chap 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi các cậu cùng các anh vào khu vui chơi xong thì phân theo từng cặp mà đi chơi.

Seungkwan : nè bây giờ sao đây, tao muốn chơi thảm bay trước

Jihoon : tao cũng muốn đi thảm bay

Jeonghan : tao muốn đi tàu lượn siêu tốc

Wonwoo : tao cũng muốn đi tàu lượn siêu tốc nữa

Jisoo : tao muốn đi vòng quay khổng lồ

Chan : tao muốn đi nhà ma

Minghao : tao đi nhà ma nữa

Hansol : ok giờ cặp nào muốn đi đâu thì đi, 8h tập trung tại đây rồi chúng ta đi ăn tối, ok?

All tất cả : ok quyết định vậy đi

Nói rồi các anh lần lượt nắm tay các cậu đến các khu vực chơi khác nhau.

* chỗ verkwan, soonhoon

Sau khi các cậu được các anh kéo tới đây thì vui vẻ đứng chờ các anh đi mua vé. Sau khi mua xong thì các cậu lên chỗ ngồi thắt đai an toàn lại. Thảm bay đung đưa lên xuống không trung rồi dần dần mạnh hơn như muốn văng các cậu và các anh ra khỏi chỗ nếu không có đai đeo an toàn cùng thanh chắn trước mặt. Hai cậu bây giờ mới cảm thấy thật sai lầm khi chơi trò này, tay hai cậu nắm chặt hai anh.

Seungkwan : AAAAAAAA, THẢ TÔI XUỐNG, AAAAAAAAA NHANH QUÁ

jihoon : AAAAAAAAAAA MẸ ƠI CON MUỐN VỀ NHÀ ,AAAAAAAAAA THẢ TÔI XUỐNG

hansol : YAAAA HÚUUUUUU, HAHHAHAH ĐÃ QUÁ

soonyoung : YAYYYYYYY NHANH NỮA ĐI, ĐÃ QUÁAAAAAA 

Sau khi kết thúc lượt chơi, bây giờ hai cậu mặt mày say sẫm như muốn ói đến nơi, hai cậu thầm nghĩ trò gì không chơi lại chơi trò này, ngu ngốc  quá ngu ngốc * hai ổng đòi luôn á :)) *
Các anh thấy các cậu như hồn lìa khỏi xác thì mới mỉm cười.

Hansol : không chơi được thì sau này đừng chơi nữa

Seungkwan : tại tui muốn thử đi một lần cho biết, mấy lần trước đi có dám chơi đâu

Soonyoung : ngồi yên đi, tui đi mua kem cho cậu, cậu thích ăn vị dâu đúng không

Jihoon : umk đi về nhanh nha

Hansol : của cậu là socola phải không

Seungkwan * mỉm cười *

* chỗ cheolhan, meanie

Khi các anh cùng các cậu đi đến khu vực bán vé của trò tàu lượn siêu tốc, các cậu thì hào hứng đứng cười còn mặt hai anh thì bắt đầu tái xanh đổ mồ hôi hột.

Seungcheol : nè... có thể... không chơi không

Jeonghan : sao vậy, vui mà

Mingyu : đúng đó.... hay là... mình chơi cái khác đi

Wonwoo : đừng nói là hai cậu sợ nên không dám chơi nha, nam nhi đại trượng phu mà dị hả

Seungcheol+mingyu : sợ cái gì mà sợ, chơi thôi

Jeonghan+wonwoo *cười nham hiểm*

Sau khi hai anh mua vé thì cùng hai cậu bước lên chọn chỗ ngồi mà khổ nổi hai ông này lại chọn ngồi đầu mới ghê, hai anh sau khi thắt đai an toàn xong thì toàn thân run rẩy, trán lấm tấm vài giọt mồ hôi. Các cậu thấy hai anh như vậy thì mới vòng tay qua nắm tay hai anh trấn an.

Jeonghan : không sao đâu, đừng sợ

Seungcheol : hanie đừng bỏ tay tui ra nhé

Wonwoo : đừng sợ, có tôi ở đây với cậu rồi, đừng lo lắng

Mingyu : mèo con nhớ nắm chặt tay tôi nhé

Sau khi các cậu trấn an các anh xong thì tàu cũng bắt đầu di chuyển dần dần lên cao, mấy cơn gió nhè nhẹ thổi qua tạo sự kích thích cho mọi người, rồi tàu dừng lại ở trên cao một lúc rồi bắt đầu trượt nhanh xuống dưới, bây giờ người ở dưới chỉ còn nghe thấy âm thanh hỗn loạn của người chơi, vừa có âm thanh sợ hãi vừa có tiếng cười vui vẻ trộn lẫn vào nhau.

Seungcheol : AAAAAAAAAAAA EOMA CON YÊU EOMA, APPA CON YÊU APPA LẮM CON CHƯA MUỐN CHẾT ĐÂU AAAAAA

jeonghan : AAAAAAAA ĐÃ QUÁ NHANH NỮA ĐI WAAAAA

Mingyu : AAAAAAAAAAA THIÊN LINH LINH ĐỊA LINH LINH CẦU TRỜI KHẨN PHẬT BÁI ÔNG ĐỊA CON CHƯA MUỐN ĐI SỚM NHƯ VẬY, THẢ TÔI XUỐNG ĐI AAAAA

Wonwoo : YAAAAA HÚUUUUU, ĐÃ QUÁ, YAYYYYYYYY NHANH NỮA HAHHAHHAHA ĐÃ QUÁ NHANH NỮA ĐI

Sau khi đi hết một vòng, quẹo mấy cua lượn mấy vòng thì cuối cùng các anh cũng đã được thả xuống. Vừa xuống tới nơi là hai anh chạy ra chỗ gốc cây gần đó ói luôn, hai cậu thấy hai anh ói như vậy cũng lại vỗ vỗ vuốt lưng cho hai anh.

Jeonghan : cậu ổn không vậy

Seungcheol : ổn mà ổn mà

Wonwoo : ổn đâu mà ổn nhìn hai cậu như xác chết vậy đó, hay chúng ta về trước đi

Mingyu : đâu có được, bọn tôi ổn mà, các cậu ra đó ngồi đi để tôi đi mua nước cho các cậu nha

* chỗ chansamuel, junhao

Sau khi phân cặp ra đi chơi thì hai cậu mới kéo các anh đến trước khu vực bán vé để vào nhà ma. Các anh lúc đầu còn nghĩ nhân cơ hội này để có thể ăn đậu hũ của hai cậu.

Chan : chúng ta chơi nhà ma đi

Samuel : chắc không đó

Minghao : umk, mua vé đi rồi vô chơi, nhanh nhanh lên

Jun : được rồi, từ từ có gì đâu mà gấp

Sau khi mua vé xong thì hai cậu cùng hai anh từ từ đi vào ngôi nhà ma đó, lúc đầu các anh còn nghĩ vô đây mình sẽ bảo vệ hai cậu rồi còn được ăn đậu hũ free ai ngờ bước vô đây không gian thì tối như mực, những âm thanh rùng rợn cứ phát bên tai, lâu lâu còn có tiếng khóc của trẻ con hay những tiếng bước chân lạch cạch làm hai anh sợ muốn té đái trong quần luôn vậy đó, hai anh mới núp đằng sau hai cậu vừa đi vừa run lên. Hai cậu nhìn hai anh hồi nãy mới còn mạnh miệng thì bây giờ như hai con thỏ đế núp sau hai cậu thì nhìn khinh bỉ nói.

Chan : mới nãy còn hùng hồn lắm mà, sao giờ kì dị

Samuel : tui đâu biết là nó sẽ đáng sợ như vậy đâu

Minghao : đúng là chết nhát mà

Jun : ai nói bọn tui chết nhát chỉ là cảm thấy hơi sợ thui mà

Lúc này có con ma lướt đi qua trước mặt các cậu : trả mạng lại cho ta

Samuel : AAAAAAAAAAAAA MA KÌA

JUN : BỌN TÔI ĐÂU CÓ QUEN GÌ CÔ ĐÂU MÀ TRẢ MẠNG, THÁNH THẦN THIÊN ĐỊA BỐN PHƯƠNG TÁM HƯỚNG XIN HÃY VỀ BẢO VỆ CON

Chan : chời ơi, đừng có la nữa mà

Minghao : cái đó là giả thôi

Sau khi đi vòng vòng hết cái nhà ma thì mọi người cũng tìm ra được lối thoát đi ra ngoài, vừa đi ra ngoài các anh đã ngã khuỵ xuống không còn chút sức lực nào. Mà nãy giờ đi nhà ma cũng có gì ghê gớm đâu mà các anh bị như vậy, chỉ có lúc đang đi dọc đường thì có một con ma bay ra hù bọn cậu, chan giật mình nên lỡ cho nó có một cước thui à :)) , rồi đi được một đoạn thì có một con ma nữ khác bay ra ôm hù jun, minghao nhìn thấy máu ghen lên tới não nên không suy nghĩ nhiều liền cho bà chị đó một đá nữa, hai cậu thấy các anh như vậy nên đỡ lại cái ghế gần đó ngồi cho các anh ổn lại.

Chan : các cậu có ổn không vậy

Samuel : um đỡ hơn hồi nãy rồi

Minghao : aaaaa có kẹo bông gòn kìa chan

Jun : cậu muốn ăn hả, để tôi đi mua cho

Nói rồi jun cùng samuel đi mua kẹo bông gòn cho hai cậu, hai cậu vừa thấy hai anh đi mua kẹo bông về liền tháo ra ăn ngon lành như con nít, hai anh nhìn hai cậu ăn cũng mỉm cười, người yêu ai mà đáng yêu ghê. * người yêu hai đại ca luôn đó hai đại ca *

* chỗ seoksoo

Sau khi tản nhau ra để đi chơi theo ý thích, jisoo liền kéo seokmin đi đến khu vòng quay khổng lồ để chơi.

Jisoo : minie chúng ta chơi cái này đi

Seokmin : được được chiều ý bảo bối

Nói rồi anh liền đi mua vé cho anh với cậu chơi. Bước vào trong lồng quay, nó đang từ từ đi lên cao khỏi mặt đất, những người trong khu vui chơi bây giờ nhìn nhỏ dần như những con kiến vậy đó, càng lên cao thì những cảnh của toàn thành phố liền dần hiện ra trước mắt anh và cậu, những tòa nhà cao chọc trời bây giờ cũng đã dần nhỏ bé lại, những ánh đèn neon phát sáng tạo nên một bức trang muôn màu muôn vẻ. Cậu mải mê ngắm cảnh bên ngoài mà không hề để ý đến seokmin đang nhìn cậu ôn nhu mỉm cười, khi gần lên tới đỉnh cao nhất của vòng quay thì cậu đột ngột quay qua seokmin nói.

Jisoo : minie cậu có biết về truyền thuyết của vòng quay này không

Seokmin : tôi không biết, bảo bối nói cho tôi nghe đi

Jisoo : tôi nghe nhiều người nói rằng khi cùng người mình yêu ngồi trong đây được vòng quay này đưa lên cao, nếu lên tới đỉnh mà hai người hôn nhau thì sẽ được ở bên nhau trọn đời trọn kiếp

Sau khi cậu nói xong câu đó thì áp môi mình vào môi của anh, anh lúc đầu còn hơi bất ngờ rồi dần dần chiếm lại ưu thế, anh vòng tay qua eo cậu kéo cậu vào rồi từ từ hôn cậu, cậu cũng phối hợp mà hơi mở hé môi ra, anh thấy cậu phối hợp như vậy thì bắt đầu đẩy lưỡi vào khoang miệng của cậu, hai đầu lưỡi của hai người chạm nhau, anh càn quét hết mọi mật ngọt trong khoang miệng cậu, khi cậu dần hết hơi thì lấy tay vỗ nhẹ lưng anh ra hiệu, anh mới thả môi cậu ra, khi nụ hôn kết thúc còn kéo theo một sợi chỉ bạc như minh chứng cho tình yêu của anh và cậu.

Tại đây, nơi cao nhất của vòng quay khổng lồ, có hai con người đã trao nhau những lời hẹn ước cùng nhau đi đến cuối cuộc đời và một nụ hôn nhẹ nhàng, ôn nhu và tình cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro