Chương 30: Brunei

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Có gì cứ nói.-Hoshi đang sửa soạn đồ đạc trên giường thấy bóng dáng Woozi cứ tần ngần trước cửa liền lên tiếng.

-Cẩn thận một chút.

Hoshi đóng ba lô lại, khoác trên vai, bước tới gần Woozi, một tay chắn lên cửa , nhốt cậu trong vòng tay.

-Cậu...-Woozi hốt hoảng lấy che miệng lại khi thấy anh cúi người xuống sát mình.

-Yên tâm, khi tớ trở về, nụ hôn thứ hai sẽ do cậu tự nguyện.-Hoshi khẽ thì thầm vào tai Woozi, sau đó lách người, mở cửa đi ra ngoài, để lại một người vẫn chưa tiêu hóa được vấn đề.

"Tớ sẽ thay cậu báo thù."

.

.

-Mọi người nhớ cẩn thận.-Seungkwan lo lắng tiễn các anh.

-Bọn anh biết rồi, cứ chờ tin chiến thắng đi.-Mingyu vui vẻ nói.

Seungkwan, Woozi ngửa đầu nhìn những chiếc trực thăng bay vụt lên bầu trời...

-------

-Chúng ta sẽ chia ra ẩn nấp, nhớ cẩn thận không để bị thương.-SEVENTEEN vừa đặt chân xuống, Scoups đã vội vàng phân chia nhiệm vụ.

Lúc này khoảng mười hai giờ trưa, cảng cá tấp nập người qua lại, vô cùng đông đúc, không biết bao người sẽ thiệt mạng đây.

-Có cần lệnh di tản không?-Hoshi quay sang hỏi.

-Chỉ sợ không ai tin tưởng chúng ta.

-Anh sẽ liên hệ thử cảnh sát vùng này, xem họ giải quyết thế nào?-Scoups suy nghĩ một hồi liền đi sang một góc gọi điện thoại. Trong lúc đợi anh, cả đám khẽ đánh giá xung quanh, bên cạnh là vựa hải sản trọng điểm, nó còn buôn bán các loại dầu thô và khí thiên nhiên với số lượng lớn, chẳng trách Brunei trở thành nhà sản xuất dầu lớn thứ tư Đông Nam Á.

-Bọn họ cần một tiếng nữa để xin quân lệnh, việc đưa số lượng người nhiều thế này trong thời gian ngắn là không...-Scoups chưa kịp nói hết, đã bị cắt ngang bởi tiếng ồn cực lớn của con tàu đang hướng tới. Dù vẫn cách khoảng xa nhưng tầm vóc của nó đã ăn đứt những con tàu đậu ở đây.

Phút chốc, mọi người dừng hết công việc lại, ngơ ngác quan sát.

-Mau chạy đi.-Scoups hét lớn, thông báo, nhưng chẳng ai thèm chú ý tới anh cho tới khi có một vật kì lạ từ xa phóng tới.

"Bùm" "Bùm" Hàng loạt quả bom nhỏ bay xuống, lúc này hàng ngàn người mới sực tỉnh, hoảng loạn chạy tán loạn, xô đẩy, chen lấn lẫn nhau, tiếng kêu gào não nề vang vọng. Mười một con người bên cạnh giúp đỡ người dân, mà còn chia nhau ra nấp ở những nơi khác nhau. Scoups, Mingyu nấp gần cảng cá, bao phủ bởi những con thuyền to nhỏ, những người khác cùng một nhóm, tập trung cố gắng leo lên tầng sáu con thuyền, sau đó phân chia ra làm nhiệm vụ.

-Joshua, nơi này nguy hiểm lắm, cậu trở về nơi đáp trực thăng đi.-Scoups vừa né những đạn pháo, mảnh vỡ, vừa đẩy thằng bạn đi.

-Nhưng mà, mọi người...

-Đợi tụi tớ lên được "Going Boom Boom" sẽ liên lạc với cậu, còn bây giờ nhanh rời khỏi.-Nhìn bộ dạng chần chừ của cậu, Scoups hơi nóng nảy nói.

Joshua không dám cản đường anh nữa, vội vàng chạy khỏi cảng cá. Tất cả đều rút súng ra, chăm chú quan sát mục tiêu, chừng mười lăm phút sau, con tàu cũng cập bến. Chỉ lúc này họ mới chứng kiến rõ ràng quy mô của nó, những chiếc tàu xung quanh nhanh chóng trở nên nhỏ bé đến đáng thương. Một tấm ván lớn được hạ xuống, có mấy chục bóng người xuất hiện, chúng vừa bước xuống vừa điên cuồng xả súng khắp nơi, không phân biệt già trẻ lớn bé. Chúng khinh thường nả đạn vào đám cảnh sát địa phương nghe tin chạy tới, thấy nhiều cảnh quan bị giết chết, bọn họ liền lâm vào hoảng loạn.

Trong lúc hai bên chiến đấu, thì có tốp người mang những hàng hóa, đặc biệt là lượng dầu thô đáng giá lên con tàu. Đám Scoups bên cạnh bắn chết những tên hải tặc, cố gắng tiến gần tới những cái xác lấy quần áo của chúng thay vào.

Mingyu cùng Scoups đẩy những thùng hàng cồng kềnh lên boong chính, còn bảy người còn lại lần lượt bước xuống một con tàu nhỏ bên cạnh, lợi dụng chiều cao hợp lí của nó mà lẻn vào tầng sáu. Cũng may có đám cảnh sát cùng sự đổ nát xung quanh đánh lạc hướng nên bọn hải tặc không chú ý đến sự khác thường.

Cuộc càn quét léo dài hơn một tiếng, thấy đã cướp hết những thứ cần thiết, bọn chúng liền rút lui, trước khi đi còn quăng bom cho nổ toàn bộ hải cảng Mura.

Joshua đứng ở phía xa, nghe tiếng súng cùng bom liên tục lo lắng không thôi, mãi cho đến khi có tín hiệu liên lạc của mọi người mới bình tĩnh trở lại.

-Tất cả bọn tớ đều lên tàu hết rồi, cậu mau bổ sung nhiên liệu, mang trực thăng đuổi theo.

-Tớ biết.-Joshua nghe rõ lời Scoups liền khởi động cho chiếc trực thăng bay lên cao...

-----------------------

-Này, mau mang chúng vào kho.-Một tên to cao, bặm trợn hung dữ nói. Scoups, cùng Mingyu hơi cúi đầu, khiêng thùng vào trong.

-Chúng ta tính sao đây?-Mingyu nhìn đống hàng trước mặt khẽ hỏi.

-Chúng ta đang ở tầng lớn nhất-tầng mười, phía sau nơi này, có một con đường uốn quanh cho xe chạy, dẫn thẳng đến bãi đỗ xe khu đặt bom. 

-ý anh là...-Mingyu hơi ngạc nhiên nhìn anh

-Đúng vậy.-Scoups biết cậu nhóc dễ dàng hiểu kế hoạch của mình.

Hai người chui khỏi kho, lén lút dùng cửa nhỏ dùng thoát hiểm vòng ra phía sau, nơi những chiếc xe đang đỗ, dùng để di chuyển giữa các tầng.

-Anh chọn chiếc này.-Scoups khoái chí chỉ chiếc xe đua hơn 1000 phân khối màu đen, đặc biệt nổi bật trước mặt.

-Em cũng thích.-Mingyu tiếc rẻ nói, nhưng dù sao cũng chẳng đủ can đảm giành giựt với đội trưởng, đành chọn chiếc xe oai không kém bên cạnh.

Scoups đội chiếc mũ bảo hiểm lên, để lộ đôi mắt to sâu hút đầy mạnh mẽ, rồ ga khởi động, chiếc xe vụt nhanh về phía trước để Mingyu hít khói ở phía sau.

-Anh thật là...đợi em nữa chứ!-Mingyu lầm bầm trong miệng mắng rủa nhưng cũng mau chóng phóng xe đuổi theo.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro