end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Min Ji mở choàng mắt, nhanh chóng xem xét xung quanh. Nơi này là nhà của SEVENTEEN mà? Đúng rồi, cô đang dọn dẹp thì tự nhiên ngất ra đấy. Là sao vậy nhỉ?

Cô vốn định đứng dậy quay lại công việc của mình nhưng cửa nhà đột nhiên mở ra, mười ba con người đột ngột ùa vào làm cô hết hồn

"Sao các anh về sớm vậy? Không phải là đêm mới về sao?" Min Ji chạy lại thắc mắc

Nhưng họ làm như không thấy cô, hồ hởi ngó nghiêng nội thất trong căn nhà

"Ấy, em chưa dọn xong mà!!" Cô gọi với thêm lần nữa

Họ lại làm lơ cô. Mười ba người đang rất phấn khích, vui vẻ nói những câu thật khó hiểu

"Rộng rãi quá nhỉ, 13 người tha hồ ở" WonWoo nhàn nhạt nhìn xung quanh

Ừ, các anh vốn dĩ ở đây mà?

"View đẹp nữa, sáng ra có thể dậy vừa uống rượu vang vừa ngắm bình minh" The8 cảm thán. Đối với con người lãng mạn như anh thì nơi đây quá tuyệt hảo

Bộ ngày nào cũng ngắm chưa chán sao? Anh là chủ căn nhà đó?

"Em thấy sạch sẽ lắm mà, sao các dì lại làm vẻ mặt ấy nhỉ" Dino thắc mắc

Dì nào? Sạch sẽ là đúng rồi? Cô dọn cả sáng mà?

"Mày đừng nhắc chứ em! Anh đang ám ảnh đây!!" DK bức bối lắm, trần đời này anh sợ nhất là ma, lại cộng thêm mấy lời nói không đầu không đuôi kia nữa

Ám ảnh gì nữa?

Cô vò đầu bứt tai, quyết định hỏi cho rõ ràng. Nhưng vừa chạm vào vai DK, cô ngay lập tức mất đà chúi đầu về trước

"Cái...." Min Ji ngỡ ngàng, cô mới xuyên qua người DK? Là đi xuyên qua?

Cô rụt rè thò tay ra, thật sự, xuyên qua rồi

Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy?

Min Ji la lớn, không ngừng gọi tên của họ, nhưng không một ai chú ý tới cô nhóc. Cứ như cô là vật thể không tồn tại vậy

Thẫn thờ một hồi lâu, cô vẫn không tin bản thân đang ở một thế giới khác. Tự tát mạnh vào mặt mình, rất đau, không phải là mơ, nhưng sao lạ quá?

AAAAAAAAAAAAAAAA" Đúng lúc đó lại thêm một tiếng hét nổ trời phát ra từ phòng của JeongHan

Min Ji lật đật ngồi dậy chạy vào xem

"Gì thế?" Jun hoảng hốt chạy ra, tiếng hét không hề nhỏ, 13 người đều nghe nghe

Min Ji chen thân vào, lại phải phụt cười vì trông thấy một SeungKwan đang bám lấy Mingyu ôm cứng ngắt

"Hyung sao vậy??"

Là Woozi oppa nè

Cô lại thấy JeongHan run run chỉ tay xuống đầu giường

"M....ma....ma!!"

Min Ji khó hiểu nghiêng đầu chui xuống gầm giường xem. Có ai đâu?

"Ma?!!! Hyung cũng thấy hảaaa???!!!"

Lại tới lượt SeungKwan lên tiếng

SeungCheol vội trấn tĩnh lại cậu bạn của mình

"Bình tĩnh đã nào. Ban ngày ban mặt, ma mãnh gì ở đây. Kể lại chuyện tớ nghe xem nào. Joshua đâu??"

"Ờ nhờ, Joshua hyung đâu ta?" Hoshi ngó nghiêng tìm kiếm

"Đ.... đây...."

Các thành viên quay ngoắt sang nơi phát ra tiếng nói, chợt thấy một cánh tay nhô lên trong đống hỗn độn rơi từ vali của hai người ra

"MAAAAAAAA!!!" DK hoảng sợ nhảy thót lên ôm lấy The8 đang đứng bên cạnh

WonWoo tiện tay đập bốp vô đầu cu em một cái. Vừa mới chuyển vào mà hết người này tới người kia thi nhau đo nốt cao, lại còn luôn mồm ma ma nữa

Vernon vội ra đỡ Joshua đứng dậy, cậu phủi hết bụi trên người của anh đi

"Rồi, làm sao nào?" SeungCheol quay sang nhìn JeongHan

"Lúc nãy tớ đang bỏ đồ trong vali ra, thì lọ kem chống nắng bị lăn xuống gầm giường. Thì tớ cũng chỉ cúi xuống nhặt thôi, ai ngờ......" JeongHan khẽ nuốt nước bọt

"Ngờ gì hyung??? Em tò mò sắp chết rồii" Dino giục

"C.... có cái đầu của một cô gái tóc dài... mắt cô ta trợn trắng lên, nước da nhợt nhạt, mồm ngoạc ra như muốn lao vào cắn hyung......."

"Rồi cuối cùng là bật dậy, đập vô đầu tớ, vứt luôn cái vali về phía tớ, hét ầm cả cái nhà lên chứ gì" Joshua xoa xoa cục u trên đầu mình. Mấy tuổi đầu rồi còn tin có ma không biết

"Ý cậu là tớ nói dối hả" JeongHan lườm Joshua, rõ rành là anh đã thấy cái đầu đó

"Em tin JeongHan hyung! Vì em cũng thấy mà!!!!" SeungKwan vẫn đang bám chặt Mingyu la ầm lên "Ma nữ đó!!! Cô ta còn cười với em! Có khi nào tối nay cô ta sẽ bắt em đi không!!!" 

Min Ji ngồi trên giường không khỏi thở dài. Người lớn lên chút nào các anh mình ơi!!!

Chưa kịp để cô nhóc giảng giải cho JeongHan và SeungKwan rằng thế giới này không có ma, thì ngoài cửa có một bóng người vụt qua. Min Ji trợn mắt lên, ngó thật kỹ ngoài cửa. Gì vậy? Thứ vừa nãy là gì?

"Một hai ba.... mười ba, đủ mười ba người mà?" Min Ji có chút hoảng sợ, cố gắng đếm lại

Nhưng con số mười ba nhắc nhở cô rằng, cô không nhìn nhầm

Ngay lúc ấy, một màn đen bao phủ, Min Ji bị doạ sợ, lập tức ngồi thụp xuống

Cách

Cô hé mắt ra nhìn. Là Jun mà, nhưng trên vai anh.... Một cô gái?

"Tên nào thất đức thế hả?! Đối xử với con gái nhẹ nhàng một chút thì chết à?!!!!! Lại còn lôi tôi vào phòng ai đây?!!!! Định làm gì tôi?! Này nhé! Đừng có thấy tôi xinh mà được nước lấn tới! Tôi là ma đấy! Muốn bị ám không hả?! Có biết lôi tôi tới đây là bắt cóc trẻ em không? Hành động man rợ này cẩn thận tôi báo cảnh sát đấy!"

Min Ji vội bịt tai lại. Sao giọng cô ta to quá vậy?

Nhưng Jun có vẻ là không quan tâm cho lắm. Nhàn nhạt đáp lời

"Thế dọa ma SeungKwanie thì không man rợ à? Mà còn nữa, làm ma rồi báo cảnh sát sao đây?"

Cô gái khẽ quay đầu lại nhìn, trông thấy mặt Jun, cô ta chợt đơ người

Min Ji nhăn mày. Dáng vóc này, bóng lưng này, sao quen vậy?

"Hửm?" Jun khoanh tay cúi xuống sát mặt cô gái

Một khoảng lặng trôi qua, Min Ji còn thấy khó thở dùm

"ANH THẤY TÔI??????!!!!!!!!"  Cô gái hét ầm lên

Min Ji bị giật mình mà ngã ngửa ra sau. Cái giọng nói này, sao lại...?

Cô tiến lên trước một bước. Cố gắng nhìn gương mặt đã bị mờ đi

"Yoon Min Jae"

Ngay khi cái tên được cất lên, từng ký ức một như đoạn phim chạy trong đầu cô

Từ cái ngày SEVENTEEN được vào căn hộ, cho đến cái ngày theo chân YooHyun trừ ma, cuộc chiến động trời với Thiên Nhai, và tới khi, cô mang theo buồn bã mà làm ra những vòng đẹp nhất tặng cho các anh

Đoạn băng kết thúc, Min Ji thấy tim mình đau quá. Lúc này đây, Jun như hoá đá, còn cô gái hồi nãy vừa vui vẻ nói chuyện với anh, bây giờ đã hiện ngay trước mắt Min Ji. Ngũ quan của cô gái đã hiện rõ

"Là tôi...?" Min Ji khó tin nhìn đối phương

"Là cậu, mà cũng là tôi" Cô gái đưa tay ra "Xin chào bản thể, tôi là Min Jae"

"Bản... Thể?"

"Là bản thể" Min Jae mỉm cười, cầm tay Min Ji lên, nhẹ nhàng mân mê chiếc vòng trên tay cô "Cậu có bao giờ thắc mắc tại sao chiếc vòng này cậu lại có được không? Cậu có thắc mắc vì sao cậu không có ký ức tuổi thơ, YooHyun và Dong Min cũng không nhắc không?"

Thấy Min Ji không trả lời, Min Jae tiếp tục

"Để tôi đoán nhé, cậu hay trông thấy hai người họ làm điều mờ ám trong phòng. Giả sử như" Cô hạ giọng xuống "Làm động tác truyền khí như trong phim vậy"

Min Ji cứng người. Đúng vậy, thi thoảng cô vẫn sẽ bắt gặp YooHyun cùng DongMin làm những hành động khó hiểu. Đôi lúc còn cảm thấy họ là thần tiên từ trên trời xuống nữa

"Vậy cậu có biết tại sao SEVENTEEN lại chăm lo cho cậu như vậy không? Cậu biết vì sao Hổ quấn cậu như vậy không?"

Min Ji lắc đầu

"Vì cậu là tôi, Min Ji là Min Jae, Min Jae là Min Ji, chúng ta hiện tại linh hồn chỉ tạm thời tách nhau mà thôi"

Sau một khoảng thời gian im lặng tiếp nhận thông tin, Min Ji trầm lặng hỏi

"Vậy bây giờ, cậu muốn lấy lại thân xác này?"

Nhưng Min Jae lại lắc đầu tỏ vẻ am hiểu

"Cậu chưa hiểu vấn đề nhỉ. Tôi nói rồi mà, chúng ta là một, chỉ cần hai ta dung hoà với nhau, không ai phải biến mất hết"

"Tôi không phải là kẻ thế thân?"

"Chính xác. Cậu không phải đều phản xạ như hồi còn là linh hồn sao? Cậu không cảm thấy lạ ư?"

Min Ji suy nghĩ một hồi, rồi cũng mím môi mà thừa nhận

"Khi thấy SEVENTEEN, tôi nghĩ cũng không cần nghĩ, cảm giác thân quen lập tức bủa vây lấy tôi. Tôi đã nghĩ do mình ảo tưởng, nhưng có lẽ không phải..." Cô hít một hơi rồi nói tiếp "Lúc chơi game, tôi vốn dĩ muốn chửi bậy, nhưng thấy WonWoo thì ngay lập tức trở nên ngoan ngoãn. Lúc nấu ăn sẽ theo phản xạ mà nhắn tin hỏi Mingyu. Nhìn thấy mấy lon coca sẽ không kìm được mà đem cất đi, bữa sau Woozi tới sẽ đưa ra cho anh ấy. Trông thấy mấy con khủng long liền rước về tặng cho Dino. Cũng sẽ ngẫu nhiên làm móng hổ làm trò với Hoshi. Thấy đàn ghita liền gạ Joshua đàn hát cho nghe. Mỗi lần làm sai sẽ nhìn vẻ mặt của S.Coups trước tiên. Muốn mua gì ăn gì tôi sẽ tìm DK. Test tai nghe liền có Vernon bên cạnh. Có game hay bài hát nào mới sẽ đi tìm SeungKwan để nói chuyện. Tôi uống trà mà cũng nhớ tới The8, gọi hỏi anh ấy có muốn uống không, sẽ cất riêng cho một túi. Bị YooHyun ức hiếp liền mách lẻo JeongHan. Và đặc biệt, cảm giác này chỉ có Jun mới có được. Anh ấy cùng họ với tôi, cũng là người khiến tôi muốn khóc nhất. Là vì sao...?"

"Vì Moon JunHwi là người anh tìm ra chúng ta đầu tiên, là người mua con gấu bông, an ủi mỗi khi chúng ta buồn, sẽ bảo vệ cho chúng ta khi Cheol phát hiện ra chúng ta tồn tại. Cũng giải thích vì sao cậu họ Moon đấy" Min Jae ôn tồn giải thích

"Cậu, đặt sao?"

"Ừ, vì tôi mang ơn Jun nhiều quá"

"Anh ấy không thấy phiền đâu" Min Ji khịt khịt mũi, rồi lại quay qua nhìn Jun đang nhếch mày bị hoá đá bên cạnh kia

Đẹp trai phát ghét

"Tôi biết, nhưng đâu thể nhận không mãi được" Min Jae cười hiền, chạy lại vỗ bẹp bẹp lên đầu cứng của anh "Cậu biết không, khi cậu tới đây, là số đã định sẵn, tới lúc chúng ta trở về đúng vị trí rồi"

Min Ji nhẹ nhàng gật đầu. Cô biết mà, cô đã biết từ khi cảm nhận được những điều kỳ lạ đó. Bản thân có cơ thể nhưng lại như đi vay mượn, mới khó chịu làm sao

Min Jae từ từ tiến lại gần, dịu dàng ôm lấy bản thể trước mặt. Một luồng sáng loé lên, hồn của Min Jae cũng dần tan biến

"Chà, lệ phí của nhóc ta sẽ ghi nợ"

Min Jae từ từ mở mắt ra, bản thể của Jun đã ở đây, phe phẩy cái quạt thấy mà ghét

"Đừng để ta phải vặt trụi lông trên áo choàng người"

Jun không tỏ vẻ hoảng sợ gì, cười khẩy một cái, ý tứ rất rõ ràng, giỏi thì ra đây

Tặng cho đối phương một cái lườm xong xuôi, Min Jae tiến về cánh cửa phía đối diện. Khi cô chạm tay lên núm cửa, liền quay lại, nhìn Jun một hồi lâu

"Ta còn có thể gặp lại ngươi không?"

Jun có chút bất ngờ với câu hỏi này. Im lặng đôi chút, rồi lại quay về với dáng vẻ kệch cỡm mọi ngày

"Nãy nhóc nói rằng, Min Jae là Min Ji, Min Ji là Min Jae phải không? Ta và Jun cũng vậy, cậu ấy là ta, ta là cậu ấy"

Min Jae gật gật, vậy thì tốt rồi

Không cần nghĩ, cô nhanh chóng mở cánh cửa, bước chân qua nơi mà cô gọi là nhà

Min Jae chậm rãi mở mắt. Xung quanh sao khó thở vậy nhỉ?

"Chết rồi!! Hay do em lỡ tay bày rác nhiều quá nên con bé bị kiệt sức?!!!! Hoshi gấp gáp ôm đầu, hối hận không thôi

"Em mới bảo đừng làm lố lăng quá mà!!" DK tương tự, khóc không ra nước mắt ôm chặt lấy cánh tay của JeongHan

"Hay gọi bệnh viện được không?" Joshua lo lắng sờ trán của em gái

S.Coups không chịu được nữa, vừa tính rút điện thoại ra thì thấy mình được một ánh mắt đằm thắm nhìn chằm chằm

"TÍA MÁ ƠI!! GIẬT CÁI HỒN CON!!" SeungKwan la làng la nước nhảy cẫng lên bám chặt cậu bạn đồng niên

Mọi người nhanh chóng quay lại nhìn

"Min Ji!!! Em tỉnh rồi hả??" Dino hết xem tay xem chân rồi lại xem mặt cô, nhức hết cả đầu

"Xin lỗi em nha, chắc hôm nay làm việc quá sức rồi phải không? Anh đi làm đồ ăn cho ăn nhé? Min Ji muốn ăn gì nào?" Mingyu vội vã hỏi

"Uống nước luôn nha? Anh rót cho nè" Vernon chạy ngay vào bếp rót một cốc nước thật đầy cho em gái

"Có ổn không? Anh đưa đi khám cho bớt lo nhen?" JeongHan không dấu nổi sự lo lắng, ôn tồn hỏi han

"Về nhà được không? Tí anh lai về" WonWoo xoa nhẹ đầu cô, nhìn vẻ mặt cậu, liền biết cậu đã rất mệt rồi. Nhưng cậu không sao, em gái quan trọng hơn

"Có ăn gà rán không? Anh đặt cho nhóc nhé?" Woozi giơ điện thoại ra, như dỗ trẻ em

"Mai đừng tới nữa, bọn anh sẽ kiếm việc khác nhàn hơn cho nhóc làm" Jun thở dài một hơi, dù không muốn nhưng sức khoẻ em gái yếu, sao mỗi ngày dọn được cả cái nhà này chứ

Min Jae nhìn mọi người lo lắng cho mình, rồi lại tự nhéo xem đây là mơ hay thật. Rõ đau nhưng bị SeungKwan đánh cái bép thêm lần nữa

"Con bé này, sao lại tự nhéo mình như vậy?" Cậu càu nhàu xoa xoa vết đỏ trên tay của em gái

Hổ cũng từ đâu chạy lại, không ngừng liếm vào mặt chị mình. Nhớ quá cho hun miếng đi

Không chịu được nữa, nước mắt từ từ trào ra, giọt nhỏ chẳng cực, bắt đầu là con đê vỡ toang. Min Jae khóc, khóc như mưa lũ, ôm chặt lấy Hổ mà khóc. Hại mười ba người hoảng sợ, lắp ba lắp bắp dỗ cô nhóc nín

"Ngoan ngoan đừng khóc, lần sau anh sẽ không xả rác bừa bãi nữa!!!" Hoshi mếu máo theo, tự hứa với lòng không được bắt nạt em gái thêm lần nào

Min Jae khóc lóc trận lớn, ôm lấy Hổ sụt sịt

Các thành viên lo lắng không thôi

Một hồi sau, Min Ji ngẩng đầu lên, giọng vừa nãy vì khóc nhiều mà có chút khàn đi

"Em muốn ăn bánh kim chi, cả flan nữa"

Mingyu nhanh chóng gật đầu đáp ứng

"Ăn gà rán béo lắm, cho em xin lon coca đi"

Woozi lật đật lôi trong túi ra lon coca zero mới toanh, mở cho cô nhóc

"Với cả, ai cho đuổi việc em. Hết tiền rồi, không đi làm YooHyun DongMin đuổi ra ngoài mất"

"Nhưng lỡ may lại ngất như hôm nay thì sao?" JeongHan cau mày nói

"Em khoẻ mà, Han đừng lo nha!"

"Khoẻ chỗ nào chứ? Không phải vừ... Em... Min Ji, nhóc mới gọi JeongHan hyung là gì?" Hoshi trố mắt nhìn Min Jae, vẻ mặt không thể tin nổi lồ lộ ra

"Han, gọi vậy có vấn đề gì không Sundon?"

"Yoon Min Jae"

"Hửm?"

Các thành viên ngỡ ngàng nhìn vật thể trước mắt. Jun gọi cô là Min Jae, cô lại có thể thản nhiên thưa rồi uống coca của Woozi một cách ngon lành?

"Tui về rồi, mấy người lo tiếp đãi cho tốt nhen" Min Jae vui vẻ chép chép miệng. Coca của Hoonie là ngon nhất!

"Này... Ai nhéo em cái đi..." Dino ngây ngây ngơ ngơ đập đập Jun đứng bên cạnh

"Là mơ sao? Hay là thật?" SeungKwan không thể tiếp nhận thông tin nữa rồi

"Min Jae à, nhóc...thật sự quay về rồi?" Joshua mấp máy hỏi

"Dạ thưa quý ông, em, Yoon Min Jae, quay về rồi ạ"

Thấy mọi người có vẻ không tin, Min Jae liền từ tốn kể lại toàn bộ câu chuyện cho các anh trai

"Thế đấy, không tin thì thôi em đi về đây"

Cô nhóc toan bước đi liền nghe thấy giọng S.Coups nhàn nhạt vang lên

"Bắt lại"

Chưa đầy một giây, Min Jae đã bị đem trở lại về ghế

"Thì ra là về rồi, nhưng còn chơi bài chia đôi linh hồn" Giọng điệu nặc mùi giận dỗi tới từ vị trí của tuyển thủ DK

"Còn gọi bằng cái giọng lạ hoắc lạ huơ đâu ra" Tuyển thủ WonWoo cũng giận dỗi không kém

"Đâu phải em muốn đâu mà!!!!" Min Jae uất ức muốn minh oan, nhưng rất tiếc, minh oan vô hiệu lực

"Min Jae à, dù sao thì" JeongHan đứng dậy, nhẹ nhàng ôm em gái vào lòng "Chào mừng em trở về, một lần nữa"

Min Jae lại muốn khóc rồi, mấy con người kỳ cục này

Đâu phải chỉ mình cô nhóc, hốc mắt  SeungKwan cũng sưng lên rồi

"Con bé này!!!" Cậu lao vào ôm cùng JeongHan, khóc thật lớn

Hiệu ứng cánh bướm xuất hiện. Mọi người không thể kìm nổi nước mắt, một nhà mười bốn người ôm lấy nhau khóc lấy khóc để. Hổ ngồi bên cạnh chán ngắt liếm chân

Nhân loại ngu ngốc

Bổn cung không có như các ngươi

"Vậy," Jun là người thoát ra đầu tiên "Bây giờ gọi Moon Min Ji hay Yoon Min Jae?"

"Yoon!!! Em gái anh mà!!!" JeongHan chưa kịp lau nước mắt, ôm chặt lấy em gái

"Này nhé!! Con bé đầu thai lấy họ em nha!!!" Jun cũng chẳng vừa, nhanh chóng khẳng định

"Ủa mà tại sao chỉ có họ Yoon với họ Moon? Họ bọn anh đâu???? Nhóc là em gái của hai ông này thôi á hả?!" Hoshi dỗi hờn đã lên sóng rồi đây

"Đúng rồi, Min Jae, nhóc bất công quá nhé!!!!"

'+"!8₫(_;_+_)_)_!_)₫)₫8-3738₫!"!₫)₫)"!;"

Không ấy, cho Min Jae mất trí lại được không? Cô đau khổ quá

"Họ Yoon!"

"Họ Moon!"

"Lấy họ em nè!?!!!"

"Anh mày đây nữa!!!!"

Rồi, lại cãi nhau rồi

Nhưng mà thật tốt, ngôi nhà đã lấy lại dáng vẻ vốn có của nó. Đó không phải là điều đáng vui mừng sao?

Hai người đứng trên mái nhà đối diện nhìn xuống cũng vậy

"Nhìn tụi nhỏ vui vẻ quá nhỉ?" DongMin mãn nguyện nhìn vào bên trong ngôi nhà

"Hừ, được về bản thể cái liền quên chúng ta" YooHyun tuy vậy nhưng rất dễ tự ái, cụ thể là bây giờ

"Chẳng phải cậu mong Min Jae quay về lắm sao?" Y cười nói, con người này thật tình

"Không có nhé!" Hắn gào lớn để lấn át nỗi xấu hổ này

Chưa kịp để DongMin tiếp lời, một bức thư màu vàng bay tới, hiện trước mặt hai người

"Có quỷ ở dãy núi Kanbi, đi thôi" Y đốt cháy bức thư, chuẩn bị đầy đủ đồ nghề

"Vừa mới quay lại nhận chức thôi đó" YooHyun thở dài, ảo não nói

"Sao? Cậu ở với Min Jae quen, giờ lây bệnh lười của nhóc con đó à?"

"Ha! " Hắn nhếch mép "Để rồi xem, hôm nay ai tiêu diệt quỷ trước thì được bao ăn nhé?"

"Chốt"

Vừa dứt lời, hai bóng đen đã biến mất, lặn hút trong màn đêm thăm thẳm

Mấy nguời trong nhà kia, bây giờ đã làm thành một bàn thịt nướng ngon lành, vừa ăn vừa uống bia. Duy chỉ nhóc con nào đó được cho uống coca

"Em còn nhỏ! Uống coca đi!"

"Em đủ tuổi uống rồi đó Han!"

"Nhóc say ai chịu!!"

"Em không say đâu!!"

"Uống coca hoặc nhịn thịt"

"Em cảm thấy coca khá là ngon ạ"

"Ngoan"

Thế đấy

Ai rồi cũng bị JeongHan thao túng tâm lý thôi

Sau khoảng thời gian dài, Jun đã có dấu hiệu say ngồi xuống bên cạnh Min Jae

"Say rồi sao?" Cô nhóc khẽ lay người anh

"Em gái ơi, đúng là em gái anh rồi nè" Jun nấc cụt một cái, rồi lại đem thân toàn mùi bia tựa vào Min Jae "Anh nhớ nhóc lắm, mỗi ngày đều mong nhóc quay trở về, hức. Thật may, giờ nhóc lại ngồi đây, hức, với bọn anh"

Min Jae ngắm nhìn Jun cùng mọi người thật hồi lâu. Ai nấy đều say bí tỉ, lăn ra ngủ hết rồi. Nhưng tất cả ngủ ngoan như em bé vậy, không tốn nhiều thời gian để Min Jae đi đắp chăn cho từng người

Em về rồi đây

Và em hứa, sẽ không đi đâu nữa hết

Các anh vẫn sẽ tiếp nhận em chứ?

















===================
End.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro