chap 60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó khi mọi người đã ăn cơm xong hết thì bắt đầu ngồi tụ lại xem phim. Đang xem tới khúc Conan tìm ra hung thủ thì các cậu mới lên tiếng.

Seungkwan : có vẻ đúng nhỉ?

Hansol : em đang nói về cái gì vậy bảo bối?

Chan : lời của các vị phu nhân lúc sáng

Samuel : bảo bối à...

Jihoon : nhưng mà các vị phu nhân nói đúng mà...

Soonyoung : em đừng để ý đến lời mẹ anh nói, họ không có ác ý gì đâu

Jeonghan : mấy anh đẹp trai nè, nhiều tiền nè, nổi tiếng nè. Còn tụi em thì um... cũng không đẹp lắm, lại không được giàu, lại còn chả nổi tiếng nữa. Woa như thể tụi em là vịt mà quen được phượng hoàng vậy đó

Seungcheol : đối với anh em là phượng hoàng đó bảo bối

Wonwoo : không biết tụi em bị sao mà ba mẹ ruột lại vứt bỏ như vậy nhỉ? Có khi nào họ đi xem bói cái thầy bói nói tụi em là niềm hiểm họa của tương lai trái đất như trong phim không nhỉ?

Mingyu : bọn họ bỏ mặc tụi em là một nổi bất hạnh cho bọn họ, bọn họ sinh ra được một thiên thần như vậy mà lại không biết quý trọng. Nhưng mà bây giờ thiên thần đó đã thuộc quyền sở hữu của bọn anh rồi, không thoát được đâu

Jisoo : hay tụi em nên rời khỏi đây thiệt nhỉ? Như vậy thì mẹ của các anh sẽ vui lắm . Chà nghĩ xem nếu bọn em đi thật có lẽ họ sẽ tổ chức tiệc ba ngày ba đêm để ăn mừng luôn cho xem

Seokmin : em nói gì vậy bảo bối. Tụi em đã hứa sẽ không rời bỏ tụi anh mà

Minghao : Hahahahahahhahahah nhìn mấy anh xem, mắc cười quá đi. Bọn em chỉ giỡn thôi mà, tụi em sẽ ăn bám các anh cả đời, không thoát được đâu

Jun : không được giỡn như vậy đâu bảo bối, nếu bọn em mà đi thì tụi anh sống không nổi mất

------------------------

Kể từ sau ngày đó các cậu và mấy anh cũng không ai nhắc lại chuyện này nữa, hiện tại các cậu đang lao đầu dồn hết sức vào dự án thiết kế mới lần này, nếu sản phẩm của họ được ra mắt thì họ sẽ được nhiều người biết đến hơn. Các cậu đã thiết kế xong trước một tuần thời hạn nên thời gian này các cậu tương đối rảnh rỗi, chỉ còn năm ngày nữa là tới hạn nộp bản thiết kế, các cậu muốn xem lần nữa cho chắc chắn nhưng lật tung cả chỗ làm việc vẫn không thấy đâu, các cậu nhớ đã cất cẩn thận vào học tủ rồi nhưng bây giờ lại không thấy đâu nữa.

Chan : chết rồi, không tìm thấy bản thiết kế nữa

Seungkwan : bây giờ sao đây lại sắp đến hạn nộp rồi

Jihoon : dự án lần này rất lớn nếu không nhân cơ hội này thì sự nghiệp của chúng ta sẽ coi như tiêu tan luôn đó

Jeonghan : hay mình có để quên ở đâu không ta. Cố gắng nhớ lại xem

Minghao : tao nhớ rõ ràng tụi mình đã cất vào học tủ rồi mà, sao bây giờ không thấy nữa

Jisoo : tụi mày bình tĩnh lại, bây giờ còn sáu ngày nữa mới đến thời hạn nộp bản thiết kế, tao nghĩ tụi mình sẽ làm được thôi

Yujin * đi tới * : mấy anh làm sao vậy ạ?

Wonwoo : bản thiết kế của tụi anh mất rồi

Yujin : cái gì, làm sao mà mất được?

Chan : anh cũng không biết nữa

Yujin : hay là mấy anh lấy bản thiết kế của em đi, em sẽ lấy cơ hội lần sau

Jihoon : tụi anh không thể lấy hết công sức của em được, đây là cơ hội hiếm có tụi anh không thể làm thế với em đâu. Cảm ơn em vì đã nghĩ cho tụi anh bé cưng

Yujin : nhưng đây là cơ hội hiếm có, nếu mấy anh không nắm bắt cơ hội thì sẽ không có lần sau đâu

Seungkwan : tụi anh sẽ thiết kế lại cái khác

Yujin : nhưng mà chỉ còn sáu ngày thôi

Jeonghan : em có tin tụi anh không?

Yujin : em đương nhiên tin mấy anh rất tài giỏi rồi

Wonwoo : như vậy thì được rồi, chỉ cần em tin tưởng bọn anh bọn anh sẽ không làm em thất vọng

Yujin : mấy anh có cần giúp gì thì cứ gọi em nhé

Minghao : anh biết rồi, em về chỗ làm việc đi

* Tại góc hành lang vắng

Momo : các cô có làm như tụi tôi nói không

Cô A : dạ có ạ, bọn em đã đem giục các bản thiết kế của mấy cậu ta rồi ạ

Nayeon : tốt, sau lần này tôi sẽ nói mấy anh ấy cho mấy cô thăng chức

Cô b : em cảm ơn ạ

Sana : còn đây là tiền thù lao cho mấy cô, nhớ tuyệt đối không được bị phát hiện

Cô C : vâng ạ

-----------------------

Sau sự việc đó các cậu càng lao đầu vào làm việc nhiều hơn nữa, đã mấy ngày các cậu không ăn không ngủ ở lại công ty để làm việc, các anh thấy bảo bối mình như vậy thì không khỏi thương xót, các anh có nói sẽ giúp đỡ mấy cậu nhưng mấy cậu muốn công bằng nên không chịu, các anh chỉ có thể âm thầm quan tâm không làm phiền mấy cậu làm việc, sáng sớm mấy cậu thức sẽ tự động có một ly cà phê được đặt ở trên bàn, trưa sẽ có một hộp đồ ăn ship đến tận chỗ, tối làm việc nhiều quá mà ngủ quên trên bàn làm việc tuyệt nhiên sáng dậy sẽ thấy mình đang nằm trên chiếc giường thân thuộc. Các cậu cũng biết mấy ngày qua các anh đã lo lắng như thế nào nhưng chỉ có thể cố gắng làm việc để kịp thời gian mà thôi, mấy cậu tự hứa sau khi hoàn thành dự án này các cậu sẽ dành toàn bộ thời gian cho mấy anh xem như bù đắp mấy ngày qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro