#10. Em có muốn yêu anh?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kang Ri Ji bị làm cho hết hồng, lập tức đứng dậy rồi tự động chạy ra ngoài. Còn Kwon Soonyoung thì nằm bất động, như đã chết!

Cả lớp thôi la hét, liền rón rén đến xem Hoshi kia làm sao mà cứ nằm im thin thít. Jun đá nhẹ vào chân của Hoshi nói:

-Ê, Hosh, chết chưa đấy?

Cậu ấy vẫn cứ nằm yên không chút phản ứng. Hai con mắt mở to nhìn trần nhà không chớp, gương mặt vô hồn ấy lại hiện lên. Cả lớp thấy chán quá bèn quay lưng lại rồi ngồi vây quanh cậu như lính canh thành.

Tự nhiên, Hoshi bật dậy rồi ôm mặt chạy khắp nơi trong lớp la hét và còn bám lấy hết người này đến người kia. Nạn nhân đầu tiên là người gần cậu nhất - Lee Chan, cũng chính là em út Dino đáng thương!

-Di... Dino! Em có biết gì vừa xảy ra không?

Dino chưa kịp trả lời thì Hoshi như máy nổ ga, túm lấy vai của Hạo đứng bên cạnh Dino gào toáng lên:

-Hạo à, đó là nụ hôn đầu đấy! Cô ấy là con gái, là con gái đấy! Trời ơi!

-Em biết, biết rồi! Bớt tăng động đi hyung à!

Hạo khuyên nhủ nhưng Hoshi hóa con chuột túi, cứ nhảy tưng tưng khắp phòng rồi la hét linh tinh.

Woozi thì cứ lườm cậu ta suốt. Lí do là gì nhỉ? Là em gái hôn Hoshi hay là do Hoshi hôn em gái? Nhìn Woozi có vẻ khó ở lắm. Mingyu lại đến kiếm chuyện chia sẻ, gây xung đột:

-Woozi hyung, nhìn tên Hosh đó đúng không phải là người đoàng hoàng mà!

-Ý cậu là sao?

Woozi giả vờ không quan tâm, nói với Mingyu. Rồi cậu đi ra ngoài lớp, mặc cho tên Hoshi kia kêu gào trong lớp.

Cậu đi lòng vòng xung quanh dãy lớp học, nghĩ tây nghĩ đông. Giờ là tiết tự học của lớp cậu nên việc này cũng không ai quản. Cậu nghĩ nhiều còn hơn bố Hoshi lo cho cậu ấy.

"Em gái ấy đúng là xui xẻo mới gặp phải tên này!"

"Không biết em học ở đâu, có nên đi xin lỗi không nhỉ?"

"Ơ, mắc gì đi xin lỗi, người sai là tên mắt hí đó mà."

"Có nên hẹn em bé đi chơi đâu đấy không nhỉ?"

"Mà tên Hoshi cũng ngơ ngơ quá. Cái gì cũng thì quên chứ sao lại quên nụ hôn đầu với ai chứ! Tên xấu xa!"

Thế rồi cậu quyết đi tìm Kang Ri Ji. Woozi rón rén đến phòng giáo viên tìm thầy chủ nhiệm, cậu gõ gõ ngoài cửa làm hiệu cho thầy. Thầy giáo đáng yêu đang ngồi nhâm nhi ly cà phê và hát bâng quơ thì nghe thấy mấy tiếng gõ ngoài của văn phòng và thấy mái tóc màu bạch kim lấp ló bên ngoài thì đoán ngay ra Woozi. Thầy lấy làm bất ngờ và có chút "vinh dự", chưa bao giờ Woozi đến văn phòng tìm thầy!

Thầy nhanh chóng ra gặp cậu.

-Ồ, lớp phó Lee, sao hạ giá đến thăm thầy à?

-Không!

Vẫn giữ thái độ phũ liên hành tinh của mình, Woozi đáp thăng băng làm thầy giáo đang hớn hở thì trạng thái tệ kinh khủng.

-Vậy em tới có việc gì không?

-Thầy tìm hộ em lớp nào có tên Kang Ri Ji, du học sinh người Trung Quốc. 2 phút bắt đầu!

Trời ạ, còn chơi bấm giờ với thầy giáo sao? Thật không biết tên này học tính cao lãnh của ai nữa. Thầy giáo đành ngậm ngùi đi hỏi từng thầy cô bên khóa dưới. Đúng 2 phút sau đấy, thầy chạy ra và nói:

-Lớp 10A, khu ngoại ngữ, tầng 2!

-Cảm ơn thầy!

Lâu lắm rồi, chưa có ai nghe thấy Woozi thốt ra hai tiếng cảm ơn.

Cậu chạy rất nhanh, như có việc gì đó rất gấp. Đến lớp của Ri Ji thì Woozi lại chần chừ một lúc giống suy tính gì ấy rồi mới ngó mặt vào. A, may quá! Lớp em cũng trong giờ tự học.

Tất cả học sinh trong lớp đều nhốn nhào, chạy lăng quăng khắp lớp. Và chỉ riêng em là ngồi một góc nhẩm đọc mảnh giấy trên tay. Woozi bước vào lớp, hắng giọng rồi nói:

-Bạn Kang Ri Ji ra ngoài có chuyện!

Tất cả quay về phía cậu, có vẻ không hiểu lắm. Ri Ji vừa nhìn thấy cậu thì lập tức đứng dậy nhưng không dám ra ngoài. Woozi đành phải vào tận chỗ em kéo ra.

-Woo... Woo... - Em lắp bắp như không nhớ nổi tên em.

-Đi chơi chút nhé! Hết tiết này là nghỉ trưa rồi. Chúng ta sẽ về sớm!

Woozi kéo em chạy thục mạng về lớp mình.

Ầm!

Cánh cửa bị Woozi kéo mạnh vang lên tiếng kêu rất to. Cậu chạy như bay phi về chỗ thu dọn đồ đạc. Seokmin liền quay ra hỏi:

-Hyung đi đâu thế?

-Đi hẹn hò! - Woozi nói.

-HẢ???

Cả lớp đều hướng mắt về Woozi kêu lên. Đặc biệt, Hoshi còn như suýt ngất, ngã vào Jeonghan. Coups nhìn ngó xung quanh, ánh nhìn của anh dừng lại trước con người nhỏ bé với mái tóc dài đang lấp ló ngoài cửa lớp. Anh nói to lên:

-Là đi với Ri Ji à?

Em nghe thấy liền đứng ra sau cửa, không dám thò mặt vào. Hoshi bị làm phát sốc, tay ôm chặt lấy ngực, làm bộ không sống nổi. Còn Woozi thì khoác cặp lên vai rồi nói:

-Chẳng lẽ anh quản được em?

-Cho tôi đi với!

Hoshi chạy ra, mếu máo víu tay Woozi nói. Woozi phũ lại càng phũ, gạt tay cậu ra, lườm nguýt bảo:

-Chúng tôi không có chỗ cho "bóng đèn"!

Woozi gọi Hoshi là bóng đèn (kẻ nhìn vào cuộc tình của người khác)? Ôi, thật thế sao!

Woozi ngoảnh mặt bỏ đi, Hoshi mếu máo đứng trong lớp.

Woozi kéo tay Ri Ji đi. Hoshi ôm Dino khóc nức nở, cứ như việc mẹ cậu thông báo 2 năm nữa mới về vậy!

Dino vỗ lưng Hoshi an ủi:

-Làm sao phải khóc như thế? Người ta đi hẹn hò thì có làm sao?

Nghe Dino an ủi mà Hoshi khóc càng to hơn. Sau khi Woozi khuất bóng cùng Ri Ji thì lớp cậu lập thành hai phe phái. Một phe thì ngồi tj tập bàn tán mối quan hệ 5 phút của Woozi và Ri Ji còn phe kia thì ngồi an ủi Hoshi.

Mingyu - nhóm an ủi Hoshi, vỗ vai cậu rồi ói với giọng cảm thông:

-Thôi, đừng khóc nữa! Anh còn bọn em cơ mà. Wonwoo, hyung nói xem, Woozi đó cũng không có mấy điểm tốt!

-Đúng đó. Người vừa lùn vừa đanh đá như cậu ta thì khóc làm gì chứ! Tôi nói cũng muốn tốt cho cậu thôi!

An ủi như thể Hoshi và Woozi vừa chia tay không bằng. Thật hết nói nổi cái lớp rắc rối này mà!

Còn phe suy diễn từ đam mỹ ra ngôn tình thì đang bắt đầu lập ra một giả thiết như thật. Dino ra vẻ suy ngẫm nói:

-Theo phán đoán của em thì Woozi đã lọt hố Ri Ji rồi! Hoshi đúng là tội nghiệp mà.

-Woozi thích Ri Ji cũng đúng thôi. Xinh đẹp và khép kín đúng là kiểu mà Woozi thích. Một em gái đáng yêu như thế đến anh còn thích chứ nói gì tên kia! - Jun thở dài một cái rồi nói.

-Ơ thế là khẩu vị của Woozi thay đổi từ mặn chát sang ngọt bùi thật à? Mà anh Jun muốn đổi đối tượng giống Woozi hyung à?

Hạo mỉa mai nói, ngay lập tức Jun phải xin lỗi ngay. Nói chung là càng nói thì càng rối rắm.

Thế đấy, trong lớp thì ồn ào là vậy, trái lại Woozi và Ri Ji lại có một bầu không khí tâm tình, thân mật.

Woozi cứ nắm tay em mà đi dạo khắp công viên ở trung tâm thành phố. Ri Ji cũng thoái mái, tự nhiên hơn.

-Ri Ji này, em biết tiếng Hàn phải không? Không những thế còn nói rất sõi.

-Dạ?

Woozi như nói trúng tim đen của em. Ri Ji ngại lắm, cúi mặt mà nói:

-Vâng. Nhưng sao anh biết?

-Em không giấu được đâu. Biết là biết, không biết là không biết. Em không nên nói dối!

-Em biết, nhưng...

Bỗng em ngập ngừng, không muốn nói. Woozi muốn giúp em liền nói:

-Nhưng gì chứ? Dù thế nào thì bây giờ và sau này anh muốn bảo vệ em!

Ôi, cậu Lee à, cậu học những lời mật ngọt, sến ấy này ở đâu vậy? Nếu Hoshi nghe thấy không phải ruột thắt vào mà chết sao! Chính câu nói ấy mà cậu làm con gái nhà người ta rung động rồi kìa...

Ri Ji trợn tròn hai con mắt nhìn cậu. Woozi cười lên như ánh mặt trời, xoa đầu em nói:

-Em có muốn yêu anh không?

Ri Ji không ngờ nổi, liền ngạc nhiên hả lên một tiếng. Nhưng chần chừ trong giây lát, em nói:

-Em là đứa hay bị bắt nạt. Vốn không ai muốn làm bạn với em cả! Anh thật sự muốn yêu em?

-Mặc kệ quá khứ của em, anh muốn yêu chính con người của em! Nhé?

-Nếu có thể...

Woozi nắm chặt tay em, vui vẻ hét lên: "Thật nhá!". Ri Ji chỉ cười thôi! Thật sự đã có một đôi hình thành sao?

Hai người chơi với nhau rất vui vẻ, trò chuyện tự nhiên lắm! Mới thế mà đã sắp hết tiết cuối. Woozi đưa Ri Ji về tận trường, ngay lúc ấy, Hoshi và đồng bọn vừa tan lớp. Nhìn thấy cảnh tượng đầy màu hồng ấy, ai cũng ghen tị. Sau khi Ri Ji đi, Woozi còn nhảy lên sung sướng.

Hoshi chạy vút ra chỗ cậu, kéo tay Woozi lại hỏi:

-Cậu đi đâu?

-Đi hẹn hò! - Woozi nhăn nhở, lè lưỡi trêu Hoshi.

-Cậu với Kang Ri Ji hẹn hò á?

Hoshi há hốc mồm kinh ngạc, Woozi tiến gần Hoshi rồi nói từng chữ từng chữ thật rõ ràng:

-Chúng tôi là người yêu!

Rồi Woozi tung tăng chạy về nhà trước. Hoshi thì bày bộ mặt khóc lóc thê lương ra. Bạn bè cậu lại tốn công dỗ dành.

Thế là một người có bồ còn một người cô đơn, thành ra Hoshi buồn hay sao??? Hay là còn gì khác?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro