Chương 19: France

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới sáng sớm căn cứ chỉ còn ba người: Woozi, Seungkwan, Dino vì ai cũng đi thực hiện nhiệm vụ của mình.

Khỏi phải nói Jeonghan phấn khích cỡ nào khi đặt chân tới Pháp. Cũng may có Scoups bên cạnh kiềm hãm nếu không anh đã quăng nhiệm vụ một xó lúc nào. 

-Chúng ta phải đến Paris-Kinh đô hoa lệ với điện Elysees, mùa hè thích hợp thưởng ngoạn những cánh đồng hoa oải hương tím ngắt ở Provence, hay thăm Mont Saint Michel cổ kính, sáng đi ăn pizza ở bến cảng lâu đời Marseille, trưa đi trượt tuyết trên đỉnh Mont Blanc, chiều thì thả bộ trên Annecy thì còn gì bằng, Scoups cậu giàu thế thì chúng ta mướn du thuyền ngắm biển ở French Riviera nha!

-Này, tới phụ xếp đồ coi, nhắc lại lần nữa, chúng ta đi theo dõi thời gian đâu cho cậu vòng quanh nước Pháp hả? Hơn nữa Rose ở Paris.-Scoups lạnh lùng đập tan hứng thú của Jeonghan làm anh xịu mặt quăng cuốn cẩm nang du lịch sang một bên, nằm dài ăn vạ trên giường.

-HỨ, lâu lâu mới được ra ngoài, còn tới châu âu nữa...A...không sao ở Paris còn có nhà hát Opera, nhà thờ Đức Bà Paris, lăng mộ Napoleon, còn có Tháp Eiffel nổi tiếng thế giới, dạo xung quanh đại lộ Champs-Elysees với sông Seine nữa... phải chuẩn bị máy chụp trước lỡ đi ngang qua còn selfile chứ.-Nói là làm, mới nãy còn buồn chán, phút chốc Jeonghan lấy lại sự hào hứng, chạy tìm máy ảnh với điện thoại. Scoups cũng đành bất lực để anh muốn làm gì thì làm, lủi thủi dọn đồ tiếp.

------

Lúc này hai người đang ngồi uống nước trong tiệm cafe anh anh em em, tình bể bình thu hút bao nhiêu ánh mắt người khác nhưng đôi mắt thực chất thì hướng tới người đàn bà sang chảnh hướng đối diện.

"-Hai anh đừng nói nữa được không?

 -Đúng đó, em nổi hết cả da gà nè!-Dino bất mãn lên tiếng."

Nghe Seungkwan cùng Dino phàn nàn, Jeonghan mới xấu hổ phát hiện nãy giờ anh cùng Scoups chìm trong vở diễn, lố tới nỗi quên luôn con mồi. "Mình cảm thấy như thật vậy."

-Mau đuổi theo!-Scoups thấy Rose đợi một hồi liền rời khỏi đồng thời nhìn thấy Nick ở phía ngoài đậu xe chờ ai đó vội kéo Jeonghan đi tính tiền, mặt không biến sắc như chẳng để ý tới lời đùa giỡn của hai em út. "Đợi xong vụ này dẫn cậu ta đi chơi cũng không tệ."

-Hu...Hu...

-Are you ok?-Scoups vội đỡ lấy bé gái ngồi dậy, anh chính mắt thấy em bị Rose đụng trúng, chẳng thèm xin lỗi bỏ lên xe một mạch.

-My flowers...-Đứa bé buồn bã, nức nở nhìn những bông hoa bị nát bẩn.

-Cậu làm gì lâu vậy, bọn họ đi mất rồi kìa!-Jeonghan đợi nãy giờ mới thấy Scoups chạy tới.

-Có việc một chút.-Anh vào chỗ tay lái khởi động xe, sẵn tiện quăng bó hoa sang cho người bên cạnh.

-Gì đây?-Jeonghan bất ngờ nhìn đóa hoa diên vĩ (Iris) trong lòng mình.

-Mua ủng hộ người ta, giữ giúp đi.-Scoups lạnh nhạt trả lời, tập trung tăng tốc theo chiếc xe phía trước.

Jeonghan cũng chẳng nói gì chỉ chăm chú ôm lấy bó quốc hoa nước Pháp.

"Trong thần thoại Hy Lạp, Iris là tín sứ của thần Zeus và nàng thường xuất hiện trước muôn loài trên trái đất dưới hình một chiếc cầu vồng. Người đời nói rằng chiếc cầu vồng rực rỡ đó chính là đường bay của Iris trên đó nàng sải cánh đem theo sứ điệp của các vị thần linh ngang qua bầu trời. Nàng còn phải lướt nhanh bởi vì đời mỗi đóa hoa thường ngắn ngủi. Và cầu vồng có bao nhiêu sắc màu khác nhau thì người đời có thể tìm thấy bấy nhiêu màu sắc nơi những đóa hoa diên vĩ. 

Loài hoa thiêng liêng tượng trưng cho sự che chở của thần thánh, sắc đẹp của hoa được ví với Đức mẹ Maria. Mang vẻ đẹp kiêu sa, hoa diên vĩ còn được mệnh danh là loài hoa của sự trung thành, uyên bác, của niềm hi vọng."

Rose cho xe chạy lòng vòng rất lâu mới chịu dừng lại.

-Tại sao cô ta đến đây?-Jeonghan khó hiểu khi thấy Rose cùng Nick bước vào sân vận động Stade de France-phía bắc Paris trong khi nó đang đóng cửa.-Vậy tính thế nào? Chúng ta có vào không?

-Chúng ta lại đó xem sao.-Scoups đậu xe vào góc đường, cùng Jeonghan tỏ vẻ bình tĩnh như khách du lịch.

-You cannot go inside! It's closed today.-Bảo vệ ngay lập tức chặn họ lại,

-But i see some people go inside.-Jeonghan giả vờ kháng nghị thế nhưng tên đó chỉ đưa bộ mặt hung thần đuổi người.

Lúc này, Scoups mới đứng ra, lấy trong người tấm thẻ "quyền năng"

-This...this...-Làm ăn kiếm cơm, tên bảo vệ chỉ biết im miệng nhường đường cho hai người.

Đợi vào khoảng xa, Jeonghan mới thu liễm vẻ kiêu ngạo quay sang hỏi Scoups

-Cậu lấy đâu ra thẻ đó vậy?

-Trước khi qua đây, tui đã nhờ Woozi gửi mail xin phép được vào bất cứ đâu của chính phủ Pháp rồi, hơn nữa SEVENTEEN được bảo kê bởi nhiều nước mà, họ rất sẵn lòng giúp đỡ.

-Ra vậy, công nhận hồi nãy cậu hơi bị oai đó.-Hiếm khi Jeonghan anh chịu khen ngợi ai đó.

-Chứ sao!

Jeonghan cũng chịu thua sự tự tin của anh, lấy lại bộ dạng nghiêm túc.

Họ đứng trốn phía sau lối vào sân, quan sát Rose đang đợi ai đó trên tầng một. Chừng mười phút sau, có người đàn ông đội nón nhằm nhe mặt, tiến tới chỗ cô ta đưa cái gì đó.

-WHO?-Tên Nick đang đứng bảo vệ Rose để ý phía sau, vô tình nhìn thấy cái bóng của hai người liền hét lên, ngay lập tức  đám áo đen đuổi tới, ông ta cũng cất vật đó vào áo sau đó cùng Rose lui đi.

-Chạy!-Scoups vội vàng kéo Jeonghan chạy nào ngờ có mấy tên đang từ phía xa xông tới, đành phải đổi hướng lên lầu.

-Pằng Pằng.-Scoups để Jeonghan đi trước còn mình cầm súng đáp trả bảo hộ phía sau. Vừa lên tầng một, hai người cùng lúc bắt gặp Rose đành nhắm mắt làm liều. Anh rút cái súng khác cho Jeonghan, còn mình trực tiếp nhào tới đánh nhau với ba tên hộ vệ.

Jeonghan vội núp sau hàng ghế, nhắm đến những kẻ đang theo đuôi.

-Pằng..pằng..pằng...-Tuy chỉ hạ gục vài tên những cũng phần nào trì hoãn bọn chúng, phía bên kia Scoups vẫn còn chật vật chiến đấu, Jeonghan đành bỏ mặc sự lời dặn của Scoups, đuổi theo Rose cùng người đàn ông áo đen đang băng qua sân.

-Pằng.-Ông ta giơ súng bắn Jeonghan, cậu kịp thời né tránh, nổ phát phản đòn, viên đạn sượt qua cổ chân khiến ông ta vấp té, súng cùng vật trên người cũng rớt ra. Thấy tình thế bất lợi, ông ta đành bỏ mặc vật kia, cà nhắc chạy ra ngoài, còn Nick và Rose đã lo bản thân mình mà biến mất dạng.

Jeonghan cất lại súng, bước gần tới, quan sát vật đang yên vị trên sân cỏ, một cái lọ thủy tinh, bên trong có mô hình con thuyền thu nhỏ, nhìn sơ qua có lẽ được tạo nên theo hình dáng Going Boom Boom. Anh khẽ nhặt lên, chăm chú tìm hiểu mà không biết mình chưa thoát khỏi nguy hiểm, phía sau có một tên hộ vệ đang hướng súng tới.

-Coi chừng! Pằng...pằng...

Scoups hoảng sợ hét lên, phóng người ôm lấy Jeonghan, viên đạn sượt qua cầu vai của anh, hai người té ngã trên sân, trong lúc đó, Scoups giơ súng nhắm, một phát ngay đầu làm tên kia gục tại chỗ.

-Đồ điên, trong lúc chiến đấu mà dám lơ là thế hả!-Scoups vẫn trong tình thế bao bọc Jeonghan tức giận nói. Nhìn bộ dạng lo lắng không thôi của anh, Jeonghan đờ người một chút liền nở nụ cười nhẹ nhàng.

-Vì tớ biết có cậu luôn ở phía sau bảo vệ tớ.

-Lần sau thì đừng trách!-Scoups thấy cậu bình an mới hạ nộ khí, kéo lên.

-Đừng giận, vai chảy máu kìa, về khách sạn tớ băng bó cho.-Jeonghan ôm chai thủy tinh cẩn thận chạy tới đỡ lấy anh.

-Cảm ơn cậu nhiều lắm Scoups! "Vì cho tớ thấy vẫn có người để ý tới mạng sống của mình."








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro