Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phố Seoul vốn là một nơi tấp nập nhộn nhịp, mọi người ai cũng chạy đua với thời gian hòng bắt kịp nhịp sống hối hả ở nơi đây. Từ buổi sáng sớm khi nắng ban mai còn chưa kịp vươn mình lên khỏi những tòa nhà chọc trời, âm thanh chim hót còn chưa kịp vang đến thì đứa nhóc đã phải thức giấc từ trong cơn ác mộng chập chờn, đôi mắt ngây dại nhìn chằm chằm vào khoảng không tràn đầy vẻ lạc lối bàng hoàng.

Soonyoung cố hết sức co rúm thân thể hòng giữ được chút hơi ấm nhỏ nhoi từ tấm bìa carton cũ kĩ. Cậu nhóc run rẩy không ngừng, đôi môi tím tái vì cái lạnh buốt phà đến của tiết trời xuân ẩm thấp từ chiều tối hôm qua. Tại con hẻm chật chội bốc lên thứ mùi ẩm mốc khó ngửi, Soonyoung rốt cuộc chậm rãi ngồi dậy.

Có tiếng sôi ùng ục từ bụng cậu truyền đến, Soonyoung nhăn mặt, đã hai ngày cậu chưa được ăn gì rồi.

Thế là Soonyoung bắt đầu công cuộc tìm kiếm những thứ có thể ăn được, hay chí ít là xua đi cái cảm giác bị dạ dày co bóp làm xói mòn ruột đau tê tái như thế này.

Bước chân đứa nhóc chầm chậm lê lết ra ngoài đường lớn. Nắng vàng cuối cùng ló dạng rồi rọi xuống thân hình của Soonyoung khiến tình trạng chật vật của cậu bị phơi bày ra rõ mồn một trong không khí.

Làn da Soonyoung trở nên đem nhẻm vì rám nắng, đôi mắt đục ngầu không giấu nổi sự mệt mỏi uể oải, khoé môi nứt nẻ nhợt nhạt thiếu sức sống. Cả tay và chân đều ốm yếu trông xót xa muôn phần. Soonyoung đã phải sống rất cực khổ, cậu đi từ phố này sang phố khác, từ con hẻm này sang con hẻm khác, tất cả chỉ vì muốn có được một bữa ăn tử tế và một chỗ ngủ đơn giản mà thôi.

Điều ước nhỏ nhoi đến thế nhưng sao lại quá mức xa xỉ đối với Soonyoung khi đi đến đâu mọi người ai cũng đều xua đuổi quát mắng cậu như một loài sâu bọ ghê tởm. Họ rủa xả cậu bằng những từ ngữ tệ hại nhất mà Soonyoung còn chẳng nhớ là cậu đã từng nghe qua, họ bảo cậu là một thằng ăn mày, và cậu sẽ chỉ mang lại điềm gở đến.

Tất cả chỉ vì Soonyoung dám mở miệng xin họ một bát cơm hay một mẩu bánh mì. Họ nào có hiểu, trước đây Soonyoung đã từng là đứa trẻ mang nụ cười hạnh phúc nhất, nhưng cậu nhóc đã không thể nhớ được những chuyện xưa nữa.

Tiếng còi xe ô tô vang vọng chợt phá tan dòng hồi tưởng tệ hại từ mấy ngày qua của Soonyoung. Cậu khẽ đưa tay lên che bớt nắng, đôi đồng tử chậm chạp liếc nhìn xung quanh, chẳng ngờ đập vào mắt cậu tức thì là một quán gà nướng vừa mới mở cửa bên kia đường.

Từng con gà vàng ươm bóng bẩy gia vị trên vỉ nướng được quay đều bởi người chủ quán nhanh chóng khiến Soonyoung ứa nước bọt, hương thơm ngào ngạt lan toả ra xung quanh rồi lại len lỏi đến khứu giác cậu nhóc một cách mạnh mẽ khiến Soonyoung vô thức tiến gần quán ăn. Soonyoung đứng ở góc khuất nhìn những con gà đó mà lòng càng thèm thuồng gấp bội.

Cậu đã đói đến mờ mắt, kiềm lòng không được đành len lén nhân lúc chủ quán lơ là liền đưa bàn tay nho nhỏ lên lấy trộm, cũng không nghĩ đến vị chủ quán cao lớn kia quay lại và đã vô tình thấy hết cảnh tượng này.

"Khốn khiếp, mày tính ăn trộm à?" Gã nắm lấy cổ tay gầy guộc của Soonyoung sau đó hung hăng kéo giật lại làm cậu ngã dúi dụi xuống nền đất đau điếng.

"Cho mày chừa, cho mày chừa!!!" Gã thô bạo đá tới tấp vào người Soonyoung, miệng liên tục phun ra những câu chửi rủa chói tai.

"Làm ơn... hãy tha cho cháu... xin đừng đánh nữa" Soonyoung dồn hết sức lực mà thốt lên những câu nói thì thào đầy tội nghiệp, hai mắt cậu cay xè, nước mắt cũng trào ra. Thế nhưng gã chủ quán vẫn không mảy may mủi lòng, gã đánh Soonyoung một trận thừa sống thiếu chết, sau cùng gã lại hậm hực nói.

"Biến ngay cho khuất mắt tao! Mẹ nó mới sáng sớm đã gặp ăn xin, đúng là thứ xui xẻo mà"

Soonyoung khó khăn đứng dậy, thân thể bầm tím tơi tả lết đi trên vỉa hè. Đi được một lúc thì bỗng trước mắt có người vứt mẩu bánh mì đang ăn dang dở vào bụi cây gần đó, Soonyoung vui mừng khập khiễng chạy đến nhặt lấy. Cậu nhóc ăn ngấu nghiến phần bánh mì kia như thể nó là thứ mỹ vị ngon nhất trên đời này.

Dù là vậy, Soonyoung vẫn không thể chối bỏ được hai hàng nước mắt đầy tủi nhục đang chảy dài trên đôi gò má hốc hác của mình.

----------

Hoàng hôn buổi chiều tà dần ngả một màu đỏ rực bao phủ lấy bãi lau sậy mênh mông bát ngát. Gió thổi như mơn man từng sợi bông tơ trắng muốt bay về miền chân trời xa xăm đằng sau nhà kho tan hoang trống trải. Vùng địa phương vắng vẻ thỉnh thoảng lại vang lên tiếng xe kéo ồn ào rồi tắt ngúm khiến nơi này càng hiện lên vẻ rợn người khó hiểu. Như thể chung quanh hoàn toàn chẳng có gì bất thường nhưng đó cũng chỉ là một vỏ bọc để che đậy đi khung cảnh thối nát mục ruỗng thực sự nằm sau cánh cửa xiêu vẹo ấy.

Bên trong nhà chứa truyền đến những âm thanh hỗn loạn, tiếng mắng nhiếc, tiếng nói, tiếng khóc làm huyên náo cả một góc trời ảm đạm.

SeokMin lấy tay lau đi mồ hôi ướt sũng ở trán và cần cổ, hôm nay phải khuân vác cả đống đất đá khiến cậu nhóc mệt mỏi rã rời. Ánh mắt u uất lại liếc nhìn ô cửa sổ mờ đục, nơi có màu nắng đỏ dần khuất sau rặng lau sậy mọc cao quá đầu. SeokMin biết, công việc đến đây là kết thúc.

"Mấy đứa mày ngồi xuống hết, đừng để tao biết được có đứa nào muốn bỏ trốn" Gã bắt cóc hung tợn cảnh cáo, gã ra lệnh cho lũ trẻ con tụ thành những nhóm nhỏ ngồi bệt xuống nền xi măng thô nhám.

"Mày đếm đủ chưa đó?" Một tên nhuộm mái đầu xanh xanh đỏ đỏ vừa mở cửa bước vào hỏi lớn.

Gã ta gật đầu, thái độ cộc lốc bảo tên nhuộm tóc thay ca trực giúp gã.

"Ca sáng của tao xong, ca tối còn lại của mày, khoảng ba bốn giờ sáng tao sẽ quay lại để thay ca lần nữa. Nhớ! Đừng để chúng nó biến mất" Gã lừ mắt, tay thụi một cú nhẹ vào mạng sườn tên đó khiến hắn nhíu mày.

Bầu trời cuối cùng cũng chìm vào màn đêm tối mờ tối mịt không có lấy một ngôi sao sáng. SeokMin híp hai mắt, có còn may mắn nào cho cậu không?

Câu trả lời là không, nhưng cậu nhóc muốn đánh liều mạo hiểm một lần.

Buổi sáng do lũ nhóc bị bắt lao động quá cực nhọc nên giờ phút này đứa nào đứa nấy say giấc đến không biết trời trăng, chỉ có duy nhất SeokMin là vẫn chăm chú quan sát tên bắt cóc được giao nhiệm vụ là ngồi canh tụi nó.

Tên nhuộm tóc cũng đã ngủ quên trên chiếc ghế gỗ con con cạnh cửa chỉ vì hắn nghĩ tụi con nít sẽ chẳng bao giờ dám trốn thoát, nhất là khi chúng vừa bị bọn bắt cóc dọa đến xanh mặt, thế nên do vậy mà cửa cũng chẳng thèm khóa.

Đối với một người trưởng thành mà nói, việc bỏ trốn bây giờ chẳng khác gì tự tìm đến cái chết nhưng với SeokMin thì không, cậu có thể thành công và cậu tin cậu làm được.

Cậu chỉ muốn được tự do và cậu chỉ muốn đi tìm họ, bằng mọi giá, cho dù có phải đánh đổi cả tánh mạng mình.

Kinh nghiệm nghịch phá khi còn ở trại trẻ giờ phút này đã giúp SeokMin không ít nhờ những bước chân khe khẽ không phát ra chút tiếng động của cậu. Tim cậu nhóc đập thật gấp gáp, cảm giác hồi hộp cùng sợ hãi dâng cao khiến đầu óc cậu chợt trở nên tỉnh táo lạ thường.

SeokMin rón rén di chuyển, cậu hành động im lặng hết mức có thể hòng hi vọng rằng sẽ không đánh thức tên bắt cóc. Khoảnh khắc khi bàn tay bé nhỏ chạm được tay nắm cửa, nhìn sang người kia thấy hắn vẫn ngủ say như chết, SeokMin bất giác hít một hơi sâu như muốn bản thân bình tĩnh.

SeokMin nhè nhẹ kéo cánh cửa đang bị tên kia chặn hơn phân nửa, để nó tạo thành một cái khe nho nhỏ đủ cho cậu luồn qua. SeokMin thành công chui tọt ra ngoài rồi nhanh chóng vụt chạy đi hướng về con đường rộng lớn trải dài giữa đêm đen.

Tên nhuộm tóc đột ngột bị đánh thức bởi tiếng động rầm rập, hắn nhìn cánh cửa mở toang với vẻ giận dữ, toan chạy đuổi theo SeokMin thì bóng hình của gã đồng bọn bất thình lình chắn ở phía trước, có vẻ như gã đã trông thấy màn chạy trốn của cậu nhóc khi tình cờ trở về để thay ca trực, vì thế gã ta liền vội vàng bảo.

"Mày ở lại đây trông chừng lũ này, tao đi bắt thằng nhãi kia."

SeokMin cảm tưởng như đôi chân đã không còn thuộc về mình nữa, cậu chạy nhanh đến nỗi hàng cỏ lau bên vệ đường cũng phải lầm lũi mà nghiêng xuống. Trái tim SeokMin phút chốc như ngừng đập khi cậu nghe thấy tiếng chửi rủa vang đến từ phía sau lưng.

"Mày đứng lại ngay! Tao mà bắt được là tao sẽ giết chết mày, thằng ranh con khốn khiếp!"

Trước mắt chỉ có hai con đường để lựa chọn, một là cánh rừng u tối ghê rợn, một là đường mòn vắng tanh hiu quạnh xơ xác.

SeokMin nhắm chặt hai mắt, bắt đắc dĩ đành rẽ vào lối đi dẫn vào rừng rậm toàn cây là cây. Bây giờ cậu nhóc không còn quan tâm đến chuyện gì nữa, SeokMin chỉ biết rằng mình phải thoát, phải thoát khỏi móng vuốt của bọn người xấu xa dơ bẩn này.

Dù cho phía rừng ở vùng địa phương có là một nơi đầy rẫy những thú dữ nguy hiểm và có thể chết bất cứ lúc nào.

Tiếng mắng chửi của gã bắt cóc dần mất hút sau lùm cây xù xì dày đặc, SeokMin còn chưa kịp vui sướng thì chẳng biết xui xẻo làm sao, cậu nhóc lại vô tình vấp phải tảng đá dưới chân khiến cả thân thể ngay lập tức không giữ được thăng bằng, cậu theo đà lăn xuống ngọn dốc tận chốn rừng sâu thăm thẳm.

Giữa ý thức mơ hồ không nhìn rõ, SeokMin cuối cùng cũng trực tiếp bất tỉnh.

----------

Trong nhà kho ngột ngạt bức bối, thái dương Jisoo chảy mồ hôi không ngừng, Dino mở to hai mắt ầng ậc nước nhìn cậu, đứa nhóc sợ đến mức cứ liên tục dụi dụi đầu vào lòng Jisoo như muốn tìm kiếm hơi ấm an toàn.

Giờ đã quá nửa đêm, đối diện cậu và thằng bé là tên buôn nội tạng đang gục gặc đầu dựa bên bức tường bị lấm bẩn bởi máu tanh. Jisoo liếm liếm đôi môi khô khốc của mình, cậu ra hiệu ngầm cho Dino giữ im lặng. Jisoo lặng lẽ từ từ nhích thân người về góc tường đằng kia nơi có mảnh sắt nho nhỏ bén nhọn đang nằm tại đó.

"Hyung..." Dino lo lắng bật ra tiếng kêu nhỏ xíu, đôi chân ngắn động đậy liên hồi chứng tỏ nó đang cực kì khẩn trương.

Jisoo cắn mạnh môi đến bật máu, cứ mỗi phút tên kia nhắm mắt là cậu lại chậm rì rì tiến thêm mấy centimet. Lồng ngực Jisoo tưởng như sắp nổ tung tới nơi, ngay tại giây phút khi gần chạm được miếng sắt nhỏ kia thì bỗng tên bắt cóc bất ngờ lắc lắc đầu trấn tĩnh, hắn chép chép miệng rồi vươn vai dụi mi mắt để xua đi cơn buồn ngủ.

"Mày làm cái chó gì mà sao lại không ngủ?" Hắn quát, hùng hổ đi lại xách tai Jisoo kéo về chỗ cũ khiến cậu đau đến nghiến răng.

"Hyung... hức..." Dino không nhịn được khóc nức nở, thân thể nhỏ xíu đổ ụp vào ngực Jisoo mà dụi lấy dụi để.

"Anh không sao đâu nhóc." Jisoo cười khổ, thằng nhỏ mít ướt quá.

"Mày tốt nhất không nên giở trò với tao, nếu không tao liền đem mày lên bàn mổ ngay bây giờ. À mà... hai ngày nữa là tới lượt của mày rồi nhỉ?" Tên bắt cóc nhe răng đe doạ, bỗng chợt nhớ đến tình trạng của Jisoo, hắn nhanh chóng nở nụ cười man rợ làm cậu rùng mình. Jisoo quật cường nhìn hắn, ngày nào chúng còn chưa động vào cậu, ngày đó cậu vẫn còn cơ hội trốn thoát.

Mãi đến khi tên đó đã thật sự ngủ say, Dino cũng đang thiêm thiếp ở bên cạnh, lúc này Jisoo mới chậm rãi hé mở hai mắt. Cậu khẽ cử động đôi tay đang bị trói của mình rồi luồn vào túi quần phía sau, trong tay Jisoo bây giờ chính là mảnh sắt ban nãy.

Cầu Chúa mọi chuyện vẫn ổn.

----------

Ánh đèn vàng nhập nhoạng từ phía đỉnh đầu chiếu thẳng xuống dưới khiến không gian xung quanh nhất thời trở nên cô đọng, chẳng có bất cứ âm thanh nào phát ra.

Wonwoo ngồi im trên chiếc giường êm ái sang trọng, trái tim cậu bỗng thấy nặng nề như đang mang những tảng đá nặng ngàn cân, tâm trí cậu cứ không ngừng suy nghĩ về lời nói của người đàn ông được gọi là ông chủ Lee kia.

"Ông là ai?" Wonwoo nhíu mày hỏi, cậu đứng ngay bên trong phòng sách, đôi mắt đen láy chăm chú nhìn người đàn ông mang vẻ cao ngạo uy nghiêm trước mặt mình.

"Ta là ông chủ của nơi này, còn con bây giờ đang ở Lee gia." Người đàn ông cười hiền hậu, thái độ ông nhanh như chớp không còn vẻ lạnh lùng xa cách, điều đó càng khiến Wonwoo thấy khó chịu lạ lùng.

"Sao ông lại bắt tôi?" Wonwoo thắc mắc, cậu không kìm được cảm xúc cứ thế uất ức hỏi người đàn ông.

"Ta làm vậy là vì tình hình quá gấp gáp và bất đắc dĩ, vợ ta và ta vốn có một đứa con trai, nhưng nó đã qua đời vì một cơn bạo bệnh..."

Tới đây thì ông Lee thở dài thườn thượt, sâu trong đáy mắt ông tràn ngập bi thương và đau khổ như thể ông thà rằng mình là người chết chứ không phải đứa con thơ dại của mình. Wonwoo vẫn bình tĩnh nghe ông tiếp tục kể, nhưng trong lòng cậu sớm đã nảy sinh thương cảm, hơn ai hết, cậu sâu sắc hiểu được cảm giác mất đi người thân là như thế nào.

"Vợ ta vì vậy mà trở nên điên điên dại dại, bác sĩ đã đề nghị ta đưa bà ấy đến một nơi tĩnh lặng để trị liệu."

"Thế thì liên quan gì đến tôi?" Wonwoo khó hiểu.

"Ta tình cờ thấy con ở trên phố, và con bởi vì con trông rất giống con trai ta..." Ông Lee đem bức hình được cất cẩn thận ở túi áo đưa cho Wonwoo xem thử, cậu ngạc nhiên trợn mắt, thật sự là đứa nhóc này như một phiên bản thứ hai của Wonwoo, thì ra chuyện người giống người ở trên đời là có thể xảy ra.

"Thằng bé tên là Minkyun. Tình hình ngày càng xấu đi khi vợ ta cứ liên tục nói muốn gặp con trai mình, mà Minkyun lại không thể làm được điều đó nữa."

Bả vai người đàn ông chùng xuống, âm giọng cũng trở nên trầm khàn đặc nghẹt.

"Ta chỉ muốn con gặp bà ấy một lần, ta mong con có thể đồng ý giúp ta. Ta hứa sau khi xong việc, ta sẽ thực hiện mọi việc mà con yêu cầu." Ông chủ Lee đáp chắc nịch, nhận thấy vẻ do dự trong đôi mắt của Wonwoo, ông biết mình đã thành công được một nửa.

"Ta sẽ để con suy nghĩ." Và Wonwoo đã không hề biết, đây chỉ là một câu nói hình thức mà thôi.

Vì vẫn còn là một đứa trẻ, Wonwoo không suy nghĩ nhiều, cậu cho rằng ông Lee do quá đau buồn về việc mất đi người con trai ruột nên mới đành làm vậy với mình, hơn nữa câu chuyện mà ông kể nó quá thật, nó khiến Wonwoo chợt thấy chính mình dần dần tin ông.

Thử tưởng tượng, nếu Wonwoo không đồng ý thì dù cho có được thả ra, cậu cũng chẳng biết tìm đường về thế nào. Còn nếu Wonwoo đồng ý thì tất nhiên cậu sẽ có cơ hội tìm lại được mười hai người kia bằng sự trợ giúp của ông Lee. Có vẻ điều kiện như vậy cũng không quá tệ, dù sao việc giữ cậu ở lại cũng không mang đến lợi ích gì cho ông chủ Lee cả.

Tuy nghĩ là nghĩ thế nhưng Wonwoo cứ cảm thấy có gì đó không đúng, linh tính mách bảo cậu rằng tất cả không hề đơn giản mà cậu lại chẳng giải thích được.

Rốt cuộc Wonwoo phải làm sao mới tốt đây?

Hết Chương 10.

Đôi lời: nếu như các bạn thắc mắc vì sao bọn bắt cóc buôn lậu lại chỉ lác đác có vài tên thì mình xin được giải đáp xíu nha.

Bên SeokMin trước nhé, vì đối tượng chỉ là một đám con nít nhỏ xíu, với lại theo như Kim Gu Ra trong chương 9 đã đề cập thì đây là bọn buôn lậu hoàn toàn mới, thêm cả việc ở một chỗ địa phương tuy là có vắng thiệt, nhưng nếu có quá nhiều tên bặm trợn đi qua đi lại quanh một cái nhà kho thì sẽ làm cho người dân sống ở gần đấy nghi ngờ, vì thế nên mình chỉ viết nhiêu đó.

Còn bên Josh là do đã có một vài đứa nhóc bị đem đi mổ sống rồi (đã ở từng ấy ngày thì không thể không chết vài đứa nhưng không đề cập quá sâu tránh việc loãng fic) nên cần chi nhiều người canh gác trông chừng dăm ba đứa nhóc, với lại đối tượng cũng chỉ là trẻ con mà thôi (điều này thì mọi người hiểu rồi nhé).

Mình đột ngột giải thích như vậy là vì sợ các bạn cảm thấy vô lí khi bắt cóc kiểu gì mà để lũ nhóc chạy trốn ngon lành =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro