Chap 6: Vui vẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chính xác là những ngày sau đó, Từ Minh Hạo luôn xuất hiện ở phòng tập của CLB. Mọi người dần làm quen và nói chuyện với cậu. Họ đều thông cảm và bỏ qua quãng thời gian không vui lúc trước. Thấy Myungho giữ đúng lời hứa mà đến đây, Jeonghan cảm thấy mình như vừa đạt được thành tựu to lớn. Seungcheol thấy được Jeonghan vui vẻ như vậy cũng liền tới mà khen . Jeonghan thích được khen.

"Đoạn này động tác có chút mạnh, cậu làm được không?" Hoshi nhìn Cậu trong gương mà do hỏi, cả 2 người ai cũng ướt đẫm mồ hôi, khuôn mặt ai nấy đều cật lực đến đỏ bừng. Hiện tại Hoshi đang phải dạy lại từ đầu những bài nhảy cho Từ Minh Hạo, cậu học rất nhanh nhưng vẫn có vài phần hạn chế. Các thành viên đều biết Hoshi nghiêm khắc trong luyện tập như nào , không khỏi có chút lo lắng cho Từ Minh Hạo.

" Anh từ từ thôi, Anh Myungho cũng biết mệt mà, có phải hổ fake bự như anh đâu." Seungkwan lớn tiếng trách móc, còn không quên xỉa xói ông anh nhà mình.

Hoshi nghe thấy vậy liền vứt bỏ hình tượng ban nãy mà đuổi đánh Seungkwan. Chạy một vòng thấy thở không ra hơi mãi rồi cũng kẹp được cổ tên oắt con này. " Hansol, cứu mình." Thấy bạn mình chới với 2 tay về phía mình như vậy. Hansol cũng chỉ đi ra nhét miếng quýt mới bóc vào miệng 2 người rồi lại đi ra chỗ cũ. " Không phải chuyện của tui nha."

" Chuyến này chú chết với anh kaf kaf kaf"

" Cậu cứ mặc kệ 2 bọn họ, họ như con nít ấy, không trưởng thành được như tụi mình đâu. Mấy cái ông này, toàn người điên đấy. Trong cái chỗ này chỉ có mình mình là người còn giữ được lí trí nhất team thôi." Mingyu nhìn cậu đứng như trời trồng liền ra kéo cậu lại mà ba hoa chích choè. "Cộp"

" Cậu vừa nói cái gì?" Lúc này sau lưng cậu không chỉ có 1 mà có tận 3 người đang khoanh tay , mắt trợn tròn. Seungcheol liền tiến tới đè Mingyu ra đất, Joshua nhân cơ hội liền cấu véo thoả sức. Jeonghan thì lấy điện thoại ra quay video.

" Nói.. ai mới là người điên."

" Em sai rồi các anh ơi. Tha cho em." Mingyu không nhịn nổi sự tra tấn liền làm mặt mếu. " Lee Chan cứu anh." Dino thấy anh mình đang bị đè đầu cưỡi cổ như vậy cũng cười theo, còn chay tới làm mặt hề trêu ngươi.

Từ Minh Hạo từ ngoài nhìn vào cũng chỉ thấy bất lực. Cậu không nghĩ những người này vài phút trước vẫn còn cãi nhau về vũ đạo.

Lúc này Văn Tuấn Huy cùng Wonwoo đi mua nước về thấy cảnh tượng như vậy thì cũng mặc kệ, điều này đã quá quen thuộc rồi đi. " Để mình đi đưa nước cho Woozi." Wonwoo không đợi bọn hắn trả lời liền sách một mạch đến phòng nhỏ kia.

" Em đừng để ý bọn họ, họ toàn là những tên có vấn đề về thần kinh đó. Mau uống nước kẻo lại bị tụt huyết áp." Nói rồi Văn Tuấn Huy nem tới cậu chai nước sâm vừa mua.

" Cảm ơn. Thế còn anh thì bình thường à?"

" Tất nhiên, anh là lí trí cuối cùng của SEVENTEEN đó ha ha ha." Hắn vừa nói vừa cười khoái chí, bất giác cậu cũng cười theo luôn. Thấy cậu cười vui cẻ như vậy cũng là lần đầu tiên hắn thấy. Hiếm kho thấy người kia tích cực như vậy, hắn cũng phấn chấn lên hẳn.

" Tối nay , Minh Hạo muốn ăn gì, anh trai tốt sẽ làm cho cậu ăn?" Sau khi cùng mọi người dọn dẹp phòng tập, thấy Minh Hạo đứng đợi hắn ở bên ngoài trong lòng không khỏi vui sướng.

" Đừng gọi tên tôi như thế, gọi Myungho."

" Không, anh ứ thích. Cậu thích ăn gì anh nấu?"

" 2 anh sống chung à, sao lại ăn cơm cùng nhau luôn thế nghe cứ như vợ chồng mới cưới?" Dino không biết từ đâu xuất hiện khiến 2 người kia không khỏi giật mình.

" Anh đang chăm sóc em trai của anh, chú có ý kiến gì à, mau đi về không mẹ lại đợi."

Dino cũng không thắc mắc gì thêm, cậu cũng chỉ vô tình tò mò mà hỏi. Nghĩ đến món mì lạnh ở nhà đang đợi mình về cậu liền không quan tâm nữa mà chay như naruto phi nhanh về nhà.

" Tối nay không cần đâu, tôi có hẹn với Mingyu và Dokyeom rồi. Anh ở nhà với bố mẹ anh đi. Hôm nào cũng sang bên tôi. Họ cũng biết buồn đấy." Từ Minh Hạo từ tốn nói, tay cũng không nhanh không chậm mà lấy tai nghe đeo lên.

" Nhưng mẹ anh đi ở với người ta rồi." Hắn không nghe thấy hồi đáp từ phía cậu liền quay sang nhìn, thấy cậu đang ngâm nga ca khúc trong miệng , hắn cũng nói nhiều nữa.

Nhưng hắn cũng có chút ghen tị. Văn Tuấn Huy -hắn phải mất cả một thời gian dài mới nói chuyện làm quen được với Từ Minh Hạo. Còn 2 nhóc con kia thì sao cơ chứ , mới chưa đầy một tuần mà như kiểu thân thiết lắm thế, còn rủ đi chơi , đi ăn cơm suốt ngày.

Vừa đi gần đến nhà , Văn Tuất Huy liền gỡ tai nghe của cậu xuống. " Mấy giờ thì cậu về ? Anh muốn sang chơi với cậu."

" Không biết nữa , khoảng 22h , anh sang làm gì, ở nhà đi." Từ Minh Hạo liền từ chối, cũng không phải đợi cậu ăn cơm cùng đi.

" Tối nay mẹ anh không về, anh sợ ma lắm, Minh Hạo à~~~" Cậu không lường trước được việc Văn Tuấn Huy làm mấy hành động dễ thương như vậy. Cũng không từ chối liền giao chìa khoá nhà cho hắn. Hắn cũng vui vẻ nhận lấy. Không phải cũng chỉ có mình hắn có độc quyền như vậy à.

Trước khi Từ Minh Hạo ra ngoài, Văn Tuấn Huy còn không quên đi ra vẫy tạm biệt. Cậu thấy thế không khỏi bật cười, hình ảnh người đàn ông đeo tạp dề còn cầm theo cái muôi lớn đứng chào , hình ảnh này cũng chỉ có thể nhìn thấy ở bố cậu . Nay được trải nghiệm với bản thân mình, Từ Minh Hạo có chút cảm khái.

" Sao lại đến muộn như vậy, có biết người ta chờ mình lâu lắm rồi không?" Dokyeom thấy Từ Minh Hạo tới liền đứng dậy ra kéo cậu tới bàn.

" Ya.. cậu cứ sát vào với Myungho làm gì ? Cậu ấy đang bị đau đó.?" Mingyu thấy Dokyem cứ khoác tay cậu mãi liền lên tiếng giải vậy.

" Myungho à, cậu đau sao? Mình xin lỗi mà" Dokyeom nghe vậy liền buông tay mà ngồi thẳng dậy.

"Không sao.. mình vẫn ổn."

3 người bọn họ , toàn là những cậu học sinh chưa đủ tuổi, không uống rượu nhưng không hiểu sao mà ngồi lâu đến vậy. Đã thế mồm còn liến thoắng liên tục. Chủ yếu cũng là 2 người kia nói, cậu vốn chưa hiểu được hết ngôn ngữ của họ. Nhưng không hiểu sao bọn họ nói chuyện với nhau vẫn rất mượt. Có chút ấm lòng , khiến cậu cứ râm ran mãi.

Đến khoảng 23h30 mọi người liền tản nhau đi về . Lúc này Từ Minh Hạo mới xem đồng hồ, quá giờ hẹn rồi. Cậu cũng mang theo chút vội vàng mà chạy về nhà. Thấy trong nhà tối om liền nghĩ có lẽ Văn Tuấn Huy đã về nhà . Cậu cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng khi vừa mới bất điện lên đã thấy người kia thân cao m8 đang thu người trên chiếc sofa ở phòng khách. Lắc đầu ngao ngán, có hơi chột dạ khi mình lỡ hứa, cậu liền vô phòng lấy chăn đắp lên cho hắn.

Chỉ vừa mới chùm lên người, Từ Minh Hạo liền bị người nọ kéo vào trong lòng. Cậu không dám động mạnh chỉ sợ người kia sẽ tỉnh giấc. Khi vừa thoát ra khỏi vòng tay hắn, cậu liền cứng đờ người  từ lúc nào mà hắn đã tỉnh rồi. Vậy là cậu liền mặc kệ hắn mà bỏ đi tắm. Mãi đến lúc sau khi ra khỏi phòng , cậu mới phát hiện, hắn là kiểu người ngủ mở mắt . Cạn lời. Còn làm cậu thót tim. Thằng cha mất nết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro