Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời đầu mình xin gửi lời xin lỗi tới các bạn đọc của mình. Mình đã lỡ mất lời hứa với các bạn là sẽ cho ra chap mới, chắc các bạn cũng mong lắm. Mình cảm thấy thực sự rất có lỗi. Nói lí do thì mong các bạn phần nào đó hiểu được mình. Trong mấy tháng qua, mình đã phải một mình tự chiến đấu với căn bệnh trầm cảm này. Mình còn bị cấp độ 2 nữa thêm nữa là mình bị thiếu máu não nên mình thực sự rất nản. Nhưng mình đã nghĩ lại còn có các cậu, những người đang đọc truyện của mình, các cậu đang mong chờ vào bộ truyện này của mình, nên mình đã cố gắng để vực dậy. Vậy nên, mong các cậu đừng bỏ mình đi nhé vì các cậu là động lực của mình, các cậu chính là lí do mà truyện của mình được tiến xa như thế này. Cảm ơn các cậu nhiều lắm <3 <3 <3

From Cừu

________________________________________________________________________________

- Ây, quẩy lên anh em ây! - Hoshi hét.

- Có gì tối nay anh khao - hắn nhảm lảm, vừa uống soju vừa nói.

- OK - đồng thanh.

Tuy lúc vui vẻ, hắn vẫn không quên nó. Hắn vội lấy điện thoại ra nhắn:" Cậu sao rồi? Đỡ hơn chưa?"

Ngay sau đó, liền có tin nhắn trả lời:" Ưm, mình không sao, cậu cả mấy đứa cứ vui vẻ đi, nhớ đừng vui quá đấy"

Hắn mỉm cười, cất điện thoại đi rồi lại bắt đầu hát hò vui vẻ với anh em. Sau hơn mấy tiếng đồng hồ, cuối cùng ai nấy cũng ngủm luôn, người thì ngủ, người thì say bí tỉ, hắn cũng vậy.

Về đến nơi, nhìn ai cũng như hồn lìa khỏi xác. Hắn thì người toàn mùi men nồng:
- Lạy hồn mùi gì vậy??? - nó nói
- Mấy cậu ấy uống say quá cô ạ - người bảo vệ đáp
- Rượu? Ôi không không! Đưa bọn họ lên nhà đi, tôi sẽ ngủ dưới này. - Nó chạy vội đi
- Vâng thưa cô!
Khổ thân mấy chú bảo vệ, đêm rồi còn phải vác xác mấy đứa lên nhà. Nó chợt nghĩ. Nó nhớ lại buổi sáng hôm nay, nó bỗng đỏ mặt lên. Dừng lại những suy nghĩ ấy, nó đi ngủ. Sáng hôm sau:
- Muộn học bây giờ mấy đứa!!!! Dậy ngay!!!!!!! - hắn hét ầm lên
- Đưa anh cái bàn chải thằng này! - Hoshi cuống lên
- Từ từ, kem đánh răng còn sắp hết rồi đây nè - Dino giục
- Nhanh không anh cho mày ăn sáng bằng đàn guitar này - Woozi giục Mingyu.
Sau một hồi đánh lộn à nhầm...sau một hồi "tranh giành", cuối cùng cả 13 con người ấy cũng xong. Hắn thì chuẩn bị lên xe thì nhớ ra:
- Ủa Ha Yeon đâu rồi???
- Dạ thưa cậu chủ, cô chủ...à cô Ha Yeon đi trước rồi ạ. - Cô người hầu nói.
- Được rồi - hắn nhanh chóng lên xe và rời đi
*****Trong group chat*****
Beagle King: Yeonie, cậu đến lớp chưa?
Yeonie: Rồi, mà sắp vào lớp rồi đấy. Nhanh đi
BangChan: Sorry noona, hôm qua tụi em uống say quá.
Yeonie: Mới tí tuổi đã đòi uống, cái thằng bé này
Chơn sà: Dino nugu aegi? 😘😘😘
Vobo: Nãy Mingyu ăn đàn rồi đấy, anh muốn em đá bóng cho anh đỡ không ? :)
Yeonie: Thôi mấy người, nhanh lên đê...
Tallest: Cơ mà đau thiệt.
*****Đoạn chat kết thúc*****
Cả bọn họ đều đến trường kịp giờ. Ai nấy đều chạy vội vào lớp. Lại may thay cô giáo chưa vào lớp.
- Hú hồn. Súyt muộn. - Hắn ngồi vội vào chỗ
- Lạy chúa Jisoo, con còn sống - Joshua thở dốc
- Mệt chết mất - JeongHan như kiểu sắp ngất đến nơi rồi.
- Ai biểu uống cho nhiều làm chi - Nó nói
- Xin lỗi mà, tại...- hắn cười ngại nói.
- Thôi, thôi không phải xin lỗi. Mà hình như mùi rượu còn hơi nồng thì phải. - Nó nhăn mặt nói.
- Sao vậy? - Hắn vừa thở vừa nó
- Mình có kí ức không tốt về rượu - Nó gục mặt xuống và cố không ngửi mùi rượu.
- Ờm vậy thôi. - Hắn hơi đờ người ra.
- Thôi học đi - JeongHan vẫn vừa thở dốc vừa nói
- ... - Joshua thì đang bất động giữa dòng đời
Tiết học bắt đầu. Hôm nay lại là ngày cô giáo trả bài kiểm tra. Đứa nào cũng khấn trời lên khấn đất xuống.
- Thôi xong, điểm thế này thì ăn no rồi
- Này nhé, ít nhất mày còn hơn điểm tạo
- Uầy tao được từng này á ? Hú hú qua môn rồi lạy chúa
Ba bọn hắn cũng đang bàn tán:
- Uầy điểm cao kỉ lục luôn nè - JeongHan ngạc nhiên
- Cũng may nhờ bài cuối của Ha Yeon giải được - Joshua thở phào
- May thế hú hú - hắn cầm tờ điểm mà không khỏi sung sướng
- Zzz - nó thì say giấc nồng từ đời nào rồi
Hắn nhìn vào bài kiểm tra của nó. Hắn cũng không mấy ngạc nhiên vì tài năng của nó.
Bỗng:
- Trật tự đi mấy anh chị này! Thích không tôi cho mỗi người có tên vào sổ đầu bài này hay thích điểm không hả? Thật là... Thôi cô xin thông báo kết quả kiểm tra đợt này. Chúc mừng Ha Yeon đã xuất sắc đạt top 1 và đồng top 2 là SeungCheol, JeongHan và Joshua.
- Uầyyyyy!!!!!!! - cả lớp đồng thanh
- Hửm chuyện gì vậy...? - nó vừa che miệng ngáp nói
- À cô thông báo hạng điểm ấy mà - hắn nói
- Thế à? Chả có gì ngạc nhiên lắm - Nó lại lấy điện thoại ra chơi.
- Ừm...- họ chỉ biết lặng im
Mấy tiết học trôi qua như mấy thế kỉ vậy, đã vậy lại còn là môn Văn, Toán. Học sinh trong lớp đứa nào đứa nấy một kiểu:
+ Kiểu 1: Thanh niên nghiêm túc 😃
+ Kiểu 2 : Lúc ghi bài, lúc không
+ Kiểu 3 : Chán quá thì ngủ luôn không quan tâm ai
+ Kiểu 4 : Ngồi nghịch điện thoại
+ Kiểu 5 : Là trùm buôn muối xuất khẩu luôn rồi :)))))
Tổng hợp mấy kiểu trên, lớp ồn còn hơn cả cái chợ vỡ.
- Chúng con mất trật tự là lỗi của chúng con nhưng cô để cho chúng con mất trật tự là lỗi của cô :))) - thanh niên kiểu 5 nói.
Cuối cùng mấy tiết học dài đằng đẵng cũng kết thúc. Lần lượt ồ ạt ra về, cả 14 người bọn họ cũng vậy. Lên xe ngồi mà vẫn không ngừng ồn được. Seungkwan thì liên tục hát "Red" cho Mingyu nghe. DK thì cứ freestyle rap cả Joshua. Vernon thì riêng vẫn bất động giữa dòng đời. Dino thì cứ Cha Min Hyuk tới đây. The8 thì ngồi đọc sách cũng không yên. Jun thì cứ liên tục search mạng xem có gì hay không để mua cả lố về cho anh em dùng. Woozi cả SCoups cứ ngồi đấu nhau trên Superstar PLEDIS. Wonwoo thì đang ngắm ảnh mấy bé mèo. Hoshi đang ngồi xem mấy MV của SHINEE. JeongHan chắc sau vụ chạy nên đang ngủ say như chết rồi nè. Ha Yeon thì không nhịn được cười. Ngồi trên xe cùng 13 đứa trẻ, nó cảm thấy như mình sắp thành giáo viên mầm non luôn rồi.
_______________________________________________________________
Huhuhuh lâu lắm rồi mới ra chap, mong các bạn không giận. Thời gian qua đã để các bạn phải chờ lâu rồi. Như mọi khi, nhớ vote cho mình và comment ý tưởng chap sau của các bạn nhé 💓💓💓
_______________________________________________________________

Cúp Xừ không thương Cừu huhu Cừu giận :<<<

May còn mấy em Kihno này an ủi được phần nào trái tim tổn thương và đau đớn này :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro