Chap 77

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuminghao_o

Anh à, em là Hạo Hạo đây...

Có lẽ đây là lần cuối cùng em có thể nói chuyện với anh à mà cũng không phải là nói chuyện nhỉ, có lẽ sau này anh và em sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa. Anh có cuộc sống của anh, em có cuộc đời riêng của em. Chỉ khác là anh có một cuộc sống hạnh phúc có vợ có con còn em sẽ chỉ một mình cô độc chống chọi lại thế giới nghiệt ngã này, nghe buồn ghê anh nhỉ. Anh có còn nhớ ngày trước khi chúng ta chưa quen nhau không ? Lúc đó ngày nào mấy anh cũng kiếm chuyện chọc ghẹo bọn em hết trơn, nói thật lúc đó tụi em ghét mấy anh lắm luôn. Người gì vừa vô duyên lại còn học ngu nữa, ngày nào tụi em cũng nhắn trong group chung chửi mấy anh lên bờ xuống ruộng luôn á, nghĩ lại thấy buồn cười ghê. Cũng không biết từ lúc nào em lại thích anh nữa, em chỉ biết lúc đó em thích được anh gọi là ếch con, là Hạo Hạo của anh, thích từng cái xoa đầu mà anh dành cho em, đi ăn cũng sẽ vô thức chọn ghế ngồi kế anh như một thói quen, thấy khó chịu khi anh gần gũi với người khác mà không phải là em. Rồi anh nói anh cũng thích em, lúc đó em chỉ nghĩ nếu đây là mơ thì em nguyện sẽ không bao giờ thức giấc nữa nhưng thật may đó không phải là mơ. Trong lòng em bây giờ không hận anh mặc dù anh đã lừa dối em đâu vì tình yêu của em dành cho anh là vô hạn, em không thể hận anh nhưng cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho anh được. Junie của em sau này phải trở thành một người chồng tốt, một người bố tốt đó nhé. Em sẽ luôn ở một nơi nào đó thầm lặng nhớ về anh, em yêu anh Junie ngốc. Tạm biệt và hãy thật hạnh phúc với lựa chọn của mình nhé anh.

Người dùng Xuminghao_o đã chặn bạn

Handsome_jun

Hạo Hạo của anh.... ( ! ) 

Xin lỗi em vì kiếp này đã gây ra lỗi lầm lớn đến với em như vậy, anh là một gã tồi nên hãy quên anh và sống một cuộc đời vui vẻ nhé em ( ! ) 

Anh mãi mãi chỉ yêu mình em, nhưng kiếp này chúng ta không đến với nhau được nên xin hẹn ngày gặp lại em ở kiếp sau nhé ( ! )

-------------------------------

Jeonghaniyoo_n 

Cheolie à ...
Không biết bây giờ anh có đang hạnh phúc không...
Em hỏi thật ngớ ngẩn nhỉ, anh đương nhiên là phải hạnh phúc rồi. Nếu có người hỏi em có hận anh không, có giận anh không, đương nhiên là không rồi em làm sao có thể hận Cheolie được đây, tình yêu em dành cho anh là quá lớn. Người khác nói rằng em ngu ngốc cũng được, si tình cuồng dại cũng chẳng sao bởi vì em yêu anh mà, em nguyện trở thành kẻ ngu ngốc chỉ để đổi lại một lời nói anh yêu em của anh là em đã cảm thấy cuộc đời chẳng còn gì hối tiếc nữa. Người ta nói tình yêu đẹp như những con sóng của biển mỗi lần đánh vào bờ, cảm giác như biển đang dang rộng bàn tay ôm lấy những bãi cát trắng vào lòng mà che chở. Nhưng mà anh ơi, sóng biển đâu thể ôm trọn hết bãi cát đâu đúng không? Với cả... mỗi lần đi biển, dù em đã cố gắng bước những bước chân thật nhẹ nhàng trên cát rồi nhưng cớ sao nó vẫn cứ lún sâu xuống nhỉ, người ta nói tình yêu cũng giống như những bước chân trên cát, dù mình đã bước rất nhẹ nhàng nhưng nó vẫn in sâu xuống. Rồi em chợt nhận ra mình cũng đã quá lún sâu vào cuộc tình này rồi để đến lúc nó tan vỡ cũng chẳng thể thoát ra được nữa. Nhiều đêm em ngồi đối diện với chính mình và hỏi rằng liệu những ký ức ngày xưa cũ có đủ ấm áp để hâm nóng lại trái tim đang dần lạnh lẽo của em hay không. Rồi trong căn phòng vắng chỉ còn mình em với trái tim đang thổn thức, và..em nhận ra rằng mình đã đánh mất tình yêu của anh trên con đường tấp nập, cuống cuồng, tất bật đến rồi cũng vội vàng đi....Anh để lại cho em với ngổn ngang cảm xúc cùng những lời hứa dở dang. Những lời hứa sẽ yêu em đến trọn đời trọn kiếp, những lời hứa sẽ cùng em đi chơi, những lời hứa sẽ bước cùng em vào lễ đường, những lời hứa về một mái nhà ấm áp, rồi anh bước ra đi, bước ra khỏi cuộc sống của em nhẹ nhàng như lúc anh không một lời nói mà bước vào. Anh mang theo cả tin yêu và hy vọng của em đi mất, bây giờ em đã không còn nhìn thế giới thật vô vị như trước nữa, giờ đây một thế giới mà em thấy có muôn vàn cảm xúc trái ngang, đau khổ có, bất lực có, đắng ngắt có. Nhưng dù sao thì cũng cảm ơn anh vì đã bước đến bên cuộc đời của em làm cho cuộc sống tẻ nhạt trước đó thêm phần tươi sáng hơn, em vẫn sẽ luôn yêu anh- Seungcheolie của em. Tạm biệt và hạnh phúc nhé anh 

Người dùng Jeonghani_yoo đã chặn bạn

Sound_of_coups

Hanie bảo bối... ( ! )

Xin em đừng vì anh mà chôn vùi tương lai tươi đẹp phía trước của mình được không? ( ! )

Kiếp sau em chỉ cần đứng yên và chờ đợi, anh cho dù bằng mọi giá cũng sẽ tìm ra em. Kiếp sau khi gặp lại anh sẽ cho em thấy được thế giới có bao nhiêu ngọt ngào, yêu thương nhé ( ! )

Xin hẹn gặp em ở kiếp sau ( ! )
Anh yêu em, cả đời cũng chỉ mình em (!)

-------------

Tui định sẽ cho end khi mà mấy anh rời đi á
Tui cũng có ý định sẽ viết tiếp phần 2 để mấy anh có thể giải quyết những hiểu lầm ở quá khứ nhưng không biết có nên không.
Mọi người nghĩ sao vậy? Tui có nên viết tiếp không đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro