4. Meanie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Mingyu ngồi chán nản nhìn lại đống giầy tờ rồi thở dài. Hắn vò đầu bứt tóc, từ trước tóc tai của hắn từ trước đã bù xù nay càng vò càng không ra gì. Xem nào, hiện trạng bây giờ của Mingyu có thể nói như một tên... ăn mày?!!? Quần áo thì xộc xệch, chiếc cà vạt trên cổ không còn được thắt ngay ngắn nữa mà bị cởi ra thành một sợi dây vắt qua cổ. Mắt của hắn thì thâm quầng, dưới cằm có những chiếc râu mọc ra lún phún. Xu Minghao khi giao tài liệu cho hắn còn công nhận là trông hắn, tã thật.

Hà cớ gì mà hắn phải cật lực làm việc như này? Không phải do đống rắc rối của cậu nhân viên trước khi để lại hay sao? Công ty luật của hắn trước giờ luôn nổi tiếng là uy tín nhưng mà cậu nhân viên kia nhận hối lộ của đối phương rồi phản bội lại thân chủ của mình. Mọi chuyện vỡ lẽ thì cậu ta cũng đã chuồn từ sớm rồi. Và mọi việc cứ đổ lên đầu hắn thôi. Người ta kiện thì kiện cả văn phòng của hắn cơ mà.

Cửa phòng hắn bật mở, Jeon Wonwoo mang mấy chiếc túi bước vào nhìn hắn rồi híp mắt cười.

-Đừng làm việc nữa, anh mang đồ đến cho em thay này, cả đồ ăn nữa đấy.

Hắn lập tức vứt tài liệu xuống đi về phía bàn ngồi định cầm đũa lên ăn luôn nhưng bị một cái đập vào tay.

-Em đau đấy anh!!!!

-Đi vào rửa mặt thay quần áo và cạo râu của em đi rồi hẵng ngồi ăn.

Wonwoo nghiêm mặt nói những cuối cùng lại nhìn hắn rất dịu dàng. Mingyu cũng rũ bỏ dáng vẽ nghiêm túc khó ở lúc làm việc đi mà trở thành một chú cún ngoan ngoãn nghe lời anh, răm rắp cầm túi đồ từ tay anh đi thay.


...

Sự việc để càng lâu càng bùng ra to. Phía thân chủ bị hại càng ngày như càng muốn xé chuyện ra to hơn. Hòa giải cũng chẳng xong. Kim Mingyu mỗi ngày trên tòa về miệng toàn rủa xả cậu nhân viên làm ăn tắc trách kia. Bỏ chạy lấy thân đã vô trách nhiệm rồi, đã thế sau khi đi còn tặng hắn một vụ kiện siêu to khổng lồ.

Từ tòa án trở về mặt Kim Mingyu cứ hằm hằm, sưng lên khiến cho ai đi cùng cũng muốn né hắn ra xa nhất có thể. Hắn đi vào phòng của mình đóng rầm cửa một phát rồi bắt đầu nới lỏng cà vạt ra.

-Ei, mày đang dọa chết nhân viên luôn đấy.

Xu Minghao hình như là người duy nhất không sợ hắn trong lúc nào. Y ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh nhăn mày cảnh cáo.

-Tao biết là mày cáu thằng nhóc đấy. Nhưng ai mà biết được chữ 'ngờ'. Dù sao cũng là sinh viên mới ra trường, lại còn nhận vụ như thế không chuồn mới là lạ.

-Nhưng mà nó có thể trình bày và giao lại vụ án cho người khác chứ không phải nhận tiền từ đối phương. Mày có thấy cáu không khi giờ thân chủ đi kiện công ty của luật sư?

Hắn lập tức độp lại, trán nổi đầy gân xanh khiến Minghao chỉ thở dài vì bản tính nóng nảy của hắn. Có lẽ nếu đơn giản thì hắn cũng không quan tâm mấy đến việc chối bỏ trách nhiệm của cậu nhân viên kia. Nhưng việc cậu nhân viên kia vô trách nhiệm như vậy khiến cho công ty của hắn đi trên bờ vực của phá sản. Các nhân viên ở đây đã làm việc chăm chỉ như thế nào, đã gắn bó với hắn bao nhiêu năm? Sao họ phải chịu cảnh công ty phá sản rồi trở thành thất nghiệp?

Minghao thờ dài nốt một tiếng rồi đứng dậy, y chỉnh đốn lại trang phục của mình rồi bảo:

-Tao sẽ đi nhờ anh Jun xem thế nào. Mà mấy bông hoa xanh xanh kia là ai cắm thế.

Y chỉ tay về cuối phòng nơi có bệ để một bình hoa diên vĩ xanh đang nở rộ đẹp đẽ rồi cười.

-Là anh Wonwoo đấy. Anh toàn cắm loại hoa đấy thôi.

Nghe hắn nói xong, y chỉ muốn đập cho tên to đoành này một trận. Y lắc đầu lầm bầm bảo hắn ngu thật rồi đi ra khỏi phòng.


...

Mingyu mở cửa vào căn hộ của mình thì thấy đèn điện sáng loáng, đã vậy còn thấy một thân hình cao cao gầy gầy đang ngồi trong bếp. Hắn ngạc nhiên để cặp lên sofa tiến đến chỗ anh rồi hỏi:

-Anh, hôm nay nấu cơm cho em đấy à?

-Không có đâu.

Jeon Wonwoo nhìn ánh mắt mong chờ của hắn liền cười khổ. Sao lại mong anh vào bếp cơ chứ? Họ Kim nhận được cậu trả lời thì mặt xụ xuống, trỏ tay vào đống đồ ăn đang ở trên đĩa.

-Là Jun nấu đấy. Nó nấu cho Minghao nên anh bắt nó nấu cho em luôn.

Hắn thấy anh trả lời tỉnh bơ như thế liền bật cười, trong đầu thoáng hình dung ra cảnh người yêu mình bắt người yêu của Xu Minghao nấu cơm nó hài hước như thế nào. Mingyu hôn chóc lên má Wonwoo một cái. Hắn vòng tay ôm lấy anh rồi hỏi:

-Anh này, hoa ở phòng của em ấy. Sao lại là diên vĩ xanh?

Đang ôm Wonwoo trong lòng nên hắn cũng nghe được loáng thoáng câu anh nói nhẹ trong vòm họng là 'Ngốc thật'. 

-Em chả biết gì cả. Hoa diễn vĩ xanh như là lời động viên anh dành cho em thôi. Là sự tin tưởng của anh với em. Anh không hiểu rõ cho lắm về ngành của em nên có lẽ không giúp em được gì cả. Nhưng anh mong em hãy nhớ là anh luôn tin tưởng ở em. Tin là em sẽ làm được, sẽ vượt quá chuyện này nhanh thôi.

Tất cả mọi đau đầu khó chịu ở tòa án hay công ty của hắn đều bay biến khi có anh ở bên cạnh. Hắn có thể mất, cái gì cũng được nhưng cục vàng cục bạc này, hắn nhất định sẽ giữ chặt cả đời.


Anh ở đây, vẫn luôn ở đây.

Để tin tưởng em, 

trọn đời.


End.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro