chap 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các cậu đi ra trước cửa hang động, Wonwoo đứng quan sát một hồi thì mới cất tiếng.

Wonwoo : không cần trốn nữa, ra đây đi

Từ các bụi cây và tảng đá lớn khoảng 15 người mặc áo đen bước ra, trên tay mỗi tên đều có một cây gậy sắt.

Áo đen : bọn mày biết từ khi nào

Minghao : lâu rồi, haizzz theo dõi thì phải chuyên nghiệp một chút chứ. Theo dõi kiểu gà mờ này ai mà thèm thuê

Áo đen : mày nói cái gì hả thằng ranh

Áo đen nhìn như là đầu đang nói : tôi thích tính cách của mấy nhóc rồi đó

Jihoon : bọn này không cần mày thích

Áo đen : nhìn mấy nhóc cũng đẹp đó nhưng mà tiếc quá phải chết sớm như vậy

Jeonghan : dù gì chúng tôi cũng sắp chết nên các người cũng nên cho bọn này biết là ai thuê các người chứ nhỉ

Áo đen : thất đại mỹ nhân * không biết mấy nhỏ đó mỹ nhân chỗ nào luôn :)) *

Jisoo : à thì ra là mấy bà chị đuông dừa

Chan : bởi dị mới nói đuông dừa tắm nước mắm cái giờ nhân cách nó thúi còn hơn là nước mắm nữa

Áo đen : đừng có nói nhiều nữa, tụi tao sẽ tặng tụi mày vài cái vé xuống âm phủ sớm nhé

Seungkwan : sắp chết cũng phải để người ta nói chứ, du diên

Áo đen : tụi bây... Lên

Wonwoo : 1...2... CHẠY

Sau khi nghe Wonwoo hô thì 5 người các cậu kéo nhau chạy thục mạng mà không dám quay đầu lại phía sau, các cậu vừa chạy vừa rơi nước mắt cầu nguyện cho Wonwoo và Minghao có thể bình yên trở về. Từ nhỏ đến lớn các cậu đã sống với nhau, cùng nhau chơi đùa, cùng nhau học tập, cùng nhau đi làm, các cậu đã coi nhau như người thân trong gia đình. Trong nhà Wonwoo được và Minghao được coi như là hai anh lớn vì tính cách hai cậu từ nhỏ đã khá chững chạc và trầm tĩnh hơn. Những lần đi học các cậu bị bạn bè bắt nạt cũng là do một tay Wonwoo và Minghao đứng ra bảo vệ các cậu. Có một lần Chan bị một đứa nhóc chung lớp ăn hiếp, nó đánh Chan đập đầu vô tường sưng húp, tối về cậu ngồi khóc kể lại cho mọi người nghe, qua ngày hôm sau được nghe tin thằng nhóc đó phải nhập viện, hỏi ra thì mới biết là do Wonwoo và minghao đã đánh nó tới mức ba má nó còn nhận không ra. Lần đó cả hai bị các sơ phạt phải dọn dẹp cô nhi viện một tuần và không được ăn cơm bữa đó. Khi đó các cậu lén chừa 2 phần ăn rồi đợi mọi người ngủ hết liền chạy đem qua phòng 2 người. Tối đó cả đám ngồi nói chuyện vui vẻ với nhau rồi nằm ôm nhau ngủ thắm thiết. Tình bạn của họ đã chuyển thành tình thân lúc nào không hay, chỉ biết rằng 1 đứa buồn cả đám cũng sẽ chẳng vui nổi, 1 đứa đau thì cả đám cũng sẽ lo lắng, 1 đứa bị phạt cả đám cũng sẽ chịu phạt cùng cứ như vậy các cậu đã coi nhau như người nhà lúc nào cũng chẳng hay.

-----------------------------------------------------------

Sau khi năm cậu bỏ chạy thì đám đó cũng bắt đầu xông lên đánh, có vài tên định đuổi theo đều bị Minghao cùng Wonwoo chặn lại đánh.

Minghao : người mày cần đánh là bọn tao, để tụi nó yên

Áo đen : mẹ nó, lên hết cho tao

Rồi 2 bên xông lên đánh nhau vồ vập, đương nhiên là 2 cậu sẽ thất thế hơn một chút vì người bên bọn chúng có phần đông hơn nhưng sức của bọn nó thì đúng thật là yếu không tả nổi, nếu không nhờ bên đó đông người hơn thì bọn cậu đã đánh thắng từ nãy giờ rồi. Trong khi Wonwoo đang đánh nhau với 2 tên kia thì từ đằng sau có một tên cố tình đánh lén cậu, vì cậu không chú ý nên không thể né kịp, nhưng khi cậu mở mắt ra đã thấy Minghao đỡ dùm cậu, Minghao ôm cậu rồi phụt một ngụm máu ra. Wonwoo hoảng hốt la lên.

Wonwoo : HẠO HẠO..... MÀY CÓ SAO KHÔNG.... SAO MÀY LẠI ĐỠ CHO TAO CHỨ...

minghao : won... wonwoo à... mặc kệ... kệ tao... Khụ khụ.... mày chạy trước đi...mặc...mặc kệt...khụ....kệ tao...

Wonwoo : Con mẹ nó, mày im mồm cho tao. Tao xử xong đám đó tao quay lại tính sổ với mày

Ánh mắt sắc lạnh hướng về phía đám côn đồ kia. Dám đụng dến bạn của cậu thi dù cho đó có là ông trời cậu cũng sẽ bắt nó phải trả giá. Cậu lấy con dao trong tay Minghao rồi từ từ nở nụ cười quỷ dị đi đến chỗ đám côn đồ đằng đó, bọn chúng thấy cậu như vậy nên bắt đầu sợ hãi lùi lại, Wonwoo như một con dã thú lao đến bên bọn chúng, hết chém rồi lại đâm, chẳng mấy chốc tên nào cũng bị thương như muốn chết đi sống lại, đừn trách cậu ra tay tàn nhẫn, chỉ trách bọn chúng dám động đến bạn của cậu thôi. Sau khi thấy bọn chúng đã tả tươi không thể đánh đấm gì được nữa cậu mới chạy lại chỗ Minghao đỡ cậu dậy chạy về phía của mọi người chạy khi nãy. Năm cậu ngồi đợi ở trong hang động mà lòng không khỏi lo lắng, sao lâu quá mà hai đứa nó vẫn chưa quay lại nữa.

Jeonghan : tao lo lắng quá

Chan : sao tụi nó chưa đến nữa

Seungkwan : có khi nào đã xảy ra chuyện rồi không

Jihoon : đừng nói bậy

Jisoo : bọn nó hứa sẽ quay trở lại mà, bọn nó không dám thất hứa đâu

Các cậu đang ngồi bồn chồn lo lắng thì nghe phía cửa hang có tiếng động, các cậu nắm chặt dao trong tay để phòng trừ người đó là mấy tến côn đồ kia, sau khi nhìn rõ hơn thì mới thấy Wonwoo đang cõng Minghao trên lưng đã ngất xỉu vì mất nhiều máu với vết thương trên vai còn Wonwoo cũng chẳng khá hơn là mấy, trên người cậu đầy các vết thương lớn nhỏ chảy đầy máu ướt thẫm một mảng áo. Các cậu thấy vậy thì mới hốt hoảng chạy ra đỡ hai người cất giọng lo lắng hỏi.

Chan : hai bọn mày làm sao thế

Seungkwan : sao lại ra nông nỗi này chứ

Jihoon : mau lên đỡ hai đứa nó vào trong đi

Khi Wonwoo đỡ Minghao vào trong ngồi dựa vào vách đá thì mới cất tiếng thều thào nói.

Wonwoo : cứu... Cứu nó

Jeonghan : được được

Nói đoạn đó xong thì Wonwoo cũng chìm vào mơ hồ rồi ngất xỉu. Năm người các cậu bị hốt hoảng một phen, họ nhanh chóng lấy hộp sơ cứu ra rồi sát trùng vết thương cho 2 người, hên một cái là các cậu chỉ bị các vết thương ngoài da nên cũng không nghiêm trọng lắm. Sau khoảng 3 tiếng sau thì 2 người có dấu hiệu tỉnh lại, các cậu vui mừng chạy tới hỏi han

Jisoo : hai đứa mày tình rồi hả, huhu may quá

Jeonghan : huhu tao cứ tưởng 2 bây bỏ bọn tao rồi

Minghao : tụi tao có chết đâu mà làm gì khóc như thế, mít ướt quá đi. Ngoan bọn tao sẽ không bỏ lại bọn mày đâu

Wonwoo : hạo hạo, mày đỡ hơn chưa. Lần sau không được nói như vậy nữa biết không, làm sao mà tao bỏ mày chạy trước được. Nếu còn nói lần nào nữa là tao không chơi với mày nữa đâu 

Minghao : tao xin lỗi mà, lần sau không vậy nữa. Xin lỗi vì làm tụi bây lo lắng như vậy

Chan : hạo hạo ngốc

Seungkwan : không lo cho mày thì lo cho ai

Jihoon : nhưng mà giờ sao chúng ta về lại được đây, khi nãy lo chạy quá nên tao chẳng dẻe ý đường xung quanh, bây giờ làm sao về

Wonwoo : đừng lo, tạm thời cứ ở lại đây đi chúng ta đã để lại lời nhắn cho mấy anh ấy rồi, họ sẽ tìm chúng ta nhanh thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro