Chương 15: Scoups-Seungcheol

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm tuổi, Seungcheol muốn trở thành siêu nhân, đánh bại các yêu quái gian ác.

Lên bảy, anh lại mong mình là người nhện, bảo vệ mọi người.

Tới lúc vào cấp hai, anh buồn bã nhận ra rằng trên đời này không hề tồn tại batman, ironman,...mang những năng lực siêu nhiên chỉ có cảnh sát mới chính là người mang tới hòa bình nhưng lại mang nhiều tai tiếng. Từ đó, anh thực hiện ước mơ siêu anh hùng bằng cách trở thành quân nhân bởi lẽ họ sẽ ở ngoài xa chiến đấu không bị ngừơi đời khinh khi.

Sinh ra, Seungcheol được dạy dỗ để thừa kế sự nghiệp cha mình, trớ trêu thay lại là đại ca xã hội đen. Lúc cầm giấy mời nhập học vào học viện quân đội hàn quốc, cảm giác hạnh phúc khi cận kề mục tiêu từ nhỏ dâng trào trong anh.

Mặc những lời chửi mắng, những trận đòn đau đớn, Seungcheol dứt khoát bỏ đi. Bốn năm học tập không hề trở về một lần, hai năm thực hiện nghĩa vụ ở Iraq, cũng biệt tăm. Dù biết cha đã tha thứ thông qua lời mẹ kể nhưng công việc luôn chiếm lấy thời gian của anh.

Anh thừa nhận mình không phải người con có hiếu, vị đại úy tốt càng không.

Nửa năm trước...

-Seungcheol, nghe nói cậu mới thăng chức phải không? Chỉ gần hai năm mà lên đại úy, thật kinh con mẹ nó khủng.-Anh ngại ngùng cười khiêm tốn, người vừa buông lời khen chính  là bạn học cùng khóa, sau đó cả hai trùng hợp được phân chung tiểu đội. Jungmin tuy mang thân hình hơi gầy, nhỏ con nhưng không vì vậy mà chịu thua kém bất cứ ai.
...

-Tớ tin tưởng ở cậu! Tớ sẽ đợi ở vành đai đen.

-Cứ yên tâm, Jungmin này đã nói sẽ làm được.-Nhìn nụ cười tự tin của cậu, Seungcheol an tâm phần nào. Nhưng anh đâu ngờ đó là lần cuối Jungmin xuất hiện trước mặt mình.
...
-Nguy rồi, chúng ta bị lừa rồi!

Khi anh hốt hoảng chạy trở lại thì nơi đó đã chìm trong biển lửa.

Scoups giật mình tỉnh giấc sau cơn mộng kí ức, chiếc áo thun trắng đã ướt đẫm mồ hôi.
Anh chậm rãi bước sang giường bên cạnh, ở đó có một người đang an ổn ngủ.

-Ưm~ nóng...-Cảm nhận có cái ôm, Jeonghan dùng giọng ngái ngủ nói.-...Sao sang đây...

-Jeonghan, tớ mơ thấy ác mộng.-Lúc này Scoups mới biết cổ họng mình đã khô khốc, khản đặc. Anh xiết chặt vòng tay, dụi mặt vào gáy cậu, cảm nhận mùi thơm thoang thoảng dịu nhẹ tỏa ra từ người cậu như trầm hương khiến tinh thần anh thoải mái.

-Đừng sợ... đã có..tớ ở đây...ngủ đi.-Jeonghan mơ màng nói, vỗ nhè nhẹ như an ủi lên cánh tay rắn chắc đang khoác trên eo mình.

-Ừ...tớ biết.
-------

Hai người vừa ngượng ngùng bước ra, tiếng trầm trồ đã vang lên. Wonwoo mặc chiếc quần tây đen ôm lấy đôi chân thon gầy, chiếc áo sơ mi trắng tay dài xắn cao tới cùi chỏ, mở bung hai nút áo để lộ xương quai xanh quyến rũ lấp ló.

Joshua cũng vậy, chỉ khác là anh mặc chiếc áo hồng nhạt. Trong khi anh mang tới cho người khác cảm giác thân thiện, hòa đồng,dễ gần thì Wonwoo lại toát ra vẻ lạnh lùng xa cách nhưng cả hai đều thu hút người nhìn.

-Ngay cả em còn chưa từng thấy anh sửa soạn đẹp như vậy.-Mingyu ôm anh mè nheo, ghen tỵ nói.

-Đúng là Joshua của tớ vẫn soái như ngày nào.-Jeonghan giơ ngón tay cái hãnh diện khen ngợi.

"Ai của cậu chứ, cười tươi thế làm gì."-Scoups khó chịu nghĩ.

-Anh đồng ý cho em đi theo với điều kiện phải nghe lời DK với Hoshi đó.-Scoups nghiêm túc dặn dò.

-Biết rồi.

-Vậy năm đứa lên đường đi, nhớ giữ liên lạc đó.
-------

-Anh phải tránh tiếp xúc hắn, nghiêm cấm đụng chạm thân thể,...-Máy bay vừa cất cánh Mingyu đã hành hạ lỗ tai của Wonwoo.

-Đó, càng không được dùng bộ mặt này quyến rũ người khác.

Wonwoo bất lực để cậu muốn nói gì thì nói.

-Em sợ.-Hiếm khi có điều khiến Mingyu tự cao tự đại lo lắng.

-Ngốc.-Anh dịu dàng trách, tựa vào vai cậu chợp mắt.

-Anh ngủ không được?

-Nào có!

DK buồn cười nhìn Joshua mắt đã nhíu hết lại vẫn kiên trì căng ra, đầu vì không tựa thoải mái cứ xoay hết bên này đến bên kia như con mèo lười bất mãn vậy.

-Em cho anh mượn nè.-DK ngồi xích lại, ấn nhẹ đầu anh lên vai mình. Tuy hơi bất ngờ trước hành động của cậu nhưng anh cũng nằm yên, ngu gì chịu thiệt chứ, đồ miễn phí mà.

Tội cho ai kia, cô đơn lẻ loi một mình.

"Mấy người đi làm nhiệm vụ hay hẹn hò vậy!"

-Sao tự nhiên nhớ đến đồ lùn đó vậy trời.-Hoshi vò đầu bứt tai, cố chìm vào giấc ngủ.
.

-Ách xì!-Woozi chùi chùi mũi.
-Anh mau uống thuốc, coi chừng cảm.-The8 quan tâm nói.
-Ừ.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro