Bạn bè (JunShua/WonShua)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Part này thêm một chiếc bè lowkey của mình là WonShua. Nếu mọi người để ý thì cả 2 bạn Jun với WonWoo đều không hay gọi anh Shua là hyung đâu. Hư ghê á!

Ở fansign nọ, anh Shua bị random ngồi giữa hai thanh niên 96line là JunHui với WonWoo. Kể cũng trùng hợp, hai cái đứa tưởng như ít nói này lại có nội tâm lúc nào cũng cuộn trào dậy sóng, mở mồm câu nào là anh em chết đứng câu đấy. Không chỉ thế, anh Shua còn hơi ghim bộ đôi tồng ngồng này vì hai đứa chả mấy khi chịu gọi anh là "hyung" cả. Hừm.

Vốn anh Shua cũng thoải mái vấn đề này lắm luôn, vì anh ở Mỹ từ bé xíu, nơi người ta chẳng mấy quan tâm về kính ngữ và chuẩn mực xưng hô như Hàn Quốc. Ngày mới gặp các thành viên còn lại anh cũng yolo lắm, tuyên bố hùng hồn là "cứ gọi anh bằng tên thôi cũng được" với cả "dùng kính ngữ nghe cứ kỳ kỳ". Thế nhưng suốt ngày thấy mấy đứa em gọi SeungCheol-hyung với JeongHan-hyung ngọt xớt, lại còn hay bị hai đứa bạn (thực ra là bè) trêu là "nếu bây sinh muộn xíu nữa là thành em của tụi này rồi đó, phải gọi hyung như bọn nhỏ kia đó" nên anh Shua hơi hơi ấm ức.

Nay đi fansign, run rủi thế nào lại gặp mấy bạn fan "tinh ý" nói hết nỗi lòng của anh, mỗi tội...

- Junnie à, chị để ý là em toàn gọi Shua thôi mà không có kính ngữ ý, tính Shua thoải mái thế luôn hở?

- Ui anh ý thoải mái lắm, hồi đầu ảnh cứ bảo em không cần gọi hyung đâu, làm em hơi sợ cơ mà gọi mãi cũng quen rồi à. Anh ý thích thế hơn đó chị.

Đến lượt WonWoo thì:

- WonWoo oppa chắc phải thân với Shua oppa lắm đúng không ạ? Vì em thấy anh chẳng mấy khi gọi anh ý là hyung hết nè...

- À, mình thích gọi anh ý như vậy hơn.

- Ủa vậy thì như bạn bè luôn đó ạ?

- Ha ha nói nhỏ thôi nha.

Đấy, anh Shua ghim ghim ghim! Và anh quyết định sẽ giận hai đứa này từ giờ đến tận ngày mai luôn!

Thế là suốt buổi tập tối hôm đó ở công ty, JunHui và WonWoo tự nhiên bị ông anh 95line hay xàm xí phát cho mấy cái bánh bơ liền. Hai tên ngờ nghệch nhìn nhau và chỉ biết nhún vai tỏ vẻ không biết ra làm sao, nghĩ thầm trong đầu chắc hôm nay ngồi fansign lâu nên ảnh mệt. 

Đỉnh điểm là khi anh Shua và JunHui thua kéo búa bao và phải ở lại dọn phòng tập. Bình thường dù mệt lắm nhưng anh Shua sẽ vẫn cười cười hỏi han xong đưa nước, lau mồ hôi các thứ cho mấy đứa em. Thế mà hôm nay đổi tính trông cứ âm u như sắp nổi bão đến nơi vậy. Lúc chỉ còn lại hai người, JunHui mới mon men lại gần chọc vào eo người kia một cái làm anh ý nhảy dựng lên. Chú bé cười vật ra bảo "Shua ơi sao cứ bí xị như mất sổ gạo thế?" Xong rồi rất oanh liệt bị lườm một cái tóe lửa.

BỊ LƯỜM.

JunHui chột dạ, không biết làm thế nào bèn buông cái chổi (sắp bung cán vì quét thì ít mà dùng để oánh nhau thì nhiều) xuống, kéo tay anh Shua nhẹ giọng hỏi:

- Hyung mệt ạ? Không thì để em làm nốt cho anh về trước đi nhé!

Anh Shua thở dài một cái, tự nhiên thấy vừa tủi thân, lại vừa giận chính mình ẩm ương làm cho người khác lo lắng. Anh quay lại nhìn JunHui, trông như sắp khóc đến nơi, thỏ thẻ:

- Này, em với WonWoo không thích anh hả? Ý là không muốn gọi anh bằng "hyung" ... 

JunHui đứng hình mất mấy giây mới nhận ra ông anh này đang giận lẫy cái gì. Cậu chàng cười cười ôm anh một cái:

- Em thấy gọi Shua đáng yêu lắm luôn. Với cả ở Mỹ với ở quê em đều không dùng kính ngữ nên em nghĩ gọi như vậy thì hai đứa mình sẽ thân thiết với thoải mái hơn đó anh. Chứ không có chuyện em không thích anh đâu mà. Nên đừng dỗi em nữa nhaa? Nếu anh thích em có thể sửa lại, dù sẽ hơi lâu để quen, hic.

"Thực ra là nhìn anh ngố ngố lành lành làm em trỗi dậy bản năng làm ca ca bảo vệ đệ đệ đó anh ơi~"

- Ừm tùy em đó, tại anh nghĩ nhiều thôi. Thực ra hơi ấm ức chút xíu vì mọi người lúc nào cũng gọi hai tên kia là "hyung" còn anh thì lúc gọi lúc không, như bị phân biệt đối xử ý. Nên anh nghĩ có phải mấy đứa không coi anh là anh lớn hay không.......

Chưa kịp nói hết câu thì anh Shua chợt thấy má đau bị kéo đau ơi là đau. Hóa ra là ông em WonWoo chả biết xuất hiện từ đâu.

- Ngốc nghếch như vầy người ta không gọi hyung là đúng rồi còn dỗi cái gì hở? Có thời gian nghĩ ba cái thứ linh tinh này thì anh tìm cách thắng kéo búa bao dần đi là vừa đó Shua-hyung. He he.

Ấy thế, cái người vừa được JunHui dỗ lại trở nên hăng tiết cầm cái chổi rượt WonWoo chạy vòng quanh phòng. Những lúc như thế này JunHui chỉ muốn livestream cho các fan biết được rằng thực ra người có tuổi tâm hồn nhỏ nhất không phải là mình. Oan quá bà con ơi!

Một lúc sau, khi anh Shua đã xả hết xì trét lên người hai đứa em thì cả ba mới dắt nhau đi về. Đến tầng 6, JunHui lẽo đẽo theo sau đòi ngủ một đêm vì bây giờ về tầng 8 lục đục lại bị anh JeongHan cằn nhằn.

- Mầy cứ làm như lục đục dưới này sẽ không bị JiHoon tét mỏ vậy?

Anh Shua tỏ vẻ tôi không cần biết ai tét mỏ ai, tôi cần đi tĩnh tâm dưới vòi sen 1 tiếng đồng hồ.


Đến lúc tĩnh tâm xong, thấy WonWoo vẫn nằm ườn giữa phòng khách, anh Shua bèn đi qua đá đá đứa em giục đi tắm kẻo tối muộn dễ bị cảm. WonWoo chậm chạp trườn người dậy, thấy anh Shua vừa tắm xong thơm thơm mềm mềm, xúc động đậy quá liền há miệng cạp một miếng vào vai anh làm ông anh hết hồn.

- Nè nè đói thì ăn tạm bánh anh mua trong tủ ý. Xong đi tắm đi, hôi như cú ý, nhanh nhanh không lại ốm đấ...

Chưa kịp nói xong thì WonWoo đã ôm trọn anh Shua, đầu còn xấu xa dụi dụi lên cổ với vai anh, không khác gì một con mèo bự.

- Thơm như này hôi gì mà hôi, hở? Anh cũng nhớ sấy tóc cho khô đấy Shua, hôm qua nằm ướt hết cả gối của em kìa.

Xong rồi chạy biến trước khi anh Shua vặc lại. Huhu em mí chả ún, tốc độ trả treo chỉ tăng chứ không hề giảm qua năm tháng. Làm anh lớn thứ 3 trong nhóm, Joshua đang cảm thấy vô cùng bất lực. Ngả người xuống cái giường to ngoài phòng khách - địa bàn của Jeon WonWoo, anh Shua thoải mái nheo mắt lăn lộn, bỏ ngoài tai lời nhắc nhở ban nãy từ chủ nhân cái giường. Định bụng nằm tý cho đỡ mỏi thôi mà mệt quá nên ngủ khò lúc nào không biết.

Dĩ nhiên là WonWoo sẽ không để yên cho cái con người kia nằm ườn ở đó rồi. Cậu chàng gọi anh Shua dậy sấy tóc rồi nửa lôi nửa tha anh vào phòng ngủ. Lúc chuẩn bị thả anh vào giường suýt chút nữa bay mất nửa cái mạng vì thấy tên ngẫn JunHui đang nằm đó, ngủ nhưng hai mắt vẫn hơi mở, lộ toàn lòng trắnggggg! WonWoo khóc không ra tiếng, đặt anh Shua xuống rồi kéo chăn sang. Cũng may JunHui ngủ rất ngoan, nằm im ít khi cựa quậy hay đạp chăn này nọ. Thế nhưng khi thấy có nguồn ấm bên cạnh, JunHui ngay lập tức lăn tới ôm chặt không buông. WonWoo chẹp miệng, đầu quẩn quanh suy nghĩ biết thế nãy cứ để anh Shua nằm ngoài kia...


Đêm đó, trong mơ, anh Shua thấy mình biến thành một con thỏ bé xíu nằm trên thớt, bên cạnh là một con báo đen với một con mèo rừng đang hằm hè ...




chơi kéo búa bao...







Cre pic: Naver x Dispatch (Chụp họa báo hồi nào không nhớ, Director's Cut à ...)

Hic, cái ảnh nói lên tất cả :<  Cưng xỉu hà :<


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro