Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người về đến biệt thự. SCoups vẫn chưa hết giận, đang chuẩn bị vào nhà thì :
- Đừng giận. Họ nói mình mà đâu có nói cậu đâu. Mình khi sao cả - nó vỗ vai hắn nói.
- Nhưng...
- Không nhưng nhị gì cả. Cậu phải biết bỏ qua những sự việc như vậy. - nó nói rồi cười đi vào nhà.
Hắn chỉ gật đầu rồi theo sau nó.
Vừa vào đến nhà đã lại nghe thấy tiếng ồn ào :
- Chi cùm bu thố ! Sô li chi lê ~~~ - DK thét.
- Bu rô rơ Hurricane - Hoshi mải nhảy theo nhạc.
- Hyung giúp em từ này - The8 chạy ra hỏi Joshua
- Ngày nào cậu cũng phải chăm mấy đứa quỷ này à ? - nó nói cười.
- Thôi để đấy cho một ông bố thực hiện công việc đây - Hắn nói rồi đập tay vào ngực mình
- Trật tự đi nào !!! - Hắn nói rồi hét lên.
Tiếng hét đó không thể không làm cho nó cười được. Nó cứ thế cười khúc khích, để lộ hàm răng trắng, trông rất cute~~~
- Noona cười đẹp quá - SeungKwan chỉ tay rồi nói.
- Ù nhìn Hyung mua nhiều đồ cho noona chưa kìa - Dino nói mỉa hắn.
- Ô Ô Ô !!! SCoups thích Ha Yeon kìa - đồng thanh.
Trước khi kịp nghe hết câu đấy, SCoups đã kịp bịt tai nó lại. Rồi hắn dắt nó chạy vọt lên phòng mình.
- Cậu ổn chứ ? Họ nói gì mà cậu bịt tai mình vậy ? - nó ngơ ngác nhìn hắn
- Không không chỉ là chuyện bí mật mà thôi - Nói rồi hắn cũng vụt chạy đi vì xấu hổ.
- Cậu ấy bị gì lạ vậy ? - nó nói thầm
*******Tình hình dưới nhà*******
- Ai cho mấy người nói câu đấy hả !!!???- hắn giận dữ nhìn 12 con người kia
- Em hổng có nói nhà hyung - The8 trả lời.
- Em thì càng không liên quan - Woozi nói rồi lại quay lại làm việc.
- Chả không đúng - Dino lại nói hắn lần nữa.
- Thôi có gì nói thật đi - JeongHan hích nhẹ vai hắn.
- Thích Ha Yeon thì nói đại đi. - Joshua lại gần khoác vai hắn.
- Anh có bao giờ dẫn ai là con gái về nhà đâu - Hoshi nói cười.
- Đã thế còn chăm lo, mua bao nhiêu là đồ cho chị ấy nữa. - Mingyu cũng nói theo.
- Thôi giấu chi cho mệt - Wonwoo vừa nói vừa chơi game.
Một tràng nói phả thẳng vào mặt hắn. Hắn vì nói trúng tim đen nên đành im lặng :
- Đấy thấy chưa ? Hyung thích Yeon noona rùi kìa hihihi - DK và SeungKwan cười đểu .
- Ờ thì...- Hắn ấp a ấp úng nói.
- Thôi tụi này sẽ giữ bí mật cho cậu khỏi lo - JeongHan khoác vai hắn.
- Đúng đó tụi mình là anh em mà tụi mình sẽ giúp cậu - Joshua cười nhẹ.
- Hãy giúp hyung chiếm đoạt trái tim của Yeonie noona nào - mấy đứa còn lại hú lên.
- Suỵt. Anh đồng ý việc anh thích chị ấy nhưng đừng vội nó chị ấy vội. Chưa phải thời điểm. - Hắn nói nhỏ nhẹ.
- Oki oki khỏi lo cứ giao cho tụi này - cả lũ cùng nói.
Nhưng họ đâu biết rằng, có một người đã nghe lén hết được mọi chuyện. Không ai khác ngoài nó. Nó đi về phòng đóng cửa rồi cười mỉm. Nó nghĩ :" Muốn làm việc đó không dễ gì đâu SCoups. Để tôi xem trình cậu đến đâu. Chiếm được trái tim tôi không dễ đến vậy đâu ". Nó cứ nghĩ mãi rồi.
*****Tại phòng ăn*****
- Ủa noona không ăn tối ạ ? - Hoshi hỏi.
- Anh cũng không biết - Hắn nói.
Vừa lúc đó, cô giúp việc bước vào :
- Dạ thưa các cậu, cô Ha Yeon bảo với tôi là cô ấy đang mệt nên cô ấy sẽ không ăn tối được. Hiện tại cô đang ngủ rồi ạ - cô lễ phép nói.
- Ừ chúng tôi biết rồi cô đi đi - Joshua cũng lễ phép nói
- Dạ, tôi xin phép các cậu - cô giúp việc cúi đầu rồi nhanh chóng bước ra ngoài.
Rồi mấy ngày sau đó, họ vẫn như bình thường. Cứ đi học, ăn ngủ rồi đi học. Mấy tuần như vậy chả mấy chốc đến cuộc thi bóng đá trong thành phố. Vốn vì là đội bóng nổi tiếng trước đó nên SEVENTEEN được chọn là đội đại diện cho trường.
- Ngày mai là bắt đầu thi đấu rồi đó. - Ai cũng hồi hộp chờ đợi.
- À mày hỏi thử xem Ha Yeon có đi không ? Bảo cô ấy đi cổ vũ đi. - JeongHan.
- Chưa hỏi để tẹo hỏi sau - Hắn nói ngái ngủ.
Lúc này, nó vừa quay lại từ nhà vệ sinh về. Hắn hỏi luôn :
- Mai cậu đi cổ vũ đá bóng cho tụi mình được không ?
- Được thôi - nó nói rồi cũng lại lôi sách vở ra học.
Một ngày cứ trôi qua như vậy. Rồi ngày đấy cũng đến. Ngày đá bóng đấy. Như lời hứa nó cũng đã đến nhưng vì hôm nay có SEVENTEEN nên sân bóng đông kinh khủng. Nó tìm mãi mới được chỗ đứng. May sao chỗ này lại có view đẹp tuy là đứng sau hàng rào thôi. Rồi từng đội ra sân, đến lượt 13 con người kia ra sân. Vừa mới ra thôi, nghe tiếng cổ vũ mà cảm tưởng như vũ trụ sắp sập rồi vậy. Ra đến giữa sân, hai đội đứng thẳng hàng nhau. Chợt lúc đó nó bắt gặp ánh mắt của hắn. Nó vô thức rồi cười tươi. Hắn nhìn thấy cũng bị làm cho tim đập loạn nhịp. Tiếng còi tuýt lên. Hai bên bắt đầu đá, tiếng cổ vũ ngày càng to. Hai bên đang đấu rất cân sức, khó phân biệt được bên nào sẽ thắng. Rồi bỗng : VÀO!!!. SCoups đã ghi được bàn thắng đầu tiên. Hắn quay ra chỗ nó đứng thấy nó đang vỗ tay và hô Fighting. Hắn như được tiếp thêm sức mạnh và cứ thế cố gắng. Cuối cùng, sau hai trận căng thẳng đội SVT đã toàn thắng trước đội bạn với tỉ số là 3 - 1. Nhưng một điều. Nó không còn đứng ở đấy nữa. Hắn vừa lo lắng vừa sợ. Mặc dù thắng nhưng hắn vẫn không cảm thấy vui vẻ một chút nào.
*****Flashback*****
Đúng lúc bên đội hắn chuẩn bị chiến thắng nó đã có cảm giác bất an. Thì bỗng nó bị một bàn tay bịt khăn vào mặt rồi bị ngất xỉu đi. Nó bị lôi đến một nơi hẻo lánh, trong một nhà kho. Một cô gái tuy nhìn vẻ ngoài có vẻ rất khoẻ mạnh nhưng thực chất bây giờ cơ thể ấy cảm thấy rất đau, mệt. Nó bị buộc chặt vào một cái ghế trong một căn phòng vắng. Một giọng nói vang lên :
- Đây là vì mày đã dám cướp anh Seung Cheol của tao nha cưng. Tụi bây canh chừng cho cẩn thận. Nó dám thoát ra là đánh chết nó cho tao.
- Rõ - đồng thanh.
Riêng nó. Nó chỉ ngồi im đó không nói gì bởi nó đã quá quen với tình huống này. Ngày còn bé vì muốn trở nên mạnh mẽ hơn nên nó đã được bố mẹ cho đi học lớp tự vệ bản thân. Nó được rèn luyện kỹ càng nên tình huống nào nó cũng biết cách xử lí ngay bây giờ cũng vậy. May mắn sao hai tên đồng bọn của ả Hana đang đứng ngoài cửa mà ả ta cũng đã đi lâu rồi. Nó từ cọ sát hại bàn tay lại để làm lỏng sợi dây thừng rồi nó nhanh tay tháo sợi dây dưới chân. Nhưng cơ thể nó đầy những vết bầm tím rồi máu mè chảy từ tay và khoé môi. Nhưng nó không bao giờ bỏ cuộc. Nó mở cửa ra và lại bắt đầu giao chiến với chúng. Nó vì thân thể khỏe mạnh nên đã đánh lại được chúng. Nhưng do mất máu nên nó đã kiệt sức. Tất cả những gì mà nó có thể làm bây giờ là lấy điện thoại ra gọi điện cho cận vệ cũ của nó. Nó kể cho họ mọi chuyện và bảo họ mọi giá phải tìm ra ả Hana. Nhưng nó cũng không quên dặn họ là báo với SVT. Trước khi cúp máy nó ngã gục xuống đất. Nó cứ nằm bất tỉnh ở đấy. Cuối cùng một nửa cận vệ của nó đã đến kịp đưa nó đến bệnh viện. Còn một nửa đang truy sát ả Hana. Lúc này, SVT đang ở phòng chờ của trường ăn mừng nhưng riêng hắn thì không thể vui chút nào.
*****Hết flashback*****
- Nào vui lên đi SCoups. - cả lũ cùng nói.
- Không thể, cô ấy không ở đây. Tớ gọi nhiều lần nhưng cổ không trả lời. - Hắn cảm tưởng như mình sắp khóc. Trái tim hắn đau.
- Chắc cô ấy bận việc gì thôi. - JeongHan vỗ vai hắn.
- Chị ấy không sao đâu - Dino nói.
- Nhưng...
- Anh Seung Cheol à!!! - ả Hana từ đâu chui vào.
- Cái gì??? Cô làm cái trò gì ở đây vậy? - SeungKwan nói lớn.
- Thì sao ? Bộ tôi không được phép chúc mừng ảnh à ? Nhỉ đúng không anh yêu ~~~ - ả nói giọng nũng nịu.
- Cút ra! Cô chỉ là một bãi rác rưởi mà thôi. - hắn quát lên.
- Thôi...
RẦM!!! Cửa bỗng bị đập toang ra. Một đám người áo đen kì lạ bước lên :
- Cô Hana, chúng tôi mời cô theo chúng tôi lên đồn cảnh sát. - Họ nói.
- Tôi đã làm gì mà phải lên đó - ả Hana thét lên.
Mọi người đều ngạc nhiên. Họ lại bắt đầu kể lại từ đầu đến cuối chi tiết câu chuyện. Mọi người bắt đầu náo loạn hết lên.
Hắn lo lắng mở to mắt. Một tiếng thét lên :
- Không không!!! Không thể nào! Tao đã cho người cạnh chừng kĩ lắm mà!! Tao...tao không phải...- ả như điên lên.
Mọi việc hiện tại đã được xử lí. Ả đã bị lôi đi. Hắn thì hỏi họ :
- Ha Yeon cô ấy đang ở đâu vậy ?
- Cô chủ đang được chăm sóc bí mật và cẩn thận các anh không phải lo. Hiện tại cô ấy đang hôn mê. Khi nào cô ấy tỉnh dậy chúng ta sẽ đưa cô ấy về.
- Ờ vậy sao ? - Hắn nói rồi nhìn xuống sàn nhà buồn bã.
Tất cả còn lại ngồi im không nói gì. Một tuần sau đó hôm nào hắn nhìn cũng rất buồn bã. Khi xe vừa về đến nhà :
- Thôi nào Cúp hơn một tuần rồi.- Joshua an ủi.
- Chị ấy sẽ ổn thôi mà. - Hoshi, Mingyu an ủi
-....- hắn im lặng.
Cả lũ thở dài. Khi vừa bước vào nhà :
- Ủa các cậu về rồi à ? Chắc mệt rồi, các cậu nghỉ ngơi đi. - một giọng nói quen thuộc vang lên.
- Ơ noona...noona về thật kìa. - Dino chạy đến ôm Ha Yeon.
- Noona à!!! Tụi em nhớ chị. - cả lũ chạy ùa vào ôm nó.
Nó cũng chỉ mỉm cười. Hắn thì đơ người, hắn không tin vào mắt mình. Nó đang đứng ngay trước mắt. Hắn vội vã xô mấy tên kia ra rồi ôm chặt nó. Hắn chảy nước mắt.
- Thôi nào, mình về đây rồi. - Nó nói nhỏ rồi vừa ôm vừa vỗ lưng hắn.
- Chắc cậu mệt rồi mình dắt cậu lên phòng. - Hắn nói rồi dẫn nó lên phòng mình.
Ha Yeon quay lại giơ ngón cái để bảo rằng mình không sao và mọi người đều biết được và cũng cười rồi giơ 👍👍👍
Trên phòng hắn, vừa khoá cửa vào hắn đã ôm chặt nó:
- Sao thế ? Ôm chặt mình vậy. - Nó cười nói
- Mình...mình nhớ cậu lắm - hắn càng ngày càng ôm chặt nó.
- Á đau - nó nhức nhối kêu lên.
- Xin lỗi. - hắn cúi đầu, nước mắt hắn nhẹ nhàng rơi xuống.
- Nào làm sao để cậu hết khóc đây ? - nó an ủi.
- Mình không biết nữa - Hắn ngồi trên giường.
- Mình biết nè - nó nói rồi đến ngồi cạnh hắn.
********************************************************
Hú hú Cừu Choi đã trở lại sau một thời gian rất dài đây. Cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ mình và bên mình qua một tuần khó khăn. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ cho cái truyện nhảm nhí này. Chap này dành tặng đặc biệt cho các bạn đó 💓💓💓 Hãy ủng hộ cho các oppa JBJ95 cho mình nha. Bài Home này hay tuyệt luôn đó. Như mọi khi, mình chúc các bạn đọc truyện vui vẻ và comment ủng hộ cho mình nha 💓. Đừng quên bình chọn cho chap mà bạn yêu thích nhé 👌 Yêu các bạn nhìu nhìu nha 💓💓💓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro