Chương 17: USA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh đèn mờ ảo, âm nhạc du dương, không giống với những nơi khác, "OneT" là một trong hộp đêm cao cấp bậc nhất ở Mĩ, chỉ những thành viên Vip hoặc dân máu mặt mới có cơ hội bước vào đây.

Mọi ánh mắt đổ dồn vào hai con người đang ngồi ở quầy bar. Họ mang vẻ đẹp truyền thống của trai châu á, da trắng, mắt đen, thân hình thon gầy, so với trai tây tuy có chút yếu đuối nhưng thập phần cuốn hút.
Họ mới xuất hiện đã rơi vào tầm ngắm của nhiều người, trai có, nữ có.

Nếu Joshua mang tới vẻ trang nhã, dễ gần thì Wonwoo là thái cực hoàn toàn khác, lạnh lùng xa cách nhưng chính điều đó càng khơi gợi hứng thú cho người khác.

-Anh nghĩ hắn sẽ tới?-Wonwoo mệt mỏi vì chờ đợi và chán ghét khi bị những kẻ xa lạ bắt chuyện.

-Em tận hưởng chút đi.

Ở bên ngoài, có ba người cũng đang tuyệt vọng, chán chường.

-Em ngồi ngay ngắn cho anh.-Hoshi gằn giọng thứ n sao nhiều lần tên Mingyu nóng máu muốn xông vào tìm Wonwoo.

-Hừ, anh phải từ chối thằng khốn đó, đấm vào mặt hắn càng tốt.-Mingyu hét lên thông qua chip nghe.

-Em còn lớn tiếng, anh tắt đó.-Wonwoo sầm mặt đe dọa.

-Khoan, hắn tới rồi.-Ngừơi tập trung chuyên môn nhất hí hửng thông báo. Thông qua ống dòm, DK thấy một chiếc BMW đen xuất hiện đậu trước cửa toà nhà.

------
Robert vừa vào đã bị bao vây bởi các cô gái tóc vàng mắt xanh ăn mặc hở hang, uốn éo mời gọi. Hắn bình thản như quá quen với tình huống hiện tại.

Bóng dáng khá thân thuộc thu hút tầm nhìn Robert, hắn từ chối đám ve vãn mình bước nhanh tới góc bar.

-It's destiny, right?-Hắn tự nhiên ngồi xuống bên trái Wonwoo.

Anh ngẩng mặt cho cái nhìn hửng hờ rồi lơ triệt để. Robert cũng không nổi giận, tiếp tục nói.

-Why are you here? Where is yours boyfriend?

-It's not related to you.-Wonwoo trầm thấp trả lời.

-Don't need to be angry.-Robert cười hòa hoãn hướng đến bartender.-Sol, one Dry Martini and Margarita.

Wonwoo cẩn thận nhìn ly cocktail được mời, anh không am hiểu về rượu ngay cả ly Mojito trước mặt cũng do Joshua kêu cho.
"Margarita là cocktail người đàn ông nghĩ ra để chiều lòng người phụ nữ họ yêu. Một chút chua cay, một chút mằn mặn và the the nơi đầu lưỡi đủ đem lại lại cho người thưởng thức cảm giác mê đắm không thể nào quên."

Người duy nhất biết rõ lịch sử cũng như ý nghĩ của cocktail buồn cười giải thích khi thấy bộ mặt mê đắm của Robert đối với
Wonwoo.

"Em không quan tâm Martini hay Margita gì hết, cấm anh uống"- Mingyu nghe Joshua nói xong càng thêm xung khí, muốn hét thủng màng nhĩ người ta. Tội cho Wonwoo vừa lắng nghe các đồng đội lảm nhảm vừa phải chịu đựng bộ mặt kinh tởm của Robert.

-What's your name?

-Wonwoo.-Anh vẫn giữ vẻ thờ ơ.

-I used to meet you in Vietnam, so...what are you doing here, you look so busy.-Tuy Robert dùng giọng bông đùa, cợt nhã nhưng anh biết hắn đang thăm dò mình.

-Hừ, I visited my close friend.

-Him?-Hắn thắc mắc hỏi thật chất đã chú ý hai người nãy giờ.

-Nice to meet you, I'm Joshua.-Lúc này Jisoo mới thân thiện quay sang chào.

-Robert Kim.-Hắn bắt lấy bàn tay giơ ra, phấn khởi giới thiệu. Thật lòng mà nói cả hai người đều khơi gợi hứng thú trong hắn. Tuy nhiên hắn vẫn thích vẻ xa cách khó gần của Wonwoo hơn, cái gì càng khó đạt được hắn càng muốn bắt lấy.

Những tên muốn làm quen Wonwoo thấy kế bên có Robert liền tự động rút lui, thành ra số lượng "fan hâm mộ" Joshua tăng lên gấp đôi.

-Wonwoo, I have to go, sorry. Can you come back home by yourself?-Joshua tỏ vẻ có việc gấp quay sang thúc giục.

-It's ok.-Wonwoo nhẹ giọng nói.

-Don't worry, i can help him.-Anh cũng chẳng thèm để ý tới lời hắn.

"Mày éo cần quan tâm chuyện của ảnh đâu."-DK cố kìm hãm tên đao đang mắng chửi người khỏi lao ra ngoài

"Anh ra chỗ Mingyu, em tìm cách làm thân với hắn đi."

Lợi dụng tên kì đà cản mũi rời khỏi, hắn thêm phần vội vàng bắt chuyện Wonwoo. Nhưng hắn đâu ngờ những lời đường mật của mình có tới mười ba con người lắng nghe và buồn nôn nơi xa xôi.

-You had argument with boyfriend?

-So what?

"Cãi nhau cái đầu mày, tụi này đang hạnh phúc đó biết chưa...ưm...ưm."

-Cứ để im vậy đi, ồn ào quá!"

"Cảm ơn cậu Hosh"-Rốt cuộc cái tai của Wonwoo cũng yên ổn một chút.

-Drink this one, it will make you feel better.-Robert gọi thêm ly Margarita cho anh.
Trước giờ ít khi anh uống rượu bia vì tửu lượng không cao, tuy đã dùng thuốc chống say nhưng anh vẫn cảm thấy hơi choáng.

-How can i contact you?

-For what?-Wonwoo thẳng thừng đẩy cánh tay cố ý khoác vai mình.

-I want to meet you again.-Tuy hắn cười tươi hoà nhã nhưng trong mắt anh thì thập phần đáng ghét.

Thấy anh im lặng hắn tiếp tục

-Or I won't let you go.-Hắn vẫn cười nhưng Wonwoo biết lời vừa rồi không phải nói suông.
-01××××××××.

-Good.-Hắn mau chóng lưu dãy số và điện thoại cùng lúc ấy tiếng chuông vang lên. Wonwoo nhận ra sắc mặt hắn khẽ biến đổi khi nhìn tên gọi đến.

-I have to go now. I will phone you later. Really sorry because let you leave by youself.

Nhìn bộ dạng vội vàng hấp tấp của hắn khuất đi, anh cũng rời khỏi ngay sau đó.
"Xem ra có manh mối. Mau đuổi theo."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro