Sau khi từ Choi gia về các cậu cũng không tỏ ra điều gì bất thường nên các anh cũng không để ý đến. Khi mọi người đang ngồi ăn cơm với nhau các anh thấy các cậu vui vẻ hơn bình thường thì mới hỏi.
Soonyoung : hôm nay mấy em có gì vui sao?
Jihoon : tại sao anh lại nghĩ vậy
Samuel : anh thấy nãy giờ mấy em có vẻ rất vui
Chan : đúng a đúng a, mấy anh có biết hôm nay tụi em gặp ai không
Seungcheol : mấy em đã gặp ai
Jeonghan : mẹ của các anh
Sau câu nói của Jeonghan là một khoảng lặng dài giữa mọi người. Sau một lúc thì Hansol mới bắt đầu hết bất ngờ rồi nói.
Hansol : cái gì tại sao mấy em lại gặp bọn họ
Seungkwan : bọn họ mời tụi em tới nói chuyện
Jun : bọn họ đã nói gì? - anh nhíu mày
Minghao : um... Bọn em là tụi nghèo hèn không xứng với mấy anh nè, thứ không cha không mẹ như tụi em không có lòng tự trọng nè, bọn em chỉ muốn yêu các anh để lấy hết tài sản, không có gì tốt đẹp nè... Nhiều quá em nhớ không có hết
Seokmin : bọn họ dám nói như vậy với các em sao? - trong giọng của anh hiện rõ phần tức giận. Bảo bối của anh anh còn chưa dám la mà họ lại dám nói như thế, dù có là mẹ của mình nhưng mấy anh nghĩ lời nói vừa rồi có phải là quá đáng lắm hay không?
Jisoo : à còn hỏi tụi em muốn bao nhiêu tiền để rời khỏi các anh
Mingyu : mấy em không đồng ý đó chứ, mấy em sẽ không bỏ tụi anh đâu đúng không
Wonwoo : em đã nói là sau này tài sản thừa kế sẽ thuộc về mấy anh, em quen anh không phải là sẽ có lời hơn sao
Jisoo : nhưng mà liệu những người trong gia tộc có làm khó bọn anh không- cậu nghĩ một lúc rồi nói. Thường thì những thiếu gia của một gai tộc lớn như các anh sẽ được ba mẹ cho thành hôn với những tiểu thư nhà giàu nhằm mục đích chuộc lợi cho công ty. Nếu như mấy anh mà lấy cậu có phải quyền thừa kế sẽ bị mất đi không?
Seokmin : bọn họ không làm gì được bọn anh đâu, con của họ toàn là một lũ vô dụng
Hansol : à mà từ nay tụi em lên làm thư ký cho tụi anh luôn đi, đi mà bảo bối
Seungkwan : um cũng được dù gì bây giờ ai cũng biết quan hệ của tụi mình rồi
Reng ~ reng ~ reng
Soonyoung : alo
Ba Kwon : alo Youngie à
Soonyoung : ba gọi con có gì không, à mà ba đừng có gọi con như vậy ghê quá
Ba Kwon : cái thằng trời đánh này ba mày nói như vậy mà mày nói thấy ghê à
Soonyoung : rồi rồi ba gọi con có gì không ạ
Ba Kwon : cuối tuần này về nhà đi, ông nội muốn làm một bữa tiệc nhỏ trong các gia tộc, gọi theo cả mấy đứa kia nữa
Soonyoung : ông nội về rồi ạ
Ba Kwon : ừ về rồi, nói muốn gặp tụi bây lắm đó
Soonyoung : được rồi cuối tuần này tụi con sẽ về
Tút ~ tút ~ tút ~
Jun : có chuyện gì sao
Soonyoung : ba tao nói ông nội tụi mình về rồi, cuối tuần này họ tổ chức một bữa tiệc nhỏ với các gia tộc kêu chúng ta về
Seungcheol : có tao nữa hả
Soonyoung : ừ, ông nội tụi tao kêu mày cũng phải đến
Samuel : mấy em cuối tuần này đi với tụi anh luôn nhé
Chan : như vậy thì không được, đó là tiệc của gia đình mấy anh với nhau tụi em đến làm gì
Hansol : bọn anh sẽ ra mắt mấy em với ông nội bọn anh, đừng lo mấy ông thương tụi anh lắm chắc chắn sẽ chấp nhận mấy em
Seungkwan : như vậy thì cũng được, tụi em có cần chuẩn bị quà gì cho mấy ông không
Seokmin : tụi em không cần chuẩn bị quà cáp làm gì
Jisoo : như vậy thì không phải phép lắm
Mingyu : mấy ông biết mình có con dâu xinh đẹp tài giỏi như vậy chắc chắn là rất vui rồi, không cần quà cáp làm gì
Wonwoo : hay cuối tuần này mấy anh chở tụi em đi mua quà đi
Mingyu : được rồi, bảo bối muốn gì anh cũng chiều
------------------------
Như lời hứa cuối tuần mấy anh chở các cậu tới TTTM để mua quà cho các ông. Mấy anh do có việc bận đột xuất nên phải quay lại công ty giải quyết chút chuyện rồi nói sẽ quay lại. Các cậu sau khi đã mua quà biếu cho vác ông xong thì đi vòng vòng khu trung tâm để chơi, đi ngang qua một cửa hàng quần áo nam thì thấy có mấy cái áo sơ mi rất hợp với mấy anh, các cậu mới quyết định đi vào cửa hàng đó để lựa chọn. Cô nhân viên vừa thấy các cậu bước vào liền xem xét, các cậu mặc dù được các anh tặng rất nhiều quần áo mắc tiền nhưng mấy cậu lại có thói quen mặc đồ thoải mái hơn, cô nhân viên nhìn trang phục của các cậu liền tỏ thái độ chán ghét ra.
Cô nhân viên : đây là khu quần áo mắc tiền, nếu quý khách muốn mua đồ giảm giá thì xin mời qua bên kia
Jihoon : ý cô là sao, hành động này là đang đuổi khách?
Cô nhân viên : nhìn cách các cậu ăn mặc là tôi cũng đủ hiểu là mấy cậu không có tiền rồi, đây là các bộ đồ mắc tiền các cậu đụng vào mà làm hư thì các cậu không đền tiền nỗi đâu
Jeonghan : tính mấy cái này cho bọn tôi
Cô nhân viên : các cậu có đủ tiền không đó, đừng cố tỏ ra mình là thượng lưu nữa
Các cậu đang đứng khó chịu nhìn cô nhân viên thì bỗng từ đâu có ai đến giật lấy mấy chiếc áo của các cậu
Nancy : tính tiền mấy cái này cho tôi
Cô nhân viên : dạ thưa tiểu thư
Seungkwan : mấy cô là có ý gì đây, đây là đồ bọn tôi lấy trước
Jooe : thì sao, mấy cậu cũng đâu có tiền trả
Minghao * đưa thẻ * : tính tiền cho tôi
Cô nhân viên * cái này là cô khác nha mng * : dạ... xin hỏi quý khách có thẻ vip ở cửa hàng của chúng tôi không ạ
Chan : không có
Arin * đưa thẻ vip * : lấy cho bọn tôi
Cô nhân viên : dạ vâng
Wonwoo : rõ ràng là bọn tôi lấy trước tại sao cô lại tính tiền cho mấy cô ta
Cô nhân viên : cửa hàng của chúng tôi có quy định ưu tiên cho khách hàng vip trước ạ
Mingyu * đi tới * : ý cô nói là bảo bối nhà tôi không đủ tư cách để mua sao
Cô nhân viên : Ki.. Kim tổng
Jun : bảo bối em muốn mua gì sao
Minghao : tụi em thấy có mấy cái áo hợp với tụi anh nên định mua thôi
Seokmin : bảo bối mua tặng anh sao
Jisoo : um... nhưng mà tiếc quá tụi em không mua được
Jeonghan : bọn họ nói tụi em nghèo nên không đủ tiền mua ~
Seungcheol : mấy người là đang chê bảo bối của Choi Seungcheol này nghèo hèn không mua nổi mấy cái áo rẻ tiền đó sao?
Cô nhân viên : chú... chúng tô... tôi không dám ạ... chúng tôi... không biết mấy cậu ấy... là
Jihyo : mấy anh à ~ tụi em mua mấy cái áo đó cho mấy anh đó, mấy anh có thích không
Samuel : bảo bối còn muốn mua mấy cái áo đó không
Chan : không muốn nữa, mấy cái áo đó dơ rồi
Momo : ý mày là gì hả
Hansol : gọi quản lí ra gặp tôi
Quản lí : dạ xin hỏi các tổng tài có việc gì cần gặp tôi ạ
Soonyoung : tôi không muốn thấy mấy cô ta còn làm trong đây nữa
Cô nhân viên : Kwon tổng mong ngàu đừng đuổi việc tôi
Cô nhân viên : chúng tôi biết lỗi rồi, là chúng tối có mắt không tròng, mong các tổng tài không đuổi việc chúng tôi
Mingyu : những người khinh thường bảo bối của tôi đều sẽ không có kết cục đẹp. Quản lí
Quản lí : dạ vâng, kể từ ngày mai các cô không cần đến đây làm việc nữa
Seokmin : bọn này đã nói mấy cô là nên biết điều một chút đi, kể từ này mấy cô còn gây chuyện với mấy em ấy thì đừng trách chúng tôi
Nói rồi các anh kéo các cậu cùng nhau rời khỏi TTTM
---------------------
Mặc dù không đăng vài đúng 00:00 của ngày 17/7 ( vì tui bận việc 🥲 ) nhưng kệ đi 😅
Wonwoo qua tuổi mới rồi phải ngày càng khỏe mạnh nha, nhìn bảo bối ốm hoài tui cũng xót lắm 🥺
Wonwoo cũng phải vui vẻ và hạnh phúc nữa nha, thêm một tuổi rồi nên phải biết tự chăm sóc bản thân thật tốt, mặc dù đối với tui Wonu vẫn chỉ là một em bé mèo dễ thương 🤭 nhưng mà anh phải chăm sóc tốt cho bản thân nghen.
Chúng ta sẽ đồng hành cùng nhau đến khi nào không còn có thể nữa nhé. Seventeen 💍( bàn phím của tui hong có hình kim cương nên lấy đỡ hình này nha 😖 )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro