2. The monkey and the cat

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chuyện kể rằng, từ một thời rất xa xưa, khi mà bước chân phàm nhân còn chưa phủ trên mặt đất, đã có một vị thần sống qua bao kiếp cô đơn.  Vào một ngày nọ, Ngài quyết định tổ chức một buổi yến tiệc và mời các loài thú vật đến chung vui cùng mình. Cứ thế tình bạn chớm nở giữa thần và thú, một thứ xúc cảm tuyệt diệu mà cũng thật mới mẻ với Ngài.

Thần muốn tình bạn đó không bao giờ mất đi, nên Ngài đã tạo ra một câu thần chú, để kể cả khi 12 con vật kia chết đi, và dẫu cho bao nhiêu lần chúng tái kiếp, mối liên kết của họ sẽ luôn được lưu truyền.

Và rồi biết bao thế kỉ trôi đi, dẫu qua bao nhiêu lần chuyển sinh của Thần và 12 loài vật nọ, thì bấy nhiêu lần lời hứa ấy vẫn được giữ vững. 

Đối với người ngoài, đó là mối ràng buộc khó hiểu; đối với "Thần", đó là định mệnh.

Còn đối với những người trong vòng tròn 12 con giáp, sợi dây đó chỉ là một lời nguyền, không hơn không kém.

"Và thêm một lí do nữa tại sao tụi anh gọi nó là lời nguyền, thì như nhóc thấy lúc nãy đó, tụi anh sẽ bị biến thành thú mỗi khi ôm phải người khác phái."

Lee Chan ôm cằm gật gù, trông đăm chiêu và bình thản vô cùng, như thể cái đứa hồi nãy sợ quá ngất xỉu không phải là mình vậy. Cũng phải thôi, đời mà, phải biết thích nghi chứ. Từ giây phút hé mắt tỉnh lại, cậu đã thầm chấp nhận rằng bất cứ điều gì mình nghe và thấy sau đó sẽ không thể bình thường được nữa. Cảnh tiếp theo là cậu tay ôm một đống quần áo túi xách lỉnh kỉnh, đi theo sau một con chó cộng với một con chuột ở trên lưng nó. Cậu chẳng biết mình đang đi đâu, ấy thế mà cũng chẳng dám hó hé nói năng gì, có lẽ lần duy nhất cậu mở miệng là khi con chuột hỏi tên của cậu.

Băng qua một con đồi nhỏ và một tá mấy con đường sỏi đá loằng ngoằng (yeah thì Chan biết cậu đang ở rìa thành phố rồi nhưng thế quái nào vẫn có đồi và rừng cây ở đây vậy?), căn nhà của hai "thứ" kia hiện ra sau một bụi cây lau lớn, và Chan lại cảm thấy mồm của mình đang ngoác ra. Tựa hồ cậu đang du hành thời gian vậy, ngôi nhà trước mặt mang dáng vóc của một cấu trúc xa xưa, với cửa kéo và sàn gỗ, với mái ngói và những chiếc lu đựng nước mưa. Tĩnh mịch và tách biệt với thế giới. 

Có vẻ con chó mực với con chuột thấy cậu đang trầm trồ thì đắc chí lắm, 2 đứa nó tự hiểu ý nhau mà chia ra đứng hai bên cửa chính, hắng giọng làm ra vẻ của một chủ nhà nồng hậu.

"Nhóc phải biết là nhóc may mắn lắm đó, vì nhóc là người ngoài đầu tiên được đến nhà của chúng t-"

*Bùm*

Và than ôi, lạy trời cao xanh, bao nhiêu công lao gồng gánh nãy giờ của Chan bị đổ bể hết, cậu lại lâm vào tình trạng khủng hoảng tinh thần lần thứ n trong ngày hôm nay. Vì một, 2 bạn đồng hành nhỏ của cậu đùng một cái biến thành 2 người đàn ông to lớn và tệ hơn, họ không mặc gì cả! Và hai, hai thanh niên đang lõa thể trước mặt cậu lại chính là Kim Mingyu và Kwon Soonyoong - Đội trưởng và đội phó trứ danh của câu lạc bộ IT ở trường Đại học X - nơi mà cậu đang theo học. Từ khi cậu vào trường đã luôn nghe danh 2 vị tiền bối này, tài giỏi, năng nổ, và quan trọng là có cái mã nổi bật. Nhưng cảnh tượng có chút biến thái vừa xong đã phần nào đạp đổ gần hết mớ hình tượng lai láng ấy trong lòng cậu rồi. 

Quay về với thực tại, sau khi ai nấy đã chỉnh tề lại tư trang thì Chan được Mingyu và Soonyoung diễn thuyết cho một bài về cái lời nguyền chó đẻ của họ (đó chính xác là từ mà Soonyoung dùng và Chan phải ngồi đợi 5 phút trước khi tiếp tục vì Mingyu cảm thấy bị mỉa mai và đã tẩn cho người kia một trận). Túm lại thì chuyện xảy ra là hai người kia đang trên đường đi chợ về thì gặp một bé gái đi lạc, trong lúc tìm cách giúp đỡ không cẩn thận nên bị biến hình. Cũng may là có Chan xuất hiện, nếu không thì hai tên kia cũng không biết phải làm gì nữa.

Trong lúc cả ba đang rôm rả thì có một người khác xuất hiện, theo như được giới thiệu thì đó là chủ chính thức của ngôi nhà này, Hong Jisoo - 27 tuổi - một tiểu thuyết gia. Anh nhập cuộc rất nhanh, không những không khó chịu với sự có mặt của một thằng ất ơ lạ hoắc ở đây, mà ngược lại còn rất thân thiện với Chan. Ít ra còn có một người bình thường ở đây, cậu mừng thầm.

Bỗng nhiên, có một tiếng mở cửa vô cùng bạo lực phát ra từ phía sau cậu. Và chủ nhân của nó là một người con trai khác, trông có vẻ là trạc tuổi anh Jisoo (?), nhưng nhìn lạnh lùng hơn nhiều. Và như để khẳng định cho Chan rằng anh ta đang bực bội, người đó quát lên:

"NÀY THẰNG CHUỘT HÍ KIA!! Chẳng phải tao đã bảo mày đừng có đụng vào mấy màn game đã lưu của tao rồi sao??"

"Ờm thì...tao xin lỗi mà Nunu yêu dấu. Nhưng mà...mình nói chuyện đó sau được không, mày không thấy giờ nhà mình đang có khách sao?" Kwon Soonyoung hất mắt về phía cậu nhóc lạ mặt, Nunu lúc bấy giờ mới tròng chiếc kính cận đang cầm trên tay lên. Anh ta quét qua người Chan một lượt khiến cậu rởn hết cả sống lưng, rồi lại nhướn mày, tiếp tục giở cái giọng bass lạnh như băng đó:

"Tiếp khách cái vẹo gì mà ngồi vòng tròn cả lũ rồi tắt đèn thắp nến như đi cầu cơ vậy?"

Ờ thì...nghĩ lại cũng kì, cơ mà tất cả là do hai tên chó chuột kia bày ra chứ đâu. Gì mà lâu lắm rồi mới có dịp kể lại chuyện xưa nên đốt nến vậy cho nó có không khí. Nhưng mà người đeo kính kia tự nhiên làm Chan thấy rén quá. Nghĩ đi nghĩ lại cậu vẫn là có thiện cảm nhất với anh Jisoo-

*Bốp*

Cuốn sách dày cộm mà nãy giờ anh Jisoo cầm trên tay vừa mới bay thẳng vào đầu của Nunu. Và mặc kệ người kia đang la oai oái thế nào, anh vẫn giữ nguyên đôi mắt cười thương hiệu của mình:

"Soonyoung nói đúng rồi đấy Wonwoo à. Mình đang có khách mà, lịch sự một chút nào, đừng làm mất mặt anh chứ!", rồi anh vỗ bèm bẹp vào chỗ trống cạnh mình, "em cũng tới đây ngồi đi, tụi anh mới đặt pizza á, tiện thể làm quen với nhóc Chan luôn, tính ra cũng có duyên ghê, 2 đứa học chung ngành luôn đó!"

Và điều đó thành công khiến Jeon Wonwoo - tên thật của Nunu - nhìn thẳng vào mắt Chan lần đầu tiên. Sinh viên năm 4 Đại học X - chuyên ngành marketing, Wonwoo giới thiệu cộc lốc. Và chuyện đó khiến Chan khá bất ngờ, vì sau này anh ta tính làm việc với đối tác hay khách hàng như thế nào với một khuôn mặt "đuổi người" như vậy. Không, "đuổi người" của Chan ở đây không có ý chê bai gì đâu. Cậu không biết đó có phải là một điểm bù trừ của lời nguyền không, nhưng tất cả những người đây đều sở hữu vẻ bề ngoài hơn người, nam tính, sắc sảo, thuần khiết đều có đủ, là loại vẻ đẹp mà dù có là người dưng vô tình lướt qua cũng phải tham lam ngoái lại nhìn thêm lần nữa. Vấn đề ở đây là người họ Jeon kia ánh mắt thì tóe lửa, lời nói thì cộc cằn, kiểu như lúc nào cũng muốn xù lông và tạo khoảng cách với người khác vậy.

Mà khoan, xù lông ?

"Dạ nhưng mà tiền bối Wonwoo này, anh là...mèo ạ?" Chan tròn mắt hỏi, và mấy tiếng  wow đến từ ba người còn lại coi như đã khẳng định cho dự đoán của cậu. Nhưng hình như là Chan không nên nói gì cả, vì trông Wonwoo có vẻ là càng không thích cậu hơn so với lúc nãy nữa.

"Nhóc cần biết nhiều thế để làm gì? Đằng nào ngày mai nhóc cũng sẽ quên hết mọi thứ thôi."

"Dạ? Quên hết? Í tiền bối là sao ạ?"

"Ủa...ờ sorry Chan, nãy giờ quên nói dụ đó ha," Mingyu lên tiếng, "thì nói chung là 12 con giáp tụi anh có khả năng xóa trí nhớ những ai vô tình biết về lời nguyền, cốt để bảo vệ bí mật gia tộc cũng như chính tụi anh thôi. Thì kiểu...em biết đấy, ai mà biết được điều gì sẽ xảy ra nếu như chuyện người hóa thú bị tiết lộ ra thế giới bên ngoài chứ...". Cái miệng của hắn cứ luyến thoắng không ngừng, tới mấy từ cuối thì Chan không bỏ nổi vô tai nổi nữa. Mẹ nó, sao tự nhiên cậu có cảm giác bị phản bội ghê. Kể đã đời kể rồi một câu xóa trí nhớ là xóa vậy á hả. Cuối cùng thì cậu chỉ là người giúp xách đồ về cho hai tên kia thôi sao...

"Êy bình tĩnh bình tĩnh nào Lee Chan, nhóc chỉ bị mất đi đoạn kí ức từ lúc bắt đầu gặp tụi anh thôi. Nhưng mà vì nhóc dễ thương nên ngày mai đi học, anh hứa sẽ tự tìm đến kết bạn với em trước nha nha." Soonyoung thấy cái mặt đang như bong bóng xì hơi của Chan thì xen vào. Chuyện anh thấy thằng bé đáng yêu là sự thật, trừ cái tên mèo kia ra thì mọi người trong nhà đều có vẻ rất hợp cạ với thằng nhóc. Là một đứa trẻ chất phác và tươi sáng.

Về phần Chan, không biết là do đống adrenaline sinh ra từ chuỗi sự việc hỗn loạn chiều giờ, hay là do mấy người kia vừa mới nhắc nhớ cho cậu về cái hiện thực không mấy tươi sáng của mình, nên cậu quyết định làm một chuyện cực kì điên rồ. Đằng nào thì cũng không có cái gì bình thường trong ngày hôm nay cả. Phắt một cái cậu chuyển tư thế từ ngồi thành quỳ trước sự bàng hoàng của bốn người còn lại, hai tay đặt trên đùi, y chang mấy cái cảnh cặp đôi quỳ lạy nài xin sự chấp thuận của gia đình trong mấy bộ phim tình cảm ba xu mà anh Jisoo hay xem vậy.

"Anh Jisoo, tiền bối Wonwoo, tiền bối Soonyoung, tiền bối Mingyu, em biết hôm nay mới là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau thôi, và em cũng không có tư cách đòi hỏi mấy anh gì cả, nhưng mà...nhưng mà..."

"MỌI NGƯỜI CÓ THỂ CHO EM Ở TẠM ĐÂY MỘT THỜI GIAN ĐƯỢC KHÔNG Ạ?" Chan cúi gằm mặt xuống và hét lớn, cậu nhóc đã lấy hết can đảm và liêm sỉ tích lũy cả đời để đưa ra cái yêu cầu xấu hổ này. Cảnh đó nếu nhìn từ xa thì sẽ trông như một samurai đang chuẩn bị nghi thức rạch bụng tự sát vậy.

"Vì em không có nhiều tiền nên không tìm được chỗ nào cả, tiền bảo hiểm mẹ để lại thì em dùng để đóng tiền học rồi...nhưng mà em hứa với mấy anh, em đang đi làm thêm rồi, khi nào gom đủ em nhất định sẽ trả lại mấy anh mà. Trong lúc đó thì em sẽ làm việc nhà, và trong trường hợp không may mấy anh...ờm...bị biến hình, em cũng có thể giúp, như hôm nay vậy đó ạ."

"Và em hứa, em thề, em đảm bảo, em sẽ không bao giờ hé răng cho bất kì ai về bí mật của mọi người đâu. Em không có lí do gì để gây khó khăn cho mấy anh như vậy cả. Nên là...mấy anh hãy, xem xét lời đề nghị của em nhé. Còn nếu mấy anh không đồng ý thì...em cũng hiểu mà..."

Giọng thằng bé nhỏ dần, và sau đó là không khí im bặt bao trùm trong căn phòng. Có vẻ mỗi người đều đang ôm một suy tư khác nhau, bất ngờ, mong chờ, thương cảm, và cả sự suy tính. Nãy giờ mọi người cũng có nghe sơ qua về hoàn cảnh của Chan rồi, nhưng không ngờ là thằng nhóc đang tuổi ăn tuổi lớn này lại phải chịu nhiều cơ cực đến thế. Mingyu phá vỡ sự im lặng bằng những cái xoa đầu và mấy câu Em nghĩ là được đó anh ạ, nhà mình đằng nào cũng còn 2 phòng cho khách, với lại thằng bé cũng hứa giữ bí mật rồi  hướng tới anh Jisoo. Phải rồi, đây là nhà anh, cho nên cuối cùng thì quyền quyết định là ở anh hết.

Nhưng anh lại nói Chan một câu chẳng mấy liên quan:

"Nhưng mà Chan này, em không cảm thấy...ghê tởm tụi anh sao?"

Ba cặp mắt còn lại không hẹn mà căng lớn, hết nhìn Jisoo rồi lại nhìn Chan, như thể câu hỏi vừa rồi vừa khơi lại những miền kí ức xấu xa, những lời nói cay nghiệt họ phải chịu đựng, và cả cái lí do mà bọn họ chọn sống ở một nơi hiu quạnh và cách xa nhịp sống bình thường ở nơi này vậy. 

Chan đáp lại những nỗi lo vô hình ấy bằng một nụ cười hiền, và bằng đôi mắt trong veo không hề lẫn một tia gian dối:

"Tại sao em lại phải ghê tởm mấy anh chứ, em còn thấy mấy anh ngầu quá trời là đằng khác. Phải chịu đựng lời nguyền đó biết bao nhiêu năm nay hẳn là khó khăn và mệt mỏi lắm, nhưng chẳng phải mấy anh vẫn đang làm rất rốt đó sao, mọi người vẫn sống cuộc sống của riêng mình,  vẫn ra tay giúp đỡ người khác dù biết mình có nguy cơ bị phát hiện, đối với em điều đó thật đáng ngưỡng mộ."

"Em nghĩ mình nói điều này hơi sớm, nhưng em thích mấy anh lắm. Nên tiền bối Soonyoong à, anh hứa nha...dù ngày mai mấy anh có xóa kí ức của em, thì vẫn hãy cho em làm bạn của mấy anh nhé!"

Như một cơn mưa hè bất chợt, có một sự mát mẻ len lỏi vào trong trái tim từng người con trai đang chen chúc nhau ngồi quanh chiếc bàn ăn nhỏ trong phòng khách. Jisoo gật đầu hài lòng, cậu nhóc đã rất xuất sắc vượt qua "bài phỏng vấn" của anh rồi.

"Ok, được thôi, anh đồng ý. Có thêm một đứa em trai cũng tốt mà. Lee Chan, vậy chào mừng em đến với gia đình tụi anh nhé!"

Trời ơi Chan mừng muốn rớt nước mắt, cậu thiếu điều nhảy lên cổ anh chủ nhà mà ôm hôn thôi, nhưng mới gặp nhau nên phải ráng tém tém lại. Gáng nặng trên vai được trút bỏ khiến cậu nhẹ cả người, Mingyu và Soonyoung thấy thằng nhỏ vui quá nên cũng mừng lây. Duy có Wonwoo là vẫn không nói gì, Chan nghĩ chắc phải cần thêm thời gian để gần hơn được với anh mèo này-

*Ding dong*

"Ê hình như pizza tới rồi đó. Wonwoo ra lấy giùm anh với! Hay quá, coi như ăn chào mừng Chan luôn hé mấy đứa!"

Người được nhờ cũng ngoan ngoãn đi ra mở cửa. Chưa đầy 30s sau anh đã quay trở lại, cơ mà không thấy pizza đâu. 

"Anh, shipper kêu anh ra kí nhận kìa, anh ra mới lấy đồ được."

"Ủa dụ gì lạ vậy, ai đời giao pizza thôi mà bắt chủ nhà ra kí lận?" 

"Ai biết," Wonwoo nhún vai, "thì anh cứ ra đại đi, em đói quá rồi này!"

Jisoo vẫn thấy rất hỏi chấm, nhưng anh vẫn nghe lời đi ra phía cửa. Phải cho đánh giá thấp mới được, gì mà giao vừa lâu lại còn thủ tục rườm rà. Chan cùng hai anh em kia cũng lẽo đẽo theo sau, mấy chiếc bụng thanh niên trai tráng đều đang đánh trống hết rồi. Nhưng mà ngay giây phút anh Jisoo đặt tay lên tay nắm cửa, Chan bỗng thấy một nụ cười rất quái dị nở trên môi của Jeon Wonwoo.

"Xin lỗi tôi phải kí ở đâu v-"/ "TÁC GIẢ HONG! ANH CÒN ĐỊNH QUỴT NỘP BẢN THẢO TỚI KHI NÀO VẬY HẢ?"

*Bụp*

Điều tiếp theo Chan thấy, là một cô gái tóc ngắn mặc đồ công sở đang nhìn dáo dác quanh nhà - sau này thì cậu biết được đó là biên tập của anh Jisoo, trong khi Soonyoung và Mingyu đang rất ăn ý chạy ra chắn ngay cửa và đánh lạc hướng cô bằng sự xởi lởi của mình. Còn ở đằng này, một con khỉ vừa chạy với tốc độ ánh sáng hướng về phía trong nhà, lúc vụt qua Wonwoo còn không quên giơ ra cho anh ta một ngón tay giữa. Nhưng người đeo kính trông không hề khó chịu gì, ngược lại còn tỏ vẻ rất tận hưởng. Đoạn anh ta còn quay ra đánh mắt với Chan, người đang đứng như một pho tượng gần đó:

"Để tôi giới thiệu lại nhé! Hong Jisoo - người cầm tinh con khỉ."

Đối với Jeon Wonwoo, quân tử trả thù 10 phút chưa muộn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro