10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi bảo rồi mà Boo có nghe đâu. Đấy, sướng chưa, lao vào tập luyện như con thiêu thân. Rồi giờ sao? Trật chân, tạm ngừng hoạt động. Có mỗi cái thân cũng không biết giữ, cả ngày hò la cả nhà uống vitamin, phải giữ sức khỏe rồi bây giờ chính mình nằm yên một chỗ. Thích quá ha. Dặn bao nhiêu lần tập vừa phải thôi,mệt quá phải nói. Boo thì hay rồi, tập đến phờ cả người, còn không có thời gian thở. Nhìn Jun đi, chạy tung tăng có sướng hơn cái người bẹp dí trên giường không hả? Còn nữa.."

"Khổ thân SeungKwan, bị mắng vốn hai tiếng rồi chứ ít gì đâu" Mingyu bóc bịch bimbim, đưa một nắm vào miệng nhai rộp rộp. Nghe Min Jae mắng nhiều thành ra cũng đói, thôi thì lấy đồ ăn ra nghe tiếp. Dù sao người bị mắng cũng không phải là anh

"Anh em nhà mình đi đâu hết rồi ấy nhỉ?" SeokMin thắc mắc, định bụng đứng lên lấy nước vì khát quá.  Nhưng sợ đi qua bị Min Jae lôi vào mắng chung nên nãy giờ vẫn suy nghĩ xem nên uống hay không

"Sợ nghe con bé mắng nên chạy đi hết rồi. Còn mỗi chúng ta đủ can đảm ngồi ở đây thôi. Đi uống nước thì đi đi" Mingyu đạp đạp cậu bạn mình "Trước khi Min Jae chặn đường không cho uống"

SeokMin bị Mingyu dọa liền nhanh chóng chạy ra bếp rót nước. Dù sao cũng chết, uống nước thỏa mãn bản thân cái đã

"Thật may vì mình vẫn khỏe mạnh, cảm tạ trời đất" Hoshi ngồi bên cạnh vái lạy, một lòng biết ơn với thân thể cường tráng này

"Lần trước chả phải hyung bị ốm, con bé mắng cho lên bờ xuống ruộng còn gì" SeokMin đặt cốc nước xuống bàn, tiện tay vớ luôn gói bimbim Mingyu đang ăn

"Trả đây! Của tao cơ mà!!" Mingyu xót xa nhìn một phần ba đồ ăn của mình trôi thẳng tuột vào dạ dày cậu bạn đồng niên "Mày ăn vừa phải thôi chứ!!! Gói cuối cùng đấy!!"

"Hôm qua mới mua về cơ mà!! Tao ăn tí thì có làm sao!" SeokMin cũng không vừa, trực tiếp nhai nốt số bimbim còn lại

"LEE SEOKMIN! TRẢ BIMBIM CHO BỐ!!!" Như hổ, à không, như cún vồ mồi, nhanh chóng đè SeokMin ra, bắt cậu giao nộp lại số bimbim đã ăn

"Ờm.. hai đứa ơi... mình có thể nhẹ nhàng giảng hòa mà.." Ánh mắt Hoshi đang rơi xuống một vật thể khác, nhưng tay vẫn còn với với gọi hai đứa em

"Nó ăn hết đồ ăn của em rồi!!!" 

"Ăn có tí nhá! Sắp hết rồi còn gì!!"

"Á à! Có biết tao vừa mới bóc ra chưa đầy ba phút không hả!"

"Mày đừng điêu! Bố ăn của mày có tí thôi!"

Không còn biết trời trăng gì hết, hai người lao vào vật nhau, chỉ vì gói bimbim. Càng đánh càng hăng, nhưng hăng mấy thì cũng bị cái đầu lơ lửng, hai con mắt trắng dã lồi ra, miệng rách toạc đến mang tai, máu chảy dài xuống đất làm dịu lại. Nói thẳng ra, là sợ quá ngất đi

"Min Jae, xong công chuyện chưa?" Hoshi biết trước nên nhanh trí lấy gối che lại, SeungKwan vì bị mắng nên ủ rũ, cúi đầu suốt nãy giờ chưa dám ngẩng đầu lên. Nếu không có khi cả hai người cũng sẽ bị dọa đến xỉu

"Ồn thật sự! Đang bực rồi. Còn Boo nữa" Min Jae quay lại phía SeungKwan

"Boo biết lỗi rồi mà!!!" SeungKwan không muốn ăn mắng nên vội vàng nhận lỗi "Lần sau không thế nữa, sẽ ngoan ngoãn nghe lời, không tập quá sức, không bỏ ăn, không giảm cân, không để bị thương nữa đâu mà..."

Nói xong, liền giương đôi mắt cún con ra nhìn bà cụ non trước mặt

Có ai đã nói rằng, Min Jae rất thích mấy đồ dễ thương không nhỉ

Boo SeungKwan ấy mà, dễ thương thứ hai không ai đứng thứ nhất. Người đâu má bánh bao phính phính, đôi môi hồng chu chu ra nịnh nọt. Ai không đổ thì nên xem lại thị lực của mình

Min Jae thở dài

Lại bị sự đáng yêu này đánh gục

Thôi thì không mắng nữa

Có lần sau, tôi dọa cho chết khiếp chứ không rảnh mà mắng đâu!

Min Jae không nói gì, lặng lẽ ẩn thân

"Ơ... con bé giận em à hyung?" SeungKwan ngơ ngơ hỏi Hoshi

Bình thường, trừ phi hoảng sợ, thì giận dỗi là lý do mà Min Jae đột nhiên biến mất

"Chắc lo cho em quá" Hoshi thở dài, dùng hết sức lực lôi hai cu em đang ngất dưới sàn lên giường "Từ hôm qua nó đã sốt sắng tìm cách chữa lành chân nhanh, còn đi hỏi bác sĩ ma nào đó tầng dưới nên kiêng gì. Mắng thế thôi, tí lại quay về chăm em ấy mà"

Y lời Hoshi, vài phút sau đã thấy đống đồ ăn vặt rơi lộp bộp xuống giường SeungKwan. Min Jae còn đang nghiên cứu để làm sao chân SeungKwan không quá bí. Trời hè này mà bó chân thì nóng lắm đó

"Đồ ăn nhà mình hết rồi mà? Nhóc lấy đâu ra đấy" Hoshi thắc mắc

"Em có người đầu tư mà" Min Jae cười tươi "Giờ Boo có đồ ăn rồi nha, cần gì thì gọi em, em mang hết cho, không được cựa quậy cử động nhiều. Nhanh khỏe chứ không phí công em"

Phí công đi làm thuê cho tên keo kiệt kia một tháng

"Anh biết rồi, nhóc chăm thế này chắc chắn phải mau lành chứ!" SeungKwan chắc nịch. Cũng đúng thôi, có em gái lo từ A đến Z thế này, không lành cũng phải lành

Min Jae hài lòng gật đầu. Phải thế chứ. Lúc nghe tin SeungKwan vì tập vũ đạo quá mạnh mà trật chân, đầu gối cũng ảnh hưởng không ít, cô nhóc phát hoảng lên. Bác sĩ ma tầng dưới còn dọa cô, từ trật chân thành căn bệnh vô phương cứu chữa nào đó. Đại loại như, vì SeungKwan là idol, việc nhảy nhót không thể tránh khỏi, tích tụ bệnh lâu sẽ bùng phát, trật chân có thể di căn, không đi lại được. Cô nhóc tin là thật, ngồi khóc tu tu một mình. SeungCheol là người phát hiện ra, sau khi nghe Min Jae kể, anh vừa buồn cười vừa bực mình. Buồn cười vì sao con bé này ngốc thế, mỗi trật chân mà nghe người ta thành bệnh nặng, bực mình vì tên lang băm kia nói linh tinh. Vốn chỉ nghĩ đến việc mời thầy về xử ma bác sĩ kia, chưa tính làm thật, nhưng Min Jae đã nhanh chân đánh tên ấy thân tàn hơn ma dại, nghe cô nhóc kể, sau vụ này không thấy tên lang băm đó đâu nữa. Chắc sợ con bé quá. SeungCheol nghe mà cười khổ, mới nói đừng dại mà chọc vào Yoon Min Jae, chọc rồi có ngày làm người không xong, làm ma càng chết. Cũng được cái làm cô nhóc hài lòng, tên bác sĩ kia đã chỉ cho cách xoa bóp chân, làm giảm độ đau đi. Chắc vì vậy mà vẫn còn thân ma đi trốn

"Đây nè, SoonYoung phải ấn đây nè. Đúng rồi, phần dưới nữa, uầy, SoonYoung có định đổi nghề sang làm nhân viên mát xa không thế?" Min Jae một bên chỉ Hoshi cách xoa bóp cho SeungKwan, một bên khen ngợi anh không ngừng

"Làm thế lỡ may người ta không nhận rồi tôi thất nghiệp hả?" Hoshi giả vờ lườm lườm cô nhóc. SeungKwan vì được ông anh xoa bóp thoải mái quá mà lăn ra ngủ

"Thì em nuôi"

"Nuôi sao nổi hả??" Hoshi bật cười. Nhóc này lo mình chưa xong, còn đòi nuôi anh

"Gì? Đừng khinh thường ma nha. Em có thể xin tiền Cheol nè, Han nè, Soo nè, Hạo nè. Dễ không ấy mà" Min Jae tự hào về năng lực ăn vạ xin tiền của bản thân lắm

Hoshi nghe đến đây thì cười to hơn, đến mức làm SeungKwan tỉnh cả ngủ

"Động đất à??" SeungKwan mơ màng nhìn xung quanh

"Động đầu chú mà đất. Anh thì mỏi tay phục vụ chân chú, chú nằm lăn ra ngủ ngon nhỉ?" Anh lườm cậu em cháy cả mặt. Không phải bị thương thì có cho vàng anh cũng không bóp chân cho SeungKwan đâu

Cậu cười hì hì, nhìn quanh phòng một lượt

"Min Jae đâu rồi hyung?"

"Ủa? Con bé mới ở đây mà" Hoshi cũng thắc mắc. Mới vừa đòi nuôi anh xong, giờ biến mất không dấu vết thế này

Giải đáp thắc mắc cho Hoshi. Min Jae hiện tại đang đi làm thuê cho người ta. Ừ nói rõ ra là đi diệt ma cùng Yoo Hyun. Chỉ vì xin tiền hắn mua đồ ăn cho SeungKwan mà cô nhóc phải ngậm ngùi theo sau tên ác bá này làm việc không công cho hắn một tháng. SeungKwan mà không khỏe nhanh, chắc chắn ăn đủ với cô

"Mắc gì đi nhận lời mấy chỗ u ám thấy ghê" Min Jae cau mày nhìn ngôi nhà đầy âm khí trước mắt

Yoo Hyun không nói gì, nhanh chân chạy vào trong

"Vừa mới thấy mà" Hắn tặc lưỡi

"Uầy, ma nay lên trình hết rồi à, không cần để lại mùi luôn này" Min Jae cảm thán. Bình thường nếu có ma, chắc chắc sẽ để lại mùi hương đặc trưng của cơ thể. Nếu là tội phạm giết người sẽ có mùi thối của rác, người chết oan có mùi hoa cúc trắng, người chết vì tình có mùi hoa cẩm tú cầu, còn lại chết đúng theo bản sổ sách ghi lại, vang vảng mùi mưa tự nhiên. Tất cả đều dễ ngửi, chỉ trừ những tên độc ác, lúc làm người làm điều xấu, lúc chết vẫn theo nghề cũ mới có mùi cống rác. Và Min Jae rất ghét những tên có mùi như vậy

"Không ai cổ lỗ sĩ như ngày xưa đâu nhóc ạ" Yoo Hyun nhìn Min Jae như nhìn một sinh vật thời cổ xưa mới đến hiện đại

Xì một tiếng rõ to, cô nhóc đi loanh quanh ngôi nhà xem xét

"Sao anh biết chỗ này thế? Còn có chìa khóa nhà người ta. Không lẽ anh cuồng ma đến mức trộm chìa khóa để diệt đấy chứ?!!!" Min Jae giả bộ thảng thốt kêu lên

"Muốn ăn bùa không?" Yoo Hyun giơ tấm bùa ra, ngay lập tức có hiệu quả. Nhưng hiệu quả không chỉ riêng Min Jae, còn có linh hồn của kẻ anh đang tìm kiếm

"Bị điên à tên này! Lỡ làm tôi bị thương thì sao!" Min Jae định chửi nữa thì trên tầng hai có tiếng kêu thảm thiết thu hút sự chú ý của hai người

"Khỉ thật! Nhà gì không có bóng điện nào thế!" Cô nhóc càm ràm

"Đây là nhà hoang, và nhóc đang yêu cầu một ngôi nhà hoang có điện?" Yoo Hyun nhướn mày soi đèn pin vào Min Jae

"Điên! Khi không vào nhà hoang diệt ma!" 

"Suỵt" Yoo Hyun bỗng dưng nghiêm túc hẳn. Lâu lắm rồi Min Jae mới thấy lại vẻ mặt này, ngầu hết biết

Đang mê đắm vẻ đẹp trai chết người kia, đột nhiên Min Jae cảm thấy cực kỳ buồn nôn. Cô theo phản xạ ngước lên nhìn, một giọt máu chảy xuống, có xác người treo từ trên không buông thả xuống dưới chỗ hai người đang đứng. Mặt hắn ta bị người ta lột da, con mắt sâu hoắm, miệng há hốc đầy vẻ ngạc nhiên

Nhưng hắn ta coi hai người này là ai mà có thể dễ dàng hù dọa

Bộp

Yoo Hyun lặng lẽ dán miếng bùa lên trán người kia

Min Jae thầm cầu nguyện

"AAAAAAAAAAAAA" Kẻ kia hét lên tiếng đau đớn rồi biến mất

"Có vẻ như hắn ta ghét ai vào nhà mình" MinJae nói

"Sao nhóc biết?"

"Từ lúc vào đây tôi đã có cảm giác ấy rồi. Một ngôi nhà hoang to thế này, chứng tỏ gia chủ là người có tiền, mà người lúc nãy dọa chúng ta, nhìn tướng mạo... ừm.. ghê tởm nhưng bộ quần áo hắn mặc rất đắt tiền, tôi xem rồi, chất lụa trơn mượt mặc đảm bảo mát. Dù dọa vậy nhưng hắn không có ý hại chúng ta, nên tôi nghĩ chắc hắn ta muốn đuổi những ai đến đây ra khỏi đất của mình" Min Jae nghiêm túc suy nghĩ "Hắn không có mùi thơm, nhưng cũng không có mùi của tên giết người. Mùi mưa càng không. Hừm..."

Yoo Hyun đứng yên nghe cô nói. Gần đây có vẻ thông minh lên chút rồi

"Cho hỏi sao chú lại chết vậy ạ!!!" Min Jae hét ầm lên làm Yoo Hyun tí thì ngã ngửa. Có ai đi diệt ma mà hỏi như vậy không!

Trái lại với phản ứng muốn giết "ma" của Yoo Hyun, cánh cửa phòng ngủ bên cạnh họ bỗng mở ra, kèm theo tiếng kêu két rợn người

"Ủa chú thần kỳ ghê, bọn cháu được vào chứ ạ?" 

Yoo Hyun lần nữa bất lực. Rốt cuộc anh dẫn cô đi để cô ngắm kỳ quan thế giới hay đi diệt ma đây hả?

Nhưng khi họ bước vào, căn phòng bỗng thắp sáng trở lại, mọi thứ xung quanh sáng sủa hơn, không còn vẻ bụi bặm mới bước vào

"Woa!! Đúng nhà của người có tiền!!! Đồ đạc ở đây xịn hết mức!!" Min Jae vốn định nhào đến xem xung quanh căn phòng nhưng lại bị Yoo Hyun giữ lại. Trong khi cô nhóc còn đang khó hiểu thì một người đàn ông mặc bộ đồ ngủ vải lụa đỏ rượu xuất hiện trước hai người, trên tay còn cầm ly rượu vang, từ khí chất ông ta tỏa ra, đúng người quý tộc

"Hai người, đến đây làm gì?" Người đàn ông lên tiếng. Phong thái của người nhà giàu có khác! Trầm lặng, điềm tĩnh

Min Jae như ngỡ ra điều gì đó

"Chú là người vừa dọa bọn cháu phải không?? Uầy, trông chú thế mà cũng đẹp trai phết, còn nhiều tiền nữa. Chú làm nghề gì nhiều tiền vậy ạ? Chia cháu ít được... úi!"

Yoo Hyun đẩy cô nhóc ra đằng sau, lấy ra trong túi áo vài món đồ diệt ma, bao gồm thanh kiếm trừ tà đạo hắn khổ công rèn luyện. Min Jae thấy nó mà rùng mình, ngày xưa uy lực của cây kiếm đã mạnh lắm rồi, nay nhìn còn đáng sợ hơn vạn lần. Bị chém một nhát là tàn đời

"Thì ra là đến trừ ma" Người đàn ông nhếch khóe miệng "Này anh bạn trẻ, anh được thuê bao nhiêu tiền để giết tôi vậy?"

"Điều đó ông không cần biết, điều ông nên biết là ông sắp được sang thế giới bên kia rồi" Yoo Hyun cũng chả phải dạng vừa, khẽ vuốt đường kiếm, trên tay cầm thêm lá bùa "Sẽ rất nhanh thôi"

"Cũng là vì tiền mà đến đây sao?" 

Mày của Yoo Hyun khẽ chau lại, mồm người đàn ông này, một câu tiền, hai câu cũng tiền. Và tiền làm hắn phát ngấy

Min Jae vốn dĩ chỉ định ngồi im xem, nhưng đằng sau cô, cảm giác một bóng hình vừa vụt qua. Không kịp nói với Yoo Hyun câu nào, cô vội chạy theo người ấy

"Đứng lại!" Min Jae la lớn, dùng hết sức bình sinh đuổi theo bóng ma kia

Nhưng linh hồn kia không dừng lại, còn cố ý chạy nhanh hơn

"Một linh hồn chỉ sống được vài năm mà muốn so với chị đây à?" Min Jae nhanh chóng dùng phép bắt giữ người đó. Cô bước lại gần "Để xem mặt mũi thế nào mà đòi so tài?"

Chỉ vừa thấy mặt người đó, cô giật mình lùi lại. Người này, tướng mạo y hệt ông chú trên kia. Cũng cùng một bộ đồ, cùng một khuôn mặt nhưng khí chất lại khác hẳn. Min Jae hoảng hốt, nghĩ lại lời nói vừa nãy của ông chú kia có điểm khác lạ. Một người mang theo vẻ quý phái như vậy sẽ đi hù dọa người khác bằng cách hèn hạ hay sao? Chưa kể, nếu đã dọa một lần, tại sao còn hỏi vì lý do gì mà hai người đến đây

Chưa kịp suy nghĩ hết, trên tầng như gặp cơn động đất mạnh mà đánh rầm. Thầm nghĩ Yoo Hyun chắc hẳn đang giao chiến với người đàn ông kia. Min Jae nhìn sang linh hồn đang bị trói, phát hiện ra trên mặt người này có vết thương lớn, dù đã chết, linh hồn phai nhạt nhưng vết thương vẫn còn rõ

"Chú mới là người hù dọa chúng tôi đúng không?" Min Jae hỏi

Người đàn ông trừng mắt lên nhìn cô. Như thể nếu cô không mau bỏ phép ra khỏi người mình, ông ta sẽ nhào vào giết cô lần nữa

"Người trên kia, là anh em song sinh với chú?" Min Jae hỏi tiếp

Vừa nhắc đến người đàn ông trên tầng, người này như hóa điên, tự phá vỡ vòng trói cô tạo ra, nhanh chóng vồ lấy Min Jae. Mặt ông ta trở nên biến dạng, thân tâm muốn nhanh chóng xé nát linh hồn này. Nhưng cô nhóc là ai, là con ma mà vô vàn thầy trừ tà không dám đụng vào, ngay cả người giỏi nhất trên kia, còn nể cô vài ba phần. Một con ma linh lực yếu thì làm được gì

Min Jae nhanh chóng dịch chuyển đánh lén ông ta. Dùng phép chú DongMin từng dạy, yểm lên người hắn. Định một lần giải quyết luôn linh hồn đáng ghét này thì phía sau có người tấn công cô

Vì bị bất ngờ nên cô phản ứng không kịp, trực tiếp bị ông chú vừa mới khen có tố chất quý phát đánh cho ngã lăn

"Đau thật chứ! Làm ma đã đủ khổ rồi!" Min Jae làu bàu. Đúng lúc đó YooHyun cũng chạy xuống, trên người có vết thương tích của trận đánh nhau hoành tráng vừa nãy

"Làm gì mà để bị thương?" Hắn nhìn cô nàng đứng dậy, linh khí tỏa ra xung quanh có phần đen đi, chứng tỏ bị tổn thương, nhưng không nặng lắm

"Anh cũng bị thương còn gì" Min Jae bĩu môi

Yoo Hyun cũng chả chấp, quay sang chĩa kiếm vào hai người đàn ông

"Mau! Mau giải bùa chú cho thằng bé!" Người đàn ông này dường như cũng phát điên theo, la hét đòi phá chú cho người em của mình

"Không phải tôi lo chuyện bao đồng, nhưng người kia căm hận chú đến vậy, còn định giết tôi lần nữa chỉ vì nhắc đến chú, mà chú còn định bảo vệ à? Hắn ta hận thù đến mức có mùi thối rữa rồi, chú có muốn tha cho hắn thì hắn cũng phải bị tiêu diệt thôi. Ác linh không thể tồn tại!" Min Jae tức tối nói lớn. Không phải chứ, có đồ ngốc mới không nhìn ra người em kia ghét ông chú này đến mức nào. Vậy mà vẫn muốn bao che cho nhau

"Không thể tha cho thằng bé một mạng sao? Đừng bắt nó xuống địa ngục, tôi có thể đi thay cho nó. Khi còn sống nó đã đủ khổ rồi. Xin hai người..." Người đàn ông quỳ xuống, liên mồm xin tha cho người em của mình

Min Jae nhìn một màn trước mặt mà tức không nói thành lời. Qua màn này thôi cũng biết ông ta chết là nhờ ơn phước người em, nhưng thù hận đâu không thấy, một mực muốn xuống địa ngục thay em trai

"Không thể" Yoo Hyun trầm mặc nói "Hắn ta giết ông, giờ đây chỉ còn lại tâm ma, ông không thể bảo vệ cho hắn được nữa"

Người đàn ông kia bàng hoàng, thực sự không còn cách nào sao...?

"Rốt cuộc là vì lý do gì mà chú nhất mực bảo vệ hắn thế?" Min Jae thắc mắc. Cô muốn biết tại sao phải đến mức xin xuống địa ngục thay cho người em

"Từ nhỏ em trai tôi đã thất lạc, tôi được sống trong nhung lụa, còn thằng bé ngày ngày ăn xin đầu đường xó chợ. Lâu dần trong người cũng hình thành nên bản chất khác nhau. Nó vì đi theo bọn giang hồ mới có vết sẹo trên mặt. Đen đủi nữa, nhóm giang hồ này giao dịch ma túy, đã bị cảnh sát theo sau từ lâu. Đến ngày bị tóm gọn, chúng tôi mới nhận lại được người em thất lạc hơn ba mươi năm, qua người quen ở sở cảnh sát. Buồn cười phải không, phải nhờ người ta giám định ADN, mới có thể xác nhận là máu mủ ruột thịt, trong khi tôi có thể nhìn và ngay lập tức nhận ra thằng bé. Nhưng cha tôi không muốn nhận nó, chỉ vì nó làm tổn hại thanh danh nhà tôi, ông không muốn gia đình mình có một vết nhơ nào. Thằng bé càng không muốn nhận chúng tôi làm người thân, bản thân nó lăn lộn trên giang hồ bao năm, không thể quen được với những nguyên tắc đầy gò bó này. Khi nhìn thấy tôi, nó đã bật cười, nụ cười đầy sự chế giễu. Nó nói, nếu lần đó chúng tôi không tự ý đi chèo thuyền, nếu chúng tôi không tự ý tách nhau ra, nếu tôi không bỏ nó lại một mình, thì có lẽ bây giờ gia đình tôi đã có hai công tử sống biết phép tắc, nó cũng không cần khổ sở với cảnh chém giết mỗi ngày" Nói đến đây, người đàn ông bật khóc "Cuối cùng, nó bị kết án năm năm tù. Sau khi ra tù, điều đầu tiên nó làm,..."

"Là giết cả nhà ông" Yoo Hyun nói với vẻ mặt thản nhiên

"Hả??" Min Jae ngạc nhiên

Người đàn ông gật đầu

"Và sau đó ông ta tự sát?" Yoo Hyun tiếp lời

"Gì vậy?" Min Jae đầy kinh ngạc "Từ đã, chú là đang nói, người em này của chú, giết cả nhà chú sau khi ra tù??? Cớ gì ông ta không chạy trốn mà lại tự sát???"

"Vì tội lỗi" Yoo Hyun nói tiếp "Ông ta căn bản không muốn giết người nhưng bị sự hận thù làm cho mờ mắt, sau khi giết hết, tinh thần ổn định lại thì đã quá muộn. Sau khi chết, người em vẫn mang theo hận thù, không muốn bất cứ ai vào ngôi nhà này nên luôn canh gác, sẵn sàng giết bất cứ ai vào nhà. Nhưng vì có người anh áp chế nên chỉ dừng ở mức đe dọa"

"Chính vì thế, sau khi chết đi, mà linh hồn của hai người luôn lượn lờ ở đây, không chịu rời đi??? Linh hồn của những người khác đâu??" Min Jae nhìn xung quanh như muốn xem còn linh hồn nào khác ở đây không

"Họ đều siêu thoát rồi, chỉ còn hai người này, bám quá chặt"

"Nên mới nhờ đến anh hả?"

Yoo Hyun gật đầu

"Vậy nên..." Người đàn ông quay sang ôm lấy người em của mình "Có thể để chúng tôi đi cùng nhau không? Tôi không muốn để thằng bé một mình, nó đã quá cô đơn rồi.."

Trong khi Yoo Hyun còn đang suy nghĩ, Min Jae đã ra trước mặt anh, đôi mắt đầy vẻ khẩn khoản

"Nhìn họ tội quá, hay cho họ đi cùng nhau được không? Không thể để họ như này mãi được đâu"

Yoo Hyun bất lực, anh đi về phía người em. Cầm một tấm bùa dính vào người em, niệm câu thần chú gì đó. Hào quang tỏa ra, làm dịu mát cả tâm hồn những người đứng gần. Bao gồm Min Jae

"Tôi đã trừ ác linh trong thần hồn anh ta, còn hướng nào thì phải để hai người tự đi rồi" Nói xong, Yoo Hyun phất nhẹ tay, lập tức có con đường mở ra cho họ đi. Min Jae nhanh chóng trốn sau lưng Yoo Hyun, cô sợ cô sẽ bị hút vào đấy

Người đàn ông dịu dàng nắm tay người em

"Anh xin lỗi vì đã không đủ can đảm chống đối lại cha. Nếu anh nhận em về sớm hơn, có lẽ bây giờ chúng ta vẫn có thể cùng nhau đàm đạo, uống trà, hưởng cuộc sống về già sau này"

Người em không nói gì, dường như đã quên hết những oán hận trước đây, khẽ mỉm cười

"Cảm ơn cậu, cả cô nhóc kia nữa" Người đàn ông cúi đầu, cảm tạ hai người

"Đi cẩn thận nha chú, kiếp sau phải làm người tốt, phải hạnh phúc nữa nha!" Min Jae thò đầu nhỏ ra vẫy vẫy

Hai người gật đầu, cùng nhau đi về hướng cửa đang mở rộng chào đón hai người. Không ai biết quyết định này là đúng hay sai, nhưng trước hết, chỉ cần chung một chí hướng, cùng một tình cảm gia đình, điều này cũng đủ rồi

Cánh cửa đóng lại, Min Jae cuối cùng cũng có thể thở, có chút tiếc nuối nhìn ngôi nhà

"Này, cánh cửa kia là gì vậy?" Min Jae hỏi Yoo Hyun trên đường hai người trở về nhà

"Siêu thoát" Yoo Hyun nhỏ giọng giải thích "Người từng giết người khi đi vào cánh cửa ấy sẽ có lối đi riêng, phải chịu hình phạt đau đớn, người tốt chắc chắn sẽ được đến nơi tốt đẹp hơn"

"Sao anh nói với tôi hai người sẽ đi cùng nhau?" Min Jae khó hiểu

"Đó là nhóc xin, tôi chưa từng nói hai người sẽ được đi cùng nhau. Tâm ma là tâm ma, không thể chung đường"

Min Jae gật gù như đã hiểu. Chẳng mấy chốc đã về đến nhà, đang chân sáo vì nghĩ sắp được nghỉ ngơi thì Yoo Hyun kéo cô lại

"Có vụ mới tôi sẽ gọi nhóc. Một tháng đấy, đừng quên"

Nói xong liền bỏ đi

"Tên - đáng - ghét!"

Chỉ vừa mới lên nhà, Min Jae suýt nữa hét lên vì SeungCheol, Jun đang đứng canh trước nhà, với ánh mắt không thể nào "dịu dàng" hơn

"Đi đâu giờ mới về hả?" Jun gằn giọng hỏi

"Ờ... em.. em đi ngóng đường phố.." Min Jae chột dạ bịa đại một lý do nào đó nghe có vẻ hợp lý

"Nói dối thì đừng ăn vặt nữa" SeungCheol khẽ ra lệnh

"Ơ!! Cheolie!!! Đừng lấy đồ ăn vặt của em mà!!! Em nói!! Em đi diệt ma với..."

"Với ai?" Jun nhướn mày hỏi

"Hong Yoo Hyun"

"Anh họ của Jisoo? Không phải nhóc sợ anh ấy sao?" SeungCheol cau mày tỏ vẻ khó hiểu

"Thì.. em thấy Boo ở nhà chán quá, mà nhà hết đồ ăn vặt nên em mới nhờ hắn mua, hắn giao kèo bảo em đi diệt ma với hắn trong một tháng thì mua đồ ăn vặt không tính tiền..." Vế sau giọng cô nhóc càng lúc càng nhỏ

"Ma đi diệt ma? Anh ta có bị cái gì không vậy?" Jun có chút bực mình, đưa em gái anh đến nửa đêm mới được về nhà, hỏi xem có tức không

"Nào Jun, không được hỗn" SeungCheol nhắc "Còn nhóc, lần sau muốn mua đồ ăn cho SeungKwan thì cứ nói bọn anh, đừng hành mình nữa. Đi về muộn tụi anh lo"

"Dạ..." Min Jae ỉu xìu vâng dạ

"Nhưng diệt ma có vui không?" Jun tò mò

Min Jae ngẩng lên nhìn Jun khinh bỉ. Ai là người mới mắng cô xong vậy? Giờ còn hỏi vui không??

"Vui, có mấy con ma mắt xanh môi đỏ máu tí tách"

"Ngừng!!! Đủ rồi" Jun vội bịt tai lại "Không thèm nghe nhóc kể chuyện nữa"

"Ai mượn Jun hỏi" Min Jae hếch mặt đi vào trong

SeungCheol lắc đầu ngán ngẩm, mấy đứa này thật là

"Boo ngủ chưa Boo ơi" Min Jae vào phòng SeungKwan hỏi nhỏ

"Ảnh ngủ rồi, nhóc đi đâu giờ mới về thế hả?" Dino mơ màng tỉnh dậy, lo lắng nhìn đứa em 

"Em đi có chút việc. Chan cứ ngủ tiếp đi, em nghỉ ngơi đã"

Dino gật gật đầu rồi nằm xuống đi vào giấc mơ lần nữa. Min Jae ngồi xuống bên cạnh SeungKwan, canh cho anh ngủ. Bản thân ngồi nghĩ lại những điều hai anh em nhà kia vừa nói, có chút gì đó không được thỏa đáng cho lắm

Nhưng mà, SeungKwan đang mơ thấy gì vui lắm hay sao ấy, khuôn miệng cười rõ tươi. Nghĩ đến việc chân anh nhanh khỏi, cô nhóc nhanh chóng gạt hết suy nghĩ tiêu cực sang một bên, chỉ để trông anh ngủ

SeungCheol nhìn vào, cảm giác dịu dàng đến lạ

Đi ngủ thôi nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro