Chap 28: Bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tại sao cậu tránh mặt anh." Tính đến hôm nay đã được hơn một tuần , hắn chưa có lấy 1 cuộc trò chuyện hẳn hoi với cậu.

" Không tránh." Cậu quay ngoắt đi.

" Còn nói không?" Hắn nắm lấy cằm cậu, cưỡng ép quay lại. Từ Minh Hạo chính thức im lặng.

"Nếu cậu còn dám như vậy nữa thì đừng trách anh." Văn Tuấn Huy cười nửa miệng, tay còn đặt lên eo cậu hơi dùng lực bóp lấy.

" Anh làm gì?" Cậu nhíu mày, hắn gần đây thường làm ra những hành động mà cậu không thể lý giải nổi. Bảo sao mà cậu không trốn cho được.

" Như hôm nọ thôi." Từ ngày đó, hắn cứ sôi sùng sục khi thấy cậu. Hắn thích nhìn cậu bị hắn chọc ghẹo đến đỏ mặt rồi lẩn trốn. Tâm tình cũng trở nên tốt hơn trước. Cảm thấy cùng với cậu cũng không tệ.

—————-

" Sao rồi?"

" Vẫn rất tốt, cậu không cần lo?"

" Cậu làm tốt lắm." Người đàn ông ngập tràn ý cười.

" Tôi cũng mong cậu làm tốt việc của cậu."

" Haaa, cậu cũng thật biết cách đó."

" Vậy thì chuyển tiền đi."

*Ting*

——————

Từ Minh Hạo ngơ ngơ cả ngày, Văn Tuấn Huy như bị thần kinh vậy lúc nào cũng bám lấy cậu. Cậu tự hỏi, có phải hắn ăn phải bùa mê thuốc lú gì rồi không?

" Myungho, cậu có tập trung được không?" Hoshi quát.

" Em xin lỗi." Cậu cúi đầu hối lỗi.

" Đừng để anh phải nhắc cậu thêm lần nữa."

" Vâng."

————————

" Tiểu Bát, nhớ cậu rồi." Mingming từ trong sân bay chạy đến ôm chầm lấy cậu.

Từ Minh Hạo đỡ lấy hắn. " Định ở lại đây bao lâu?"

" 1 vài hôm thôi, mình sang đây thăm cậu rồi lại về . Ông bà mình dữ quá, bắt mình học mãi thôi." Cậu ta dùng một màn uất ức nghẹn ngào nói với cậu.

Từ Minh Hạo chỉ biết thở dài, nhà Mingming là gia đình làm kinh tế. Bố mẹ cậu ta đã như vậy, không còn cách nào khác phải đưa Mingming lên.

" Chỗ cậu ở đâu vậy? Mình muốn tới coi chút."

" Kí túc hơi chật , tôi dẫn cậu ra khách sạn trước."

———————

" Chào mọi người." Mingming ló đầu qua cánh cửa, háo hức chào SVT đang ăn tối trong nhà.

" Mingming?"

" Cậu ấy tới đây thăm mọi người đó, vài hôm nữa là đi rồi." Từ Minh Hạo từ phía sau chen lên.

" Phải đó, mình nhớ mọi người không chịu được."

" Không phải nhớ Myungho hả?" Mingyu miệng vẫn còn nhồm nhoàm miếng đùi.

" Nhớ Mingyu nhất đó và cả anh Junhui nữa." Cậu ta càng nói càng nâng giọng. " A, không biết Anh Jun với lớp trưởng nhỏ sao rồi." Văn Tuấn Huy không mấy thân thiện mà cách xa cậu ta.

" Vẫn tốt."

" Vậy sao?" Mingming cười tít mắt, lại hướng sang Minh Hạo. " Cậu thì sao?"

" Cũng vậy." Cậu không để ý đến hắn, tập trung vào miếng pizza nóng hổi.

" Vậy là mọi người vẫn ế à." Cậu ta chốt câu mà mặt ai cũng sượng trân.

" Ai rảnh như anh đâu mà đi kiếm người yêu chứ, anh tới đây để chọc khoáy bọn tôi đúng không?" Lee Chan ném cho cậu ta ánh mắt sắc lẹm.

" Dino còn nhỏ mà tính toán với anh ghê?"

" Cậu nín đi." Từ Minh Hạo nhét miếng pizza ăn dở vào mồm Mingming trước khi cậu ta lại thở ra mấy câu khó ưa. Vậy mà cậu ta vẫn vui vẻ cảm ơn cậu.

Văn Tuấn Huy mãi mới nuốt được miếng cuối cùng. Đẩy đẩy vai Mingyu. Mingyu không hiểu hắn đẩy cái gì liền mặc kệ. " Cậu không định ngăn bọn họ ra à?"

" Sao phải ngăn, kệ họ chứ, Myungho cũng đâu khó chịu đâu." Mingyu chả mảy may để ý, hắn nhíu mày khó hiểu với cách cư xử của Mingyu.

Tống khứ được cái thứ dính như sam kia về. Từ Minh Hạo tựa như thấy cả thân nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Cũng phải nhờ có Mingming mà cả buổi Văn Tuấn Huy không đến gần cậu, thậm chí còn phải chịu mấy lời khỉa kháy của Mingming. Mấy câu đó giống như đang nhắc nhở cậu luôn vậy.

" Hạo, lại đây. Cho cái này." Văn Tuấn Huy vẫy tay gọi cậu. Từ Minh Hạo nghe theo tiến lại gần.

Hắn đưa cho cậu một con ếch xanh có tay chân siu dài, lại có cái dây để đeo nữa. Từ Minh Hạo có ngạc nhiên khi được Văn Tuấn Huy tặng quà như thế. " Thích không?"

" Thích." Sao không thích cho được, từ nhỏ đến lớn cậu luôn sưu tập mấy thứ liên quan đến ếch. Nhưng từ lâu đã không còn thời gian để dành cho nó nữa. " Sao anh lại có cái này."

" Vô tình mua, cậu thích là được rồi." Nhìn cậu vui ra mặt, hắn bất giác cười theo, đưa tay lên xoa đầu cậu.

" Suốt ngày cứ dính lấy nhau, không thấy chán à." Mingyu tay còn cầm theo quả táo cắn dở.

" Cậu ăn ít thôi." Văn Tuấn Huy lạnh lùng liếc anh.

" Kệ tui." Mingyu đanh đá lườm hắn, tập trung vô điện thoại.

———————

" Myungho bị sốt rồi. Bác sĩ nói do bị sốc nhiệt." Seungcheol từ chỗ bác sĩ đi ra.

" Sốc nhiệt là sao ạ?" Dino

"  là do luyện tập mồ hôi ra nhiều đã tiếp xúc ngay với cái lạnh, mà đầu mùa thì lạnh phải biết rồi đó. Về sau mấy đứa tập xong ở lại cho đến khi nhiệt độ cơ thể ổn định rồi mới được ra ngoài đó."

" Vâng." Hỏi han tình hình về Từ Minh Hạo cộng với sự cứng đầu đòi về kí túc của cậu. Thì hiện tại Từ Minh Hạo đã yên vị nằm trên giường. Tạm thời Mingyu bị điều sang ngủ với Lee Chan ở phòng bên cạnh.

" Lạnh." Từ Minh Hạo mấp máy môi. Văn Tuấn Huy bên cạnh vẫn còn thức nghe thấy động tĩnh chỗ cậu liền ngó sang. " Sao vậy , Hạo?"

" Tôi lạnh." Cậu run rẩy , giọng thều thào do đau họng.

Hắn giờ mới nghe rõ, nhanh tay lấy chăn của mình đắp lên cho cậu. " Ổn chưa?" . Cậu không đủ sức để trả lời hắn, lắc đầu chầm chậm.

Văn Tuấn Huy nhận được câu trả lời, chẳng nói chẳng rằng mà chui vào chăn ôm lấy Từ Minh Hạo. Dùng thân nhiệt sưởi ấm cho cậu. Lúc này cậu mới ổn hơn, hơi thở đều đều chìm vào giấc ngủ.

——-

" Moon Junhui sao vậy?" Jeonghan tinh mắt để ý khuôn mặt hắn nhợt nhạt.

" Hình như em bị lây cảm rồi." Văn Tuấn Huy ngước đôi mắt bình thường đã như thiếu ngủ, bây giờ còn hơn thế nữa nhìn Jeonghan.

" Cậu làm gì Myungho mà để vậy?" Jeonghan lo lắng , đưa tay kiểm tra trán hắn.

Hắn chả hiểu tại sao Jeonghan lại hỏi hắn câu hỏi chả mấy liên quan. " Làm gì là làm gì chứ?" Hắn chỉ dùng cả đêm để ôm ấp cậu. Cộng thêm vài lần táy máy không tiện nói.

Jeonghan nghe hắn ho khan cũng không hỏi nữa, bắt hắn vào giường nghỉ ngơi. Hắn cũng tự giác nghe lời, tiền vào nằm cạnh Minh Hạo vẫn còn đang ngủ vì mệt mỏi. " Anh vì cậu nên mới bị ốm đó. Cậu phải thương anh nhiều vào. Đừng có bơ anh." Hắn thì thầm vào tai cậu, ý cười hiện rõ trong mắt.

Từ Minh Hạo loáng thoáng nghe thấy không rõ nhưng vẫn khẽ gật đầu đồng ý vì đây là giọng của người mà cậu thích. Văn Tuấn Huy nhìn cậu phản ứng không khỏi vui mừng, mặc kệ mệt mỏi ôm chặt lấy cậu.

Hắn ngày càng, ngày càng cảm thấy Hắn và Từ Minh Hạo vốn nên như thế này ngay từ đầu. Cho dù thế nào thì hắn vẫn thích cái cảm giác động chạm với cậu. Tuyệt nhiên khơi dậy nhiều thứ trong hắn.

Hỏi hắn: Hắn có thích Từ Minh Hạo không?
Có thích.
Vậy muốn hẹn hò với cậu?
Không cần thiết. Hắn thấy như bây giờ không tệ.
Còn Minhee thì sao?
Bạn gái hắn, hắn và cô vẫn rất tốt, tại sao phải nghĩ nhiều.
Vậy thích Từ Minh Hạo là thích kiểu gì?
Thích là thích thôi. Đâu cần lý do.
Tại sao không hẹn hò với cậu?
Hắn và cậu là anh em tốt, hẹn hò với nhau không thích hợp. Huống chi, lại là đàn ông, chơi với nhau thế này vừa giữ được tình bạn, vừa giữ được Minh Hạo.

Trong vài đêm suy nghĩ, hắn đã nảy ra ý tưởng như vậy. Từ Minh Hạo trốn tránh hắn là do hắn có người yêu. Vậy chỉ cần hắn đối xử với cậu tốt hơn là được rồi không phải sao? Không để cậu nhìn thấy hắn và Minhee hẹn hò, Đi chơi cùng cậu, nói chuyện cùng cậu nhiều thêm chút là được. Là do ngày trước hắn bỏ bê cậu nên mới thành như thế . Cho nên chỉ cần hắn thay đổi, mọi việc sẽ lại trở về đúng quỹ đạo trước kia.

Từ Minh Hạo sau vài ngày chăm sóc kĩ lưỡng đã khôi phục hoàn toàn. Văn Tuấn Huy thì vẫn còn chưa dứt. " Sau này anh đừng như thế, lại ốm thêm."
Cậu đặt khăn ướt lên trên trán hắn.

" Không sao, Hạo khoẻ là được." Hắn cười dịu dàng. Bộ dạng hắn như thế này cậu không xót sao được.

" Ừm, anh nghỉ ngơi đi. Tôi sang phòng khác."

" Sao cậu không ở lại cùng anh?"

" Tôi có bị ngu đâu mà ở lại cho bị lây ốm." Từ Minh Hạo vừa thốt ra như 3 mũi tên đâm xuyên người hắn. Cậu nói thế khác nào chửi hắn ngu. Văn Tuấn Huy đành bất lực, im lặng khóc trong lòng nhìn bóng lưng xa dần. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro