Tour du lịch đầu tiên {SooChan}

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời nói đầu: đây không phải là ý tưởng nguyên bản của mình, mà là của một writer mình quen biết. Chị ấy là multistan, trong đó có SEVENTEEN, và có một chapter của chị mình rất thích. Đây sẽ là nơi chapter ấy xuất hiện nhưng với ngôn ngữ là Tiếng Việt (nguyên tác là Tiếng Anh cơ). Nếu mọi người có thắc mắc vì sao không phải ý tưởng của mình là vì mình dạo này đang kẹt ý tưởng hic. Nhưng mà mình đã xin phép chị chủ writer đó rồi nên mọi người đừng tố mình đạo nhái nha hic. 

À với cả, văn phong mình dịch không sát nghĩa lắm so với bản gốc, chắc do cách diễn đạt. Nhưng mà, nó cũng tương đối là gần nghĩa nên có chỗ nào sai sót mọi người báo cho mình nha 

Anyway, thank you so much for your allowance to translate the chapter I mentioned before,  unnie

Note: phần lớn tên nhân vật sẽ là nghệ danh tiếng Hàn nha

-----------------------------------------------------

Tôi - Joshua, là một thành viên của "gánh hề" 17. Vì sao lại nói là gánh hề á? Tại vì ai cũng công nhận mà :> nhà gì đâu mà người ta tưởng làm diễn viên hài  chứ không phải là idol nữa rồi. Nói vậy thôi chứ, chúng tôi vẫn là một nhóm 13 người, đứng trên sân khấu và gặp gỡ người hâm mộ.

Mà nhà đông con thì có nhiều nỗi khổ lắm, nhất là khi thông báo việc quan trọng như tôi bây giờ

- Nào mọi người. Lý do mọi người có mặt ở đây là vì anh mày đây có chuyện quan trọng cần nói- YAHH!

Ha, cái khổ của tôi đó là tôi chỉ lớn thứ ba trong cái nhà, còn bằng tuổi ông leader nhưng mà cái uy quyền của tôi chắc chắn không bằng rồi. Nên là, dù tôi có vỗ tay lớn đến đâu hay gào khan cả cổ họng thì không một ai nghe cả. Thú thật rằng, rất khó để tạo sự chú ý, nhất là khi lũ trẻ đang nháo nhào dưới kia vì sắp được đi du lịch.

Hình như thằng bạn tôi nó nhận ra được nỗi khổ của tôi thì phải. Làm leader, cậu ấy luôn có trách nhiệm và quan tâm nhóm. Nhiều lúc tôi cũng phải cảm phục cậu ấy. Làm sao mà chỉ với 2 cái búng tay, tất cả thành viên, kể cả cặp đôi hay battle nhất, đều im lặng và quay sang nhìn 3 đứa lớn nhất chúng tôi. Đúng là uy quyền của leader :> 

- Cảm ơn cậu nhé - Tôi cười với cậu ấy, cũng nhận lại nụ cười

- Không có gì. 

- Được rồi anh tiếp tục nhé. Chúng ta sẽ có 2 tiếng di chuyển tới sân bay. Vì để đảm bảo trật tự, bọn anh đã thống nhất được vị trí chỗ ngồi của mọi người như sau: Jeonghan, cậu ngồi với Wonwoo; Hoshi với Jun; anh sẽ ngồi với Woozi; Mingyu, nhớ chăm sóc Dino hộ anh; Seokmin, ngồi cạnh Minghao đừng có đánh nhau với Mingyu đấy. Đôi 98 line sẽ ngồi cạnh nhau. Có ai có ý kiến gì không?

Cả nhóm lắc đầu. Seungcheol được ưu ái ngồi một mình vì là leader. Nhiều lúc DK ganh tị vì điều đó. Đột nhiên, tôi nghe thấy tiếng kêu nhỏ nhẹ của maknae

- Hyung. Nay em thấy không khỏe, em ngồi với anh được không ạ?

- Được chứ. 

Tôi khẽ cười khi thấy Mingyu trưng bày bộ mặt đau khổ, hai tay ôm ngực. Cậu em út thì cũng trêu anh lắm, chọt nhẹ vào người rồi tựa vào lòng Mingyu.

- Rồi mọi người đã sẵn sàng đi chơi chưa?!

- SẴN SÀNG!!!

Kí túc xá lúc nào cũng đông vui khi có 13 người. Nhưng mà tôi nghĩ nó sẽ không còn được vui đâu vì đám maknae lúc nào cũng sẽ bày trò.

-------------------------

/Lời thoại tôi sẽ là Woozi/

Dạo này tính chất công việc nên tôi hay dành thời gian rảnh đeo tai nghe để tìm kiếm ý tưởng cho bài hát mới. Đây là thói quen của tôi kể cả khi ở trên xe, enjoy cái music chill chill. Đột nhiên, tôi nghe thấy đôi đằng sau đang cãi nhau về cái gì. Chuyện hiếm thấy thật, Joshua hiong ít khi nào có battle với ai (à tất nhiên là trừ Yoon Jeonghan ra nhé)

- Dino à. Ăn đi em

- Hyung à, em không ăn nổi anh ơi. Dừng lại đi

- Em à. - Giọng anh ấy dịu nhẹ hẳn - Nghe lời anh, nếu em không ăn thì em sẽ càng bị ốm thêm ấy

Dino rên nhẹ "Aniya~"

Âm thanh lớn đột ngột xuất hiện. Tiếng la của Channie đã thu hút sự chú ý của nguyên một xe. Tôi đứng dậy, nhoái đầu xuống nhìn hai con người, trong đó có một đứa trẻ đang ôm bắp chân vì mới bị đánh 2 cái. Nói thật thì, trong nhóm Jisoo hyung là người hiền nhất. Anh ấy ghét dùng bạo lực lên bất kì ai, nhưng sau khi chuyển sang ở Hàn được vài năm với chúng tôi thì anh dần làm quen được với điều đó. Ảnh còn hiền hơn cả tôi mà, một người dễ chọc nổi nóng nhưng dễ nguôi.

Thấy bầu không khí căng thẳng, tôi lên tiếng giảng hòa

- Anh à. Em nghĩ cứ để thằng bé vậy đi. Em ấy không được khỏe-

- Anh biết, nhưng thằng bé vẫn chưa ăn tối đâu - Tri Tú lấy túi snack trong người, tỏ ra lo lắng cho người ngồi bên cạnh

May mắn thay, Mẫn Khuê kịp thời tiếp lời

- Joshua hyung, em hiểu ý tốt của anh. Nhưng mà điều tệ nhất chúng ta muốn đó là thấy em ấy nôn trước khi lên máy bay. Em nghĩ sẽ không sao nếu để thằng bé nghỉ ngơi. Nếu thằng bé không muốn thì đừng nên ép em ấy.

Đúng như dự đoán của tôi, Joshua hiong thở dài. Ai cũng lo lắng cho đứa em út này, nhất là anh ấy. Anh ấy từng thừa nhận là anh không thích thấy ai trong nhóm bị ốm, vì anh rất thích quan tâm chăm sóc cho mọi người.

- Được rồi. Anh xin lỗi út. - Anh ấy để đầu Dino lên vai, rồi đưa gói đồ ăn và túi xách lại cho tôi.

- Không sao đâu ạ - Em nhắm mắt ngủ

---------------------------------------

/Ngôi thứ 3/

Cả nhóm đã tới sân bay sau 30 phút, và được staff dẫn lên máy bay. Thú thật, staff nhà 17 cũng nhàn lắm, chắc là nhàn vì nhà đông con quá, hết đứa này lạc rồi đứa kia lạc. Gần đến mùa đông và ai cũng cảm nhận được, nên là khi vừa ra ngoài sân chỗ để máy bay thì tất cả thành viên bám nhau như sam tìm kiếm sự ấm áp.

Chuyến bay kéo dài gần 1 tiếng và ai nấy rơi vào trạng thái "không làm phiền". Đèn vẫn còn sáng một xíu nhưng mà nhìn ngoài vào thì như ở giữa trời đêm. Vị trí ngồi của mọi người vẫn không thay đổi, tuy nhiên là Dino rất khó chịu khi ngồi cạnh người anh trai gốc Mỹ của mình.

- Dino à. Ăn đi em

- Em nói anh rồi mà, em sẽ bị bệnh mất. - Em lên giọng một xíu nhưng cố gắng không làm ai thức giấc vì em hiểu các anh mà

- Nó không làm em cảm thấy nôn đâu. Nếu có thì vẫn có nhà tắm mà. Em không ăn thì chuyện sẽ càng tồi tệ hơn đấy. - Tri Tú cố gắng đút đồ ăn vào miệng em

Lý Xán biết anh mình có ý tốt. Joshua, bên cạnh Jeonghan, là người anh đối xử tốt với em nhất. Anh ấy thực sự quan tâm đến em trai út của mình và lo lắng cho anh ấy. Tuy nhiên, chứng đau nửa đầu khiến em ấy dễ cáu kỉnh.

Và tất nhiên, em ấy quay sang hét lớn

- Em phải nói với anh bao nhiều lần nữa đây?! Em KHÔNG đói và em KHÔNG MUỐN ăn. Em có cần phải gào lên cho anh biết không?!

Joshua sửng sốt. Không ai trong nhóm đã từng không tôn trọng anh ấy. Đối với các thành viên nhỏ tuổi hơn, anh ấy là hyung dễ dàng nhất. S.Coups và Jeonghan rất nghiêm khắc và đánh đòn bọn trẻ khi họ cư xử sai. Joshua luôn ở bên cạnh để an ủi họ, anh yêu họ. Nhưng mà đồng thời, anh không cho phép các em trai thiếu tôn trọng mình.

- Này! - Joshua cố gắng kiềm chế cơn giận - Đừng có mà hét lên với anh! Anh chỉ muốn tốt cho em thôi, Lee Chan. Giờ em ăn hay để anh đi nói Triệt những gì em nói vừa rồi đây?

Nghe thấy tên của ông anh leader quyền lực, Chan hối hận vì lỡ lời với anh Tú. Nhưng mà anh ấy đáng mà! Em không thích mà ảnh cứ ép em như vậy, ghét. Nên là mới có chuyện, khi Jisoo cố đút em ăn thì bị em mạnh bạo hất tay ra, ném đồ ăn vào người.

Gòi xong, em chọc tới điểm giới hạn của Joshua rồi. Tri Tú thật sự muốn nói cho leader lắm, mà ổng ngủ cmnr. Với cả, nói rồi mốt mấy em không coi mình ra gì, nên anh quyết định tự giải quyết luôn. Anh đứng dậy, lườm con người bên cạnh

- Đứng dậy

- S-Sao vậy ạ? - Chiến bắt đầu thấy sợ rồi. Joshua không bao giờ trừng phạt các thành viên trừ khi họ thực sự chọc giận anh. Anh ấy thực sự không muốn Seungcheol đánh đòn em ấy, tay anh ấy đủ cứng nhưng Joshua có thể đánh rất mạnh khi anh ấy nổi điên. - Hyung, làm ơn đừng. Em xin lỗi. Em sẽ ăn."

- Muộn rồi. Đứng dậy, mau - Tri Tú sôi máu

Trung Chiến không còn gan để chọc giận anh thêm nữa rồi. Em đứng lên, cảm thấy tay mình bị ai đó tóm lấy rồi kéo tới khoang thứ hai của máy bay. Máy bay này rất đặc biệt, có 2 khoang. Một khoang là chỗ mọi người hay ngồi còn một chỗ là nhà ăn và nhà vệ sinh. 

Joshua mở cánh cửa nhỏ rồi ngồi trên ghế bành được đặt sẵn. Trung Chiến ngửi thấy tình hình không ổn, toan quay đầu chạy trốn thì quá muộn rồi. Tri Tú nhanh hơn một nhịp so với bé mất rồi. Anh kéo bé út đang sợ sệt nằm vắt qua đùi mình.

Nhận thấy điều bé không muốn sắp xảy ra, Dino ngọ nguậy, năn nỉ anh ba của mình "Shua hyungie ~ đừng đánh em mà hức"

"Hư thì đánh thôi. Em không chỉ hét vào mặt anh, còn dám NÉM đồ ăn vào mặt anh trai của mình!! Em có muốn nói gì với anh không, Lý Trung Chiến?" Shua mắng

BỐP BỐP BỐP BỐP BỐP BỐP BỐP BỐP BỐP BỐP BỐP BỐP BỐP

"E-em xin lỗi!" Bé khóc mất rồi oa, anh ba hay cưng chiều em, giờ lại đánh đòn em ư? Cơn đau cộng với bệnh tình khiến em khó chịu không thôi.

"S-SHUA HYUNGGG! E-Em sẽ nghe lời anh mà, dừng lại đi oa ~"

BỐP BỐP  BỐP  BỐP  BỐP  

"Tại sao em lại làm vậy hửm?"

"Em xin lỗi hiong, là do em không khỏe h-hức nên-" Bé nói nhỏ

"Anh biết, anh nhìn là anh hiểu mà bé cưng. Nhưng mà anh là anh của em và anh biết điều gì là tốt cho sức khỏe của em nên nếu anh bảo gì thì nghe lời đi" Tri Tú dừng tay lại một nhịp, kéo lớp quần bên ngoài của em xuống

BỐP BỐP  BỐP  BỐP 

"E-E-Em biết rồi! E-Em sẽ nghe lời ạ oa"

BỐP BỐP BỐP 

"A-Anh ba, làm ơn, em năn nỉ đó" Bé út tung chiêu cuối, aegyo thẳng tiến. Lớp quần bên trong không hề bảo vệ hai cánh mông bị bàn tay to của người anh lớn đang giơ cao rồi hạ xuống mạnh bạo liên tục như thế.

BỐP BỐP BỐP BỐP BỐP BỐP 

"Còn 20 cái nữa là chúng ta xong" Joshua thấy tội lỗi vì làm em út bị đau, nhưng mà anh chỉ muốn em ấy rút ra bài học thôi "Anh biết là rất đau, nhưng mà em có thể chịu được đúng chứ?"

"N-Nae hiong ~"  

BỐP BỐP BỐP BỐP BỐP BỐP BỐP BỐP BỐP BỐP BỐP BỐP BỐP BỐP BỐP BỐP BỐP BỐP BỐP BỐP BỐP BỐP BỐP BỐP 

"Lý Trung Chiến, em nghe cho rõ đây. Khi anh dẫn em về chỗ ngồi, em sẽ ngoan ngoãn ăn hết đồ ăn anh đưa. Hiểu chưa?"

"D-Dạ" Dino chính thức òa khóc.

Trận đòn chính thức kết thúc. Jisoo không thể chờ đợi Dino ôm chằm lấy mình. Anh lập tức đặt bé trên đùi,  bé út sau khi biết được tha thì càng khóc to hơn nữa. Hai người cứ ngồi đó cho đến khi Chiến ngừng khóc hẳn.

Jisoo dẫn bé trở lại chỗ ngồi và lần này Dino đã ngoan ngoãn ăn hết đồ ăn. Nhìn thấy cậu em trai đang khó chịu vì hai lớp quần chạm vào vết thương ở mông khi em cố ngồi yên trên ghế máy bay, người anh Mỹ này đã kéo nhẹ sao cho em ở trên đùi. Anh cứ im lặng vỗ về và dỗ đứa em út này cho đến khi cả hai chìm vào giấc ngủ.

------------------------------

Có vài chỗ mình dịch không được sát lắm, với cả không được hay cho lắm mong mọi người thông cảm nha.

Hi vọng mọi người đọc truyện của mình vui vẻ và buổi tối an lành nhé.

Karsamita.

P/s: đoạn tin nhắn giữa mình và author gốc của chapter này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro