Chương 25: Make a wish

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hansol á, hãy tỉnh lại đi mà, cậu đã ngủ ba ngày rồi đó...có biết bao nhiêu người đang lo lắng không? Tớ hả? Tớ ghét cậu nhất, nhưng cậu không được bỏ tớ đâu. Seungkwan này quyết phải bám theo cậu suốt đời...làm ơn hãy mở mắt ra đi....

Hôm nay tớ nghe nói anh Wonwoo gặp chuyện đó, phải làm sao đây...cậu phải tỉnh dậy để còn đánh thức anh Jun chứ, anh The8 lo lắng đến nỗi sụt hết mấy kí, ảnh cảm thấy có lỗi lắm luôn...Hansol..."

Vernon tưởng như mình đã ngủ rất lâu, bên tai lúc nào cũng văng vẳng tiếng nói ồn ào, làm phiền của một người mà cậu đỗi quen thuộc.

Nhìn trần nhà trắng xóa, trên cổ tay vẫn còn kim truyền nước biển, toàn thân bị băng bó như cái bánh ích thì Vernon biết bản thân đã sống sót qua vụ nổ kinh hoàng đó.
"Xoảng"

-Cậu...cậu...

-Ừ, tớ đây.-Vernon nở nụ cười dịu dàng với người còn chưa kịp hoàn hồn ở cửa.

-Hansol a~-Seungkwan mặc kệ chiếc ly bể, chạy vội tới, nhào vào lòng Vernon, ôm chặt lấy.

-Đồ mít ướt.-Anh vừa xoa đầu cậu an ủi vừa nhỏ nhẹ nói.

-Kệ tớ...hức...hức.-Seungkwan nức nở cãi lại, nhéo mạnh vào tay mình coi đang thực hay mơ nữa.-Đồ đáng ghét, giờ mới chịu tỉnh.

-Xin lỗi được chưa, cậu đối với người bệnh thái đồ lồi lõm thế hả?

-Hic, vậy tui ra ngoài!-Nhìn bộ dạng oan ức, bị ức hiếp của cậu, Vernon không dám đùa nữa, vội kéo cậu lại.

-Nhưng tớ thích nghe cậu lải nhải, lại đây, ôm cái.

-Hứ...-Tuy lầm bầm mắng nhưng Seungkwan cũng ngồi yên cho Vernon ôm, không dám cử động mạnh sợ ảnh hưởng đến vết bỏng của anh.

-------------------

-Đã làm phiền mọi người rồi.

-Em tỉnh lại là tốt, rốt cuộc mọi chuyện thế nào?

-Lúc em và Jun đặt bom xong thì bị phát hiện, anh ấy vội vàng kéo em chạy đi, nào ngờ mấy tên đó ngu ngốc như vậy, ngay kho bom còn dám nổ súng. Cũng may sau đó anh Jun liều mạng kích hoạt chip sóng âm khiến mấy quá bom khu khác mất tác dụng nhưng khu vực của em thì tan bành. Đúng lúc thấy phòng điều khiển cách ly, ảnh lôi em vào đó để tránh bớt ảnh hưởng của bom, em chỉ phỏng 30% một phần nhờ da giả còn lại hoàn toàn do anh Jun bảo hộ. Anh ấy...

-Em ấy bỏng rất nặng, phải thay hầu hết phần da, vẫn đang hôn mê.-Scoups thấy vẻ mắt ăn năn cùng hối hận của Vernon liền nói.

-Tại em mà ra...

-Lỗi do anh mới đúng, không nên ngang bướng đòi phá hủy nhà máy.-The8 đứng một góc nãy  giờ mới lên tiếng. Nhìn sơ qua đã thấy bị thiếu ngủ trầm trọng cũng như tâm trạng bất ổn.

-Đừng nói như vậy, Jun sẽ ổn thôi.-Jeonghan tiến tới, ôm cậu em vào lòng.

----

-Mấy đứa thật sự muốn đi.

-Tụi cháu đã làm phiền bác nhiều quá, tới lúc về nhà rồi ạ.

-Mấy đứa đã quyết thì bác cũng không ngăn, nhớ cẩn thận, gửi lời bác tới cho Joshua nữa.

-Dạ.

Hai người chào bà xong, Hoshi liền ra xe đợi Mingyu cõng Wonwoo xuống, từ hôm qua tới anh vẫn trong tình trạng ngủ mê, có lẽ đợi hai người trở về căn cứ, anh vẫn chưa tỉnh lại.

"Đây là thuốc giảm đau cùng an thần cho ba ngày, cân nhắc trước khi dùng, chừng nào thật sự bất đắc dĩ lắm mới cho cậu ta uống."

Mingyu ngồi thẳng người để Wonwoo có thể tựa lên vai ngủ thoải mái, mà dù có chuyện gì xảy ra thì anh vẫn không hay biết...

--------

Scoups, DK phụ The8 và Seungkwan đỡ lấy Jun và Vernon đặt lên xe lăn, cẩn thận đẩy vào căn cứ, chừng một tiếng sau thì Hoshi, Mingyu và Wonwoo cũng trở về. Bọn họ vừa trải qua nhiều chuyện cùng chuyến đi vất vả, ai cũng mang tâm trạng phiền muộn, mệt mỏi. Với tình trạng hiện tại nên The8 sẽ thay Wonwoo chuyển qua phòng Joshua để chăm sóc cho Jun.

-Em ấy đỡ tí nào chưa?-Scoups thấy Mingyu bước ra sắp xếp chỗ cho Wonwoo xong liền hỏi.

-Em cũng không biết, đợi anh ấy tỉnh mới biết. Còn anh Jun với Vernon?

-Seungkwan đang thay băng cho Vernon, hai đứa đó đang tình bể bình trong đó, còn Jun hzz chẳng biết đến lúc nào em ấy mới chịu tỉnh nữa.-Jeonghan than thở lắc đầu.

---------

-Này, có cần tui giúp không?-Woozi cố tập trung trên máy tính nhưng cứ bị một người loay hoay mãi với cuộn băng trên tay ngồi trên giường làm xao nhãng.

-Cậu cũng tốt được vậy sao?

-Hừ.-Woozi không thèm để tâm lời móc xỉa của anh, bước tới giựt lấy miếng vải trắng cùng thuốc khử trùng ngồi xuống đối diện anh, bắt đầu thao tác. Sau khi xử lí vết thương trên vai, Woozi liền hướng tới vùng bụng, lúc này cậu mới để ý thì ra tên này cũng có chút xíu múi đó, chả bù với cậu...

-Đau, cậu nhẹ tay chút đi.-Hoshi la oai oái khi Woozi cố ý đổ hết chai khử trùng vào người anh.

Hoshi giơ hai tay trong lòng thỏa mãn nhìn Woozi quỳ lên để thuận lợi giúp mình. Khoảng cách hai người vô cùng gần gũi, anh còn có thể ngửi thấy mùi thơm bạc hà nhàn nhạt toát ra trên cơ thể cậu. Trong lúc Woozi vòng tay ra sau lưng chuyển cuộn băng, không biết do vô tình hay cố ý mà cậu cảm thấy hình như môi Hoshi đã chạm vào vành tai mình.

-Xong rồi đó.-Woozi làm như anh là vật nhiễm bệnh vậy, vừa hoàn thành xong nhiệm vụ liền tránh như tránh tà, bỏ ra ngoài.

"Hosh, mày điên rồi, bị Mingyu lây nhiễm hay sao mà giờ thấy tên phù thủy kia đáng yêu chứ!"

------

Trong những giấc mơ, có vui có buồn, tất cả như cuốn băng xưa cũ chiếu từng hồi quá khứ tưởng chừng lãng quên. Jun nhìn dòng sông như dải ngân hà sáng chói trước mắt, tần ngần suy nghĩ xem sao mình lại ở chỗ này.

Jun muốn bước xuống chiếc thuyền nhỏ để qua sông thì bất chợt khựng lại vì anh nghe thấy ai đó đang gọi mình, bằng giọng rất khẩn thiết và tuyệt vọng.

"Anh à, em sai rồi, anh đừng ngủ nữa...em xin lỗi...xin lỗi"

-Ngốc, ngoài xin lỗi ra chẳng biết nói gì khác à, như là em yêu anh chẳng hạn.-Jun hờn giận nói tuy nhiên vẫn rút chân lại, quay ngược lại con đường mình đã đi, anh còn phải về trêu chọc nhóc con nhà anh chứ, anh mà đi xa quá, không biết nhóc ấy sẽ khóc hết bao nhiêu nước mắt đây.

Jun cố cử động tay để chạm vào cái đầu nhiều màu đang mệt mỏi ngủ bên cạnh mình, nhưng chỉ một chút thôi đã khiến anh đau đến không thở nổi. Chỉ một tuần thôi mà cậu đã gầy xuống một vòng rồi, thế này biết vỗ béo đến chừng nào đây. Cảm nhận những ngón tay di chuyển trong  lòng bàn tay, The8 vội kinh ngạc mở mắt. Bị cậu nhìn mãi như vậy làm Jun có suy nghĩ phải chăng bộ dạng anh bây giờ thê thảm dữ dội.

-Anh...anh...-The8 chưa nói được trọn câu đã úp đầu lên cánh tay nức nở khóc.

-Ây da, em đừng khóc nữa, anh vẫn sống nhăn răng đó thôi.-Jun dùng cánh tay như bánh chưng của mình lau nước mắt cho cậu.

-Nhưng...nhưng mặt anh...tất cả do em mà ra.-The8 vừa nít được chút xíu lại khóc òa lên. Thấy cậu như vậy, Jun thật sự muốn biết gương mặt anh đã biến đổi kinh dị tới mức nào.

-Đưa anh cái gương nào.

-Anh...không nên...-The8 nhỏ giọng hốt hoảng khuyên ngăn vì cậu biết anh quý trọng nhan sắc mình nhiều thế nào.

-Không sao, ngoan, anh muốn xem.

-V...vâng.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro