04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hong Jisoo ra khỏi cửa khi mặt trời đã lên cao, đêm qua lúc đến đây cùng Seokmin cũng đã gần 12 giờ đêm, chờ ông chủ Seungcheol về, làm thủ tục thuê và nhận phòng xong cũng đến 2 giờ sáng, mấy thùng đồ lớn còn chưa kịp soạn ra, cứ như vậy anh với Seokmin cùng lăn đùng ra ngủ.

"Anh ơi! Chào buổi sáng!"

Hong Jisoo quay đầu, dưới những tia nắng xuân buổi sáng đón lấy nụ cười rạng rỡ của Seokmin.

Quả nhiên không khí ở Jeju rất tốt, trước đây ở Seoul ngày ngày đều nhìn thấy cậu cười như vậy, không phải anh không thích, chỉ là tự nhiên hôm nay lại bị điệu cười xinh xắn kia làm cho tim hẫng đi một nhịp.

Tự dưng anh nhớ vào lần đầu tiên gặp Seokmin. Khi ấy tim anh cũng vì lời nói của Seokmin mà đập rộn ràng.

Ngày đó, sau sự việc bị tung clip quấy rối tình dục lên mạng, cần câu cơm của Jisoo cũng bị cắt đứt. Tên hiệu trưởng biến thái kia vốn có chức có quyền, tiền vung ra một cái là có thể được phóng viên làm mờ mặt trong đoạn clip, rồi không biết từ đâu ra trên mạng tràn đầy những đoạn clip cắt ghép, bóp méo sự thật rằng anh mới là người cố tình quyến rũ trước. Sau đó còn chẳng đợi anh đưa đơn xin nghỉ việc, tên hiệu trưởng khốn nạn đó đã đuổi anh luôn.

Hong Jisoo làm sao có thể ngồi yên, anh chạy vạy một thời gian để tìm cho mình một luật sư để chuẩn bị kiện cáo. Nhưng anh tìm đến 10 người, hết 9 người đã vì e ngại bối cảnh của hiệu trưởng mà từ chối. Người còn lại thì đưa ra cái giá quá cao, một giáo viên mầm non nhỏ nhoi như hạt bụi là anh đây làm sao đủ tiền để gồng gánh.

Bát cơm bị đạp đổ đối với Hong Jisoo cũng chẳng đáng sợ là mấy, không có việc này thì làm việc khác, đối với năng lực chịu thương chịu khó của mình, Hong Jisoo tự tin mình không thất nghiệp.

Dẫu vậy, đoạn clip kia vẫn cứ xuất hiện nhan nhản trên mạng, gương mặt anh hết lần này đến lần khác bị người đi đường nhận ra. Nhẹ thì người ta chỉ chỉ trỏ trỏ hoặc ái ngại đi chỗ khác, còn nặng thì chửi mắng anh không có liêm sỉ, dám đi câu dẫn thầy giáo nổi tiếng trong sạch và hiền lành.

Không biết là từ bao giờ đó, nhưng người ta lại bắt đầu có xu hướng đổ lỗi cho nạn nhân. Nhà mình bị mất trộm, hàng xóm thay vì chửi tên trộm lại đi trách ngược lại mình không biết khoá cửa cẩn thận. Cô gái nhà nọ bị người ta làm nhục, thay vì chửi thằng biến thái thì người ta lại trách cô gái ra đường ăn mặc hở hang, quyến rũ người khác. Ở đâu ra đạo lý như thế nhỉ?

Hong Jisoo không biết, nhưng tâm can anh đang dần rã ra vì những lời lẽ cay độc đó. Cho đến một ngày, mưa tháng 7 rơi trắng xoá cả một góc trời, Hong Jisoo vô hồn đứng bên vệ đường, nhìn thấy từ đằng xa là chiếc xe tải đang lao đến vun vút, anh cũng quyết định chấm dứt cuộc đời mình ở đây.

Nhưng sau đó trời đất bỗng dưng quay cuồng, anh không bị hất văng đi đâu cả, trái lại, dưới cơn mưa lạnh ngắt, anh lao đầu vào bờ ngực vững chắc, tiếng ồn ào xung quanh vẫn vang lên không dứt nhưng lúc ấy anh lại nghe thấy rất rõ tiếng thở dồn dập cùng tiếng tim đập thình thịch thình thịch của đối phương.

Là Seokmin đã kéo tay anh về.

Bên bến xe bus cũ kĩ vắng người, người anh ướt sũng, dũng khí lao ra chặn đầu xe tải khi nãy không còn nữa, chỉ có thể bất lực chảy nước mắt, không thể trách cứ người ta vì sao không để anh chết, mà bây giờ sống sót cũng không cảm thấy biết ơn gì cả. Rõ ràng là sống không được mà chết cũng không xong.

Seokmin lặng lẽ đan tay mình vào bàn tay gầy gò của Jisoo, ngửa mặt lên trời, giọng nói đều đều chỉ đủ để anh nghe thấy.

"Hôm nay, là 49 ngày bạn tôi mất. Cậu ấy thật dại dột, lúc còn sống đã khó khăn, trầy trật mãi mới có thể nhận được cái gật đầu từ gia đình cho theo học thanh nhạc, đến tiền học phí kì đầu tiên cũng phải mượn tôi một nửa rồi vừa học vừa đi làm kiếm tiền trả cho tôi. Có một lần sốt mê man cũng níu lấy áo cầu xin tôi chạy đến chỗ làm thêm giúp cậu ấy một buổi, chỉ vì sợ mất đi nửa ngày lương. Cậu ấy vất vả như vậy, lúc có thể đứng nhất một lần trong kì thi cuối kỳ liền vui vẻ mấy ngày. Cậu ấy không dám đem thành tích về khoe khoang với gia đình, lại vì cướp mất ngôi vị đầu bảng của tôi mà sợ tôi buồn, dù trong lòng hứng khởi bao nhiêu cũng chỉ có thể đợi đêm xuống len lén trốn trong chăn cười khúc khích. Tôi nào có buồn đâu, còn vui lây cho cậu ấy. Vậy mà lúc đó tôi không nói ra, đơn thuần nói một câu chúc mừng với cậu ấy rồi thôi. Cho đến khi cậu ấy rơi xuống nền đất lạnh lẽo, tâm can của tôi mới hết lần này đến lần khác xoắn chặt vào nhau, lẽ ra lúc đó, tôi nên làm tiệc linh đình để chúc mừng cậu ấy mới phải. Sống đã khổ, vì sao đến lúc ra đi, cậu ấy cũng chọn cách đau đớn như vậy?"

Hong Jisoo ngước nhìn sườn mặt của Seokmin, khuôn mặt non trẻ nhưng đôi mắt đượm buồn. Đột nhiên anh cảm thấy nỗi đau của mình có là gì so với nỗi đau của người trước mặt.

Lee Seokmin lại nhìn anh, đôi mắt biết nói cứ như xoáy sâu vào tim anh, khắc vào đó hình ảnh mà có lẽ đến hết đời này anh cũng không quên được.

"Đằng ấy, sống cùng tôi đi, được không? Tôi không phải đã cứu đằng ấy đâu, tôi chỉ đang cố gắng trụ vững bản thân để không có những suy nghĩ kì lạ. Cho dù, lý do của đằng ấy có là gì, nỗi đau của đằng ấy có lớn thế nào, thì cũng hãy sống cùng tôi đi. Tôi đỡ đần cho đằng ấy. Ngược lại, đằng ấy cũng hãy trở thành lý do để tôi tiếp tục sống. Vì tôi không muốn chết đi, cũng không muốn thấy có ai đó chết trước mặt mình."

"Tôi là Lee Seokmin, 23 tuổi. Còn đằng ấy thì sao?"

Lee Seokmin ngồi xuống bên cạnh anh trên chiếc xích đu trong sân, cậu đung đưa chân nhìn anh cười hì hì. Hong Jisoo kể từ khi dọn vào sống chung với cậu đến giờ, lúc nào trong lòng cũng cảm thán không biết vì sao Seokmin có nụ cười đẹp đến như vậy.

Seokmin hỏi, "Anh có đói không? Mình đi dạo ra chợ một chút kiếm đồ ăn nhé rồi hẵng quay về dỡ đồ đạc ra?"

Kim Mingyu cũng thức giấc. Đêm qua cậu có ngồi cùng Seungcheol lúc kí hợp đồng, chào hỏi qua lại mới biết cái cậu Seokmin kia là bằng tuổi mình, còn người con trai xinh đẹp bên cạnh lại lớn hơn một chút, bằng tuổi ông chủ cùng Jeonghan hyung.

Nhắc đến Jeonghan hyung, đêm qua cứu được một mạng người, không biết vì điều gì mà quan tâm đến đứa nhỏ Lee Chan kia lắm. Sáng sớm tinh mơ gà còn chưa kịp dậy đã chạy vội đến bệnh viện, trước khi đi còn chôm luôn hai ổ bánh mà Kim Mingyu mới mua về.

Sáng nay, như đã hứa với ông chủ, cả hai sẽ cùng nhau ra chợ lựa hải sản đem về để lên thực đơn. Vừa ra khỏi cửa đã nghe Seokmin nói với Jisoo, Mingyu quay ra xin xỏ anh Seungcheol một chút rồi bốn ông con trai sóng vai nhau bước vào chợ, bỏ trống nhà cửa chẳng ai trông.

Chợ Nojin ở ấp nằm sát ngay bến cảng, tàu vừa cập bến xong người ta đem hải sản lên thẳng chỗ bán, phải nói là muốn bao nhiêu tươi ngon sẽ có bấy nhiêu tươi ngon.

Gia đình Choi Seungcheol trước đây có danh tiếng rất tốt, người trong ấp ai cũng quý mến. Vì lẽ đó mà Seungcheol dù mới về đây mấy tháng đã gom được một mớ mối quan hệ tốt đẹp, vừa bước chân vào chợ đã cười nói tíu tít với các dì các chú, chưa đến nửa tiếng đã khiến Mingyu tay xách nách mang một đống đồ mang về.

Mấy món ăn mà Mingyu nghĩ ra cũng chẳng nhiều nhặng gì. Nhưng mà lúc Seokmin ngồi ở trong phòng dỡ đồ đạc ra bày trí cùng với Jisoo lại bị mùi thơm nức từ dưới quán ăn tầng trệt xộc lên mũi, dứt khoát bỏ hết đồ ở đó rồi tò tò chạy xuống quán xem.

Kim Mingyu làm ra một món khai vị là salad bạch tuột, ba món chính là cá bơn hấp, cơm bào ngư, cùng một ít rau củ tẩm bột chiên giòn, cuối cùng là món tráng miệng với dưa hấu đỏ au.

Choi Seungcheol nhìn một bàn đầy thức ăn nóng hổi hấp dẫn mà âm thầm nuốt nước bọt, lại ngước mắt nhìn Kim Mingyu không biết phải nói gì.

Seokmin cùng Jisoo mò xuống, mặt dày một chút hỏi xin có thể ăn cùng không, Yoon Jeonghan lúc này cũng từ ngoài cửa đi vào.

Một bàn ăn 5 món ăn, chưa đầy mười phút chỉ còn lại 5 cái đĩa không. Ông chủ Choi ngồi bên cạnh Jeonghan, nhìn cậu ăn đến phồng cả hai má, tự dưng thấy đáng yêu ghê. Jeonghan thấy mặt của ông chủ Choi đột nhiên hơi ngu ngu, đợi nuốt hết đồ ăn xuống mới hỏi, "Làm sao thế?"

"À... Không có gì."

Choi Seungcheol gãi gãi mũi, vội dời mắt đi chỗ khác, mà hành động lúng túng nọ tự dưng lại lọt vào mắt của Kim Mingyu ngồi đối diện.

Cậu chưa yêu bao giờ, nhưng cậu có vài người bạn, lúc biết yêu ấy mà, biểu cảm của bọn nó cũng y hệt biểu cảm của ông chủ Choi lúc nhìn anh Jeonghan nha!

Thế là ông chủ Choi thích anh Jeonghan á?

Kim Mingyu xoa cằm tự hỏi, nhưng cũng nhanh chóng dời sự chú ý của mình về mấy món ăn, hơi dè dặt hỏi, "Vậy... Seungcheol hyung! Em được đứng bếp không?"

Seungcheol quay về trạng thái cũ, vừa mới định mở mồm trả lời thì Jeonghan đã giơ ngón cái trước mặt Mingyu.

"Đương nhiên rồi, em nấu ngon như thế anh dám cá không đến một tháng, cả cái ấp này ai cũng kéo đến đây ăn!"

Seokmin ở một bên gật gật đầu, "Bạn hiền, ngon lắm đấy!"

Jisoo lại kĩ càng hơn một chút khi đưa ra vài lời nhận xét, "Trước giờ anh ít ăn cá bơn lắm vì sợ tanh nhưng món này em làm ngon lắm. Nhưng để chọn ra món ngon nhất thì anh chọn cơm bào ngư. Bào ngư giòn giòn dai dai thơm mùi bơ tỏi, hạt cơm em chiên không bị quá khô mà còn tơi nữa, anh nghĩ về sau món này nên trở thành signature của quán đi. Còn có rau củ tẩm bột chiên giòn, anh không phải không thích mà là anh nghĩ em nên giảm bớt lượng dầu lại một chút, khi nãy ăn anh cảm thấy hơi ngấy dầu."

Kim Mingyu ngơ ngác nghe anh Jisoo nói một hồi, đợi đến khi bắt gặp cái nhướn mày của anh mới lúi húi lấy sổ ra ghi lại.

Seokmin ngồi kế bên không hiểu vì sao có cảm giác thành tựu, quả nhiên anh Jisoo nhà mình tinh tế muốn xỉu.

Choi Seungcheol không để ý lắm đến lời Jisoo nói, chỉ lo nhìn Jeonghan vui vẻ vét nốt miếng bạch tuột cuối cùng ở trên đĩa salad bỏ vào miệng nhai nhai, cái môi nhỏ chúm lại, đôi mắt ngập ý cười hưởng ứng món ngon mà Mingyu làm.

Anh quẹt mũi, "Ừ, không có bằng cấp cũng không sao. Khi nào đi làm có dư một chút rồi đi học lấy bằng hẵng hoi cũng được. Jeonghan nói rồi đó, em nấu ngon như vậy chắc chắn sẽ kéo cả ấp đến ăn thôi!"

...

Buổi chiều, Seokmin cùng Jisoo dọn nốt đồ đạc ra xong cũng chạy đi chơi. Mingyu ở nhà nghiên cứu món mới, từ lúc được thăng cấp thành đầu bếp chính của quán, khoé miệng của cậu đến giờ vẫn chưa thể hạ xuống được. Vốn cứ nghĩ nấu ăn chỉ là một sở thích, ai mà ngờ hiện tại lại có thể nuôi sống cậu chứ?

Jeonghan hỏi xin một ít đem đến bệnh viện cho Chan với Soonyoung, nhưng nguyên liệu là do ông chủ Choi trả tiền, Mingyu có muốn nấu thêm cũng chẳng dám.

"Nấu thêm một ít cho 2 đứa nhỏ đi, sau này cũng là nhân viên của quán mà."

Choi Seungcheol phất tay nói như vậy rồi tiêu sái rời đi, Jeonghan đứng trước quầy bếp tấm tắc khen, "Ông chủ Choi nhìn vậy mà tốt quá Mingyu nhỉ, còn chưa thân thiết với tụi Soonyoung lắm mà đã giúp đỡ hết mình rồi. Anh đây còn chưa kịp xin luôn đó."

Kim Mingyu ở trong lòng âm thầm nói với Jeonghan, anh ơi, anh vốn chẳng cần xin xỏ gì đâu, anh nhíu mày một cái là Choi Seungcheol đem cái nhà này cho anh đứng tên luôn cũng nên!

...

Choi Seungcheol lại đút hai tay vào túi quần, mang đôi dép xỏ ngón lững thững ghé sang cơ quan nơi trưởng ấp làm việc.

Trưởng ấp mười mấy năm không gặp thì nhớ Seungcheol da diết, nhưng bây giờ suốt mấy tháng ngày nào cũng nhìn mặt nhau lại làm ông cụ hơi ngấy. Từ mấy câu chuyện về bố mẹ anh trước đây, về bản thân ông hay về cái ấp này, đến hiện tại cũng đã hết chuyện để kể, ông lại bắt đầu giục anh kết hôn.

Choi Seungcheol bị hỏi cho đau cả đầu nhưng ngày nào cũng muốn ghé sang đây. Có lẽ là vì đối với anh, vị trưởng ấp vốn chẳng có tí máu mủ ruột rà này đã dần trở thành người thân duy nhất của anh. Khiến cho anh dù lớn rồi vẫn có cảm giác mỗi khi mình quay lưng lại, vẫn sẽ có người lớn hơn để anh tựa vào.

Hôm nay anh cũng lại sẵn sàng nghe trưởng ấp hối thúc kết hôn. Vậy mà còn chưa kịp đến nơi đã thấy ông lão chống gậy đi ra, dáng vẻ gấp gáp, nhìn thấy Seungcheol đằng xa đã đưa tay ngoắc liên tục.

"Seungcheol, ôi Seungcheol đến rồi! Cháu mau đến giúp ông một việc, mau lên!"

Seungcheol ngơ ngác chạy đến đỡ ông, còn chưa kịp hỏi có chuyện gì thì đã nghe ông lão giục.

"Seungcheol mau đến nhà ông đem thằng bé Boo ra đây dùm ông, mau lên! Bố nó vác roi mây đến nhà ông rồi, mau lên cháu!"

Thằng bé Boo?

Boo Seungkwan?

Não của Seungcheol vừa mới load đến cái tên đó, hai chân đã vắt lên cổ chạy thục mạng về nhà của trưởng ấp.

Boo Seungkwan, cháu ngoại út của trưởng ấp, con trai một của đôi vợ chồng chủ vườn quýt to tổ chảng dưới cuối ấp, là đứa nhỏ đã từng xuất hiện trong tuổi thơ của Seungcheol.

Đôi vợ chồng vườn quýt cưới nhau cũng lâu rồi nhưng chẳng có lấy một mụn con, trưởng ấp khi ấy rầu rĩ lắm, suốt ngày đem chuyện này tâm sự với bố Choi.

Trưởng ấp có con trai lẫn con gái, cũng có cháu nội để ẵm bồng trên tay rồi, vậy nhưng đứa con gái út lại khiến ông bận tâm nhất, từ ngày nhỏ đã ủ nó trong tay để cưng chiều mà bây giờ nhìn con buồn vì hiếm muộn, ông đau lòng gấp mười lần như thế.

Vậy mà cuối cùng trời cũng thương, đem đến cho đôi vợ chồng tốt bụng một cậu con trai bụ bẫm, kháu khỉnh.

Khỏi phải nói trưởng ấp vui mừng như thế nào, Seungcheol lúc đó còn nhớ chỉ riêng thôi nôi của đứa nhỏ cũng tổ chức linh đình đến 3 ngày 3 đêm.

Đứa nhỏ này cách anh đến 9 tuổi, có lẽ vì khoảng cách tuổi tác lớn quá mà anh không hay chơi với nó nhiều. Thỉnh thoảng bế nó trong tay cưng nựng, lâu lâu lại dẫn nó đi chơi trốn tìm cùng mấy đứa nhỏ khác trong ấp. Nhưng chỉ có bấy nhiêu đó thôi. Seungcheol lớn lên một chút là bắt đầu có hứng thú với chứng khoán, cả ngày vùi đầu vào máy tính kiếm tiền, thi đại học xong cũng rời Jeju lên Seoul chuẩn bị lập nghiệp, rồi ít lâu sau cả bố và mẹ anh đều qua đời, Seungcheol vì nỗi sợ trong lòng mà cũng chẳng quay về đây một lần nào nữa. Cậu bé Boo Seungkwan cũng từ đó mà trở thành một phần kí ức mờ nhạt trong tâm trí anh.

"Seungkwan đúng không? Anh Seungcheol đây, nhanh lên cùng anh đi đến chỗ trưởng ấp, bố em sắp đến rồi!"

Boo Seungkwan rớt luôn quả táo đang gặm dở trên miệng xuống đất, chạy ngược vào trong phòng kéo một cái vali ra rồi theo chân người anh xưng là Seungcheol nọ mà cắm đầu chạy, đến giày cũng chẳng kịp mang cho tử tế.

Seungcheol có hiểu mô tê gì đâu, chỉ biết nghe lời ông đến dẫn Seungkwan đi thôi, cũng không biết nhóc Boo làm cái gì mà để ông chủ vườn quýt nổi tiếng ôn hoà phải xách roi mây đến tìm như vậy.

Chuyện là, Seungkwan vừa về đến Jeju hai hôm trước. Cậu giận cái tên Hansol kia rồi, cho dù cả hai là đối thủ thật đi, nhưng tại sao hắn có thể hát nhép trên nền giọng của cậu một cách trơn tru như thế? Mà quen biết với nhau mấy năm trời, không lẽ lúc bị yêu cầu như thế, Hansol cũng chẳng thể lên tiếng bảo vệ cậu một chút hay sao?

Seungkwan giận quá, ngay trong đêm cuốn gói về quê, mang theo cả một mớ hỗn độn ở trong lòng.

Rõ ràng cả hai đều chỉ là một chấm nhỏ mờ nhạt trên bầu trời đầy sao, may mắn có một công ty để mắt đến là mừng rồi, nào đâu ra cái đạo lý chống đối yêu cầu của đạo diễn chứ.

Hansol là người dùng mặt để kiếm cơm, ít ra vào thời điểm còn làm người mẫu ảnh cũng gom góp được ít fan hâm mộ. Nhưng nếu chỉ làm người mẫu chụp lookbook mãi thì không được, ước mơ của hắn là làm một rapper, cho nên dứt khoát đi tìm cho mình một công ty giải trí để phát triển ước mơ của mình.

Hansol vốn chẳng hát tốt như cậu, vì hắn thích rap mà. Boo Seungkwan trong lúc trở về quê, trong lòng lại nghĩ rằng có lẽ lúc ấy Hansol hắn cũng chẳng dễ dàng gì. Ước mơ được rap nhưng bây giờ lại ra mắt với tư cách ca sĩ, mà tệ hơn lại còn chẳng phải giọng chính mình. Hansol hắn thực ra cũng rất đáng thương.

Boo Seungkwan nghĩ như thế, nhưng nghĩ xong rồi lại càng bực mình hơn. Cậu giận bản thân mình vì tự ti với vẻ ngoài, bận tâm đến lời bán tán của người khác rằng cậu sẽ mãi mãi thua Hansol vì vẻ ngoài không mấy bắt mắt của mình mà quên mất sự thật cậu cũng có một giọng hát tuyệt vời mà Hansol chẳng có. Nếu lúc đó cậu tự tin một chút, bình tĩnh chạy đến xin xỏ với đạo diễn một chút thì có lẽ cậu đã có cơ hội được thể hiện mình rồi.

Seungkwan càng nghĩ càng giận, dứt khoát khoá luôn điện thoại, ôm hành lý chạy về nhà. Cơ mà nói cho hùng hổ thế thôi chứ cậu nào dám về nhà, Seungkwan lấp ló ở ngoài cửa rào nửa ngày cuối cùng cũng thấy mẹ đi ra.

Cậu chạy đến sà vào lòng mẹ khóc đến long trời lở đất, mẹ cậu thở dài, biết là con mình buồn con mình khóc thế thôi chứ nó cứng đầu lắm, dễ gì từ bỏ ước mơ làm ca sĩ kia.

Nhưng chính vì nó không từ bỏ, bà mới càng đau đầu. Vì chồng bà, ông chủ vườn quýt nổi tiếng lương thiện này lại hoàn toàn phản đối việc con mình trở thành ca sĩ.

Cả đời chồng bà đều gắn bó với vườn quýt, đem một mảnh vườn nhỏ xíu biến thành 8 héc ta đất toàn là quýt, ngày ngày chăm chỉ đem đi bán và xuất khẩu ra nước ngoài, sau này mở luôn dịch vụ cho khách du lịch đến tham quan rồi tự tay hái chúng đem về thưởng thức. Chẳng mấy chốc mà gia đình ông trở thành hộ gia đình có thu nhập cao nhất ấp, so ra cũng chỉ thua kém mỗi vị tỉ phú của ấp bên cạnh thôi.

Cơ ngơi lớn mạnh như thế, hiển nhiên ông cũng muốn đứa con trai độc nhất của mình tiếp tục thừa kế. Không phải ông ghét bỏ nghề nghiệp ca sĩ gì đâu, chẳng qua là vì ông nghĩ nghề ấy nguy hiểm và lắm thị phi, có thể nổi tiếng thì thôi, còn lỡ chẳng nổi thì đành ôm mộng như vậy đến cuối đời à? Vả lại, bây giờ mỗi ngày đều mọc lên cả trăm ca sĩ, sự nghiệp của con ông rất nhanh thôi sẽ bị lẫn mất trong hàng vạn ca sĩ khác. Còn chẳng bằng trở thành người thừa kế vườn quýt của ông, mỗi ngày đều đặn chăm sóc quýt, đợi đến mùa thu hoạch là lại gom được một đống tiền, vừa giàu vừa ổn định đến cuối đời, chẳng phải nhẹ nhàng hơn rất nhiều sao?

Vợ chồng bà cố mãi mới có một đứa con, có bao nhiêu tình yêu đều đặt lên nó, nào có muốn nó dính vào mấy cái bon chen thị phi ngoài đời chứ.

Nhưng đứa nhỏ này giống hệt chồng bà, càng lớn càng cứng đầu, cứ một mực phải lên thành phố làm ca sĩ, ngày trước ăn không biết bao nhiêu trận roi mây, ăn nhiều đến mức cả ấp ai cũng xót, cuối cùng chồng bà cũng miễn cưỡng gật đầu thả con đi.

Bây giờ cậu lại quay về, quan trọng hơn hết là còn chưa làm được gì, còn chưa khẳng định được mình là ai mà lại mò mặt về. Nếu để bố biết được, chắc là Boo Seungkwan đành hẹn gặp mọi người ở kiếp nhân sinh tiếp theo thôi.

Cậu ôm mẹ khóc lóc một hồi, mẹ cậu cũng đau lòng nhưng cũng chẳng thể ngăn nổi cơn thịnh nộ của chồng, đành len lén giấu chồng việc con đã trở về rồi tạm thời giấu con trai ở nhà bố ruột mình ít lâu.

Vậy mà mới có hai ngày, Boo Seungkwan cũng không biết vì sao bố biết chuyện cậu trở về, tức giận quăng hết sổ sách mà xách roi mây chạy đi đánh cậu.

Mẹ Boo chạy theo chồng mình, nhìn thấy trong nhà trống trơn mà thở phào trong lòng, lại nhỏ nhẹ nói với chồng, "Đấy, ông thấy không? Nhà làm gì có ai, bố cũng đi làm rồi mà."

Bố Boo cau mày, roi mây vẫn nắm chặt trên tay, quay đầu nhìn vợ, "Không phải là bà giấu nó đi đâu rồi chứ hả?"

Mẹ Boo đảo mắt, nhẹ nhàng đi tới nắm tay chồng mình, "Nào có, bé con nhà mình vẫn chưa về thì tôi giấu đường nào chứ? Ông lại nghe ai đồn bậy bạ rồi đúng không? Ông không nhớ lúc trước ông đánh nó nhừ tử như thế nào à, bây giờ tôi nghĩ có cho ăn gan hùm thằng bé cũng chẳng dám quay về lần nữa đâu!"

Bà đứng đó nói nửa tiếng, cuối cùng cũng thành công khiến lão chồng mình tin việc quý tử vẫn chưa về. Trước khi rời khỏi nhà bố ruột, bà run rẩy nhắn tin báo bình an cho bố.

Seungcheol ngồi bên cạnh trưởng ấp, đại khái cũng có thể nghe hết câu chuyện nhà em bé Boo. Anh lại nghiêng đầu nhìn lại dung mạo của Seungkwan sao mấy năm xa cách.

Seungkwan lớn lên có vẻ cũng chẳng khác hồi nhỏ là mấy. Đôi má phính trắng mềm vẫn còn đó, mắt to mũi nhỏ, tổng thể cũng không tệ. Mới nhìn vào sẽ thấy bình thường đấy nhưng càng nhìn càng hút, cả khuôn mặt đều toát ra mùi vị tươi trẻ, căng mọng như mấy quả quýt chua chua ngọt ngọt mà ngày nhỏ Seungcheol hay ăn.

Chỉ có điều, đứa nhỏ này gầy quá đi mất. Nếu chỉ nhìn khuôn mặt thôi thì ai mà đoán ra được cậu nhóc lại gầy nhom như thế này. Seungcheol có một chút xúc động nhớ về cảm giác ngày nhỏ ôm Seungkwan. Cậu nhóc béo tròn bụ bẫm đến mức anh hồi 10 tuổi đã phải dùng hết sức bình sinh của mình mới nâng được đứa nhỏ 1 tuổi lên tay. Bây giờ lại gầy thành như vậy, Seungcheol đoán chắc cũng là vì để trở thành ca sĩ mà liều mạng ép cân rồi.

Trưởng ấp thở dài một hơi, ông không gặng hỏi lý do mà Seungkwan trở về, vì nhìn tâm cam bảo bối của mình lên Seoul có mấy năm mà da thịt đều bay đi mất, ông xót đến tim gan lộn nhào, chỉ muốn ngay lập tức ôm cháu mình về không cho đi đâu nữa.

Nhưng đấy là ông muốn, chứ bé Boo cháu ông có muốn đâu. Bây giờ sự tình thành ra như thế, ông thả nó đi cũng không yên lòng mà giữ nó lại thì cũng chẳng biết giấu bố nó thế nào. Ngày trước ông còn trẻ khoẻ, ít ra còn sức để can ngăn, bây giờ lớn tuổi rồi, cứ nhìn thấy bố nó cầm roi mây ra chuẩn bị tét mông là ông chỉ có thể rơi nước mắt thôi.

Trưởng ấp nghĩ nghĩ một hồi, lại nắm tay Seungcheol kéo ra một góc, nói, "Seungcheol à, ông có thể nhờ cháu một việc được không?"

Seungcheol phủ tay mình lên tay ông, "Vâng ông cứ nói đi ạ!"

Trưởng ấp nhìn Seungkwan một cái lại nói, "Cháu để Seungkwan ở lại nhà cháu một thời gian nhé? Dù nhà cháu chẳng cách xa nhà thằng bé mấy nhưng bố nó hằng ngày luôn bận buôn bán, nếu thằng bé trốn trong nhà kĩ một chút khả năng sẽ chẳng gặp mặt bố nó đâu. Nên là cho đến khi thằng bé muốn trở lại Seoul, cháu hãy tạm thời giữ nó lại giúp ông nhé? Tiền thuê nhà thì cháu không cần lo, mẹ thằng bé sẽ trả đầy đủ, nếu không thì cũng còn có ông. Seungcheol giúp ông lần này nhé?"

Lúc được trưởng ấp kéo đến đây, anh cũng mơ hồ nhận ra rồi, nhưng anh nào có ý định sẽ lấy tiền thuê nhà đâu chứ. Seungcheol vỗ vỗ lên mu bàn tay của ông, "Chuyện đó thì không thành vấn đề ạ, nhà cháu vẫn còn nhiều phòng lắm. Nhưng mà ông à, cháu không lấy tiền thuê nhà đâu. Ông giúp cháu nhiều như thế, từ lâu đã sớm thành người nhà của cháu rồi, Seungkwan cũng như em trai ruột thịt của cháu thôi. Nên em cứ vào ở là được ạ, còn tiền thuê nhà thì cháu không nhận đâu."

Trưởng ấp lắc đầu, giọng trở nên cứng rắn, "Sao mà được! Cháu về đây làm ăn cũng có phải khá giả gì đâu, sắp tới chẳng phải cháu còn định mở quán ăn sao, nuôi nhân viên rồi bây giờ phải nuôi thêm cái miệng ăn của nhóc Boo, làm sao cháu kham được? Nghe lời ông, nếu thực sự xem ông là người thân trong nhà thì hãy nghĩ rằng ông đang cho tiền tiêu vặt cháu đi! Cháu nhận thì ông mới thấy an tâm đó."

Seungcheol còn muốn từ chối nhưng thoáng thấy ánh mắt kiên quyết của ông cụ, thôi anh đành căn răng, "Vậy được ạ! Nhưng mà, cháu giảm giá 50% ạ!"

Ông cụ nhăn mặt, hai hàng lông mày xô vào nhau, "20%"

Seungcheol cũng bắt chước ông, chau mày lại, "30%, giá chót ạ!"

Được rồi, cuối cùng ông cụ cũng cười ha hả chấp nhận cái giá phòng đã được giảm 30% của ông chủ Choi. Ai đời đi thuê nhà mà lại mong chủ nhà đừng giảm giá cho mình không chứ?

Trời chập tối, đưa trưởng ấp về nhà xong Seungcheol lại quay lại chỗ cơ quan làm việc đón Seungkwan về nhà.

Seungkwan cũng đã lâu lắm rồi mới được gặp lại anh Seungcheol, kí ức cuối cùng còn sót lại trong đầu cậu là dáng vẻ tiều tụy của anh lúc làm đám tan cho bố mẹ. Cậu đi ở phía sau anh, chốc chốc lại nương theo ánh đèn đường nghiêng người lên phía trước lén nhìn anh chứ chẳng dám nói câu nào.

Seungcheol nhận ra ánh mắt của Seungkwan, chủ động xoay người nắm lấy tay cậu bé, cười nói, "Đi nhanh một chút, Seungkwan không đói sao? Còn anh thì đói lắm rồi này."

Một câu nói của Seungcheol trong nháy mắt đập tan hết những ngượng ngùng suốt mười mấy năm qua. Cậu lại quay trở về làm đứa em béo núc của anh ngày xưa. Seungkwan cười, đôi mắt cong lên như trăng lưỡi liềm, "Vâng ạ, đi nhanh thôi, em cũng đói rồi!"

Seungcheol thấy cái gì đáng yêu là tim tự động mềm, bước chân không tự chủ mà nhanh hơn, muốn ngay lập tức đưa đứa nhỏ này về vỗ béo.

"BOO SEUNGKWAN!!!!"

Bỗng một tiếng gọi gần như hét vang lên sau lưng cả hai, Seungkwan giận mình suýt nữa đánh rơi vali xuống đất.

Seungcheol cũng quay đầu, nheo mắt nhìn ra xa, cách đó mấy mét có một cậu thanh niên dáng người cao ráo, hình như đang tức giận lắm. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì cậu trai kia lại hét.

"SAO CẬU DÁM BỎ TÔI LẠI HẢ BOO SEUNGKWAN!!!!!"





























































Chương này tui viết trong đêm á, tự nhiên nghĩ ra được plot xong là mừng húm ngồi viết tù tì hơn 5k từ luôn. Có lẽ là sẽ hơi lan man một xíu ấy, mọi người đọc thấy chỗ nào không đúng thì góp ý cho tui hen.

Với lại chuẩn bị thi đại học rồi nè, chúc cho các sĩ tử 2k5 có thể bình tĩnh làm bài, đem về kết quả tốt nhất nha!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro