seokmin và Jisoo thì liền nhìn theo

Ok , hiểu rồi

"À... Không khí nhộn nhịp ghê ha, sẵn gặp nhau rồi thì mình đi chơi đi"

"Nhưng mà-" Jeonghan định nói thì bị Seungkwan chen vào

"Đi đi mà , sẵn tiện đi ăn luôn , em đói rồi"

"Seungkwanie đói hả, để anh chở em-"

Seungkwan nghe Hansol nói vậy thì trợn mắt , Jeonghan cũng từ từ quay đầu lại nhìn

"Hai đứa bây đổi xưng hô luôn à?"

"Đâu có đâu anh , anh nghe nhầm á hâha"

"D-dạ đúng rồi, anh nghe nhầm á"

Mém tí nữa là tiu đời

"...làm gì mà vấp vậy, t có làm gì tụi bây đâu, quen rồi thì quen cho đàng hoàng, mập mờ giấu giếm v là t xiên hết nhe chưa"

"...dạ?"

"Là sao..."

" Tr ơi tụi bây iu vô xong ngu hết rồi hả?, tóm lại là, anh thấy chú m tử tế nhất trong cái nhóm anh em gì đó của m, í là tử tế nhất trong đó chứ kh phải tử tế nhất ở ngoài xã hội nha, quen thì quen tử tế vô cho tao"

....

Đôi chim bông kia nghe xong thì như bị elsa đóng băng và bị medusa hóa đá

"Là...anh cho 2 đứa em quen nhau hả?"
Seungkwan chưa chắc thì hỏi lại

"Tụi bây hỏi nữa là t giết hết nha, t cho quen"

....

Hansol mới đầu còn tưởng ảnh vỡn mà giờ thì hiểu rồi , anh Jeonghan ảnh cho mình quen Seungkwanie, ừm... Cho quen rồi, vậy là không cần mập mờ nữa. Trong lòng Hansol thì nghĩ vậy còn bên ngoài thì khóe miệng sắp lên tới mang tai rồi

"Ô mô ô mô tr ơi anh ơi , cuối cùng ngày này cũng xảy ra , em tưởng anh chửi em lên bờ xuống ruộng luôn chứ , omg nay anh tui yêu quá đi thoaiii "

Seungkwan như nhảy cẫng lên lao vào ôm Jeonghan kèn theo vài cái hun ngay má

"Ơ Seungkwanie..." Hansol bĩu môi khi thấy em bồ mình hun má người khác

"Ays anh này , tí em bù cho" Nói thì thầm vào tai Hansol

"T không điếc" Quá nhức đầu với tụi yêu nhau

"Hè hè vậy tụi em đi chơi nha ?"

"Tối rồi nhớ về sớm"

"Dạ bái bai anh"

"Em cảm mơn anh" Hansol cúi chào lần nữa rồi nắm lấy tay Seungkwan

"Haiz..." Mém tí là quên , Jeonghan nhìn vào đôi còn lại vẫn đang nói chuyện vui vẻ

Cái thằng đó từ khi nào mà nó có hiếu với trai dữ v? Bộ nó quên mình đang đi chung với nó luôn hay sao á, vừa nghĩ vừa tức

Cơ mà lâu rồi mới thấy nó cười nhiều như v, thôi thì ...tạm giao cho thằng nhóc kia , Jisoo mà bị gì thì năm sau ngày này là ngày giỗ của nó .

Nghĩ ngợi xong Jeonghan quay người chuẩn bị đi về thì đụng phải ai đó

"A-"

"A xin lỗi- ơ cậu là Yoon Jeonghan phải không?"

Nhìn kĩ lại thì người này trông quen quen , ô không , top 10 nhân tố khiến Jeonghan bực bội

Top 1 : Choi Seungcheol.

"Aisss cậu không có mắt à? Đi đứng kiểu gì mà va vào người khác thế? Lỡ người ta gãy tay hay sứt đầu mẻ trán thì cậu tính sao? Má nay là cái ngày gì á"
Nói 1 mạch thì Jeonghan hất mặt đi về để lại Seungcheol đứng một mình bơ vơ giữa chốn người

"Gì đây..., mới gặp lại mà đã chửi người ta như vậy rồi , đúng là lâu rồi không gặp mà giọng nói vẫn ngọt ngào thế hả Jeonghan à"

Khóe miệng Seungcheol từ từ cong lên vừa nhìn bóng dáng Jeonghan đang đi xa dần.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro