chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Our Youth".

-----------------------------

Jeonghan hay tin mình đã đỗ đại học thì mừng rỡ lắm, về báo hết cho gia đình và bạn bè. Seungcheol vui sướng thay cho bạn bồ mà nhảy cẫng lên ngã khỏi giường. Nhưng mà bây giờ vẫn còn đang trong kì nghỉ, Jeonghan chả biết làm gì ngoài việc phải giam mình ở trong Darling một ngày 10 tiếng đồng hồ chỉ có bưng bê phục vụ cho khách. Khách của quán càng ngày càng đông hơn vì học sinh giờ rảnh rang rồi mà, đã thế cũng sắp bước sang tháng 12 - tháng của Giáng sinh. Ở Hàn Quốc thì Giáng sinh là một ngày nghỉ lễ như người bên châu Âu châu Mỹ và từ đầu tháng 12 trên đường đã bắt đầu tràn ngập không khí của ngày Chúa sinh ra đời rồi.

Tháng 12 đến, cái lạnh cũng bắt đầu ùa về. Nếu nói tháng lạnh nhất thì chắc cũng chưa phải tháng 12 đâu vì ban đầu còn chưa có tuyết nhưng đủ để làm mấy người chịu lạnh kém như Jeonghan phải rụt thân lại trong cái áo phao màu đen to bự chảng mà ngày nào cậu cũng mặc để đi làm. Trong quán đầu tư máy sưởi hai chiều rất ấm áp nên mọi người ai mà muốn đi chơi trời rét cũng vào đây rúc cho đã người.

Jun và Minghao ra một combo bánh và thức uống mới đa dạng phù hợp cho dịp lễ này, vì thế mà khách hàng ngày kéo đến kéo về nườm nượp. Điều đó đồng nghĩa với việc Jeonghan vừa phải tăng ca mà vừa phải tất bật tay chân mang đồ đi phục vụ cho khách. Dường như không có phút giây nào cho cậu thở cả, phải đến lúc gần tối rồi cậu mới ngồi tựa lưng vào tường trong kho thở phào nhẹ nhõm. Cậu lôi điện thoại trong túi ra thì thấy cả tá cuộc gọi từ Seungcheol và cả tin nhắn của anh nữa, chắc anh đang lo cho cậu lắm đây.

Jeonghan gọi video call cho anh, vừa mới mở lên là thấy bản mặt phụng phịu của Seungcheol đang tì lên cái gối bông màu xám:

"Bé yêu của anh sao nay mãi mới nghe máy thế !?"

- Em xin lỗi, dạo này em bận lắm luôn ấy. Darling gần Noel chật kín cả chỗ ngồi, mãi giờ em mới được nghỉ nè.

Seungcheol nghe thấy vậy thì miệng càng mếu hơn, anh thương bạn bồ phải chịu khổ lắm:

"Mốt anh về anh mua lại Darling sai hai đứa Jun với Minghao làm mới được. Nghĩ sao mà chúng nó bắt bạn làm nhiều thế chứ !"

Jeonghan bật cười trước sự đáng yêu của Seungcheol, cậu chu chu cái mỏ giả bộ hờn dỗi:

- Bạn mà mua lại Darling thì còn gì là tiệm của hai đứa nó nữa. Mà bạn cũng ít gọi cho em lắm nhá, em nhớ bạn thật ấy.

"Anh cũng chuẩn bị nhập học rồi, sắp tới chắc chắn sẽ khó mà gọi được cho bạn nhiều vậy. Anh cũng nhớ bạn lắm ý, bạn mau qua đây với anh đi"

Jeonghan gật gù:

- Rồi rồi, em sẽ sắp xếp qua chơi với bạn được chưa ? Giờ thì em đi làm tiếp đây. Bạn nhớ giữ gìn sức khỏe, chờ em đó.

"Hun anh cái đi"

Jeonghan ngại ngùng hôn qua điện thoại một cái "muah" rồi tắt máy. Vừa mở cửa phòng kho thì bị thằng bạn Jisoo đứng chờ ngay trước đó chình ình hù cho một vố.

- Mẹ cha mày hết hồn tao !

- Gớm, yêu đương kiểu chúng mày. Tao ghê tởm hơ hơ. - Jisoo lè lưỡi ghẹo Jeonghan rồi chạy tót vào trong.

Mai cậu sẽ tìm cách để qua thăm anh mới được.

-----------------------------

Một tuần trước khi chính thức vào Giáng sinh, Jeonghan tìm tới Mingyu để hỏi về việc muốn qua Pháp gặp Seungcheol. Mingyu cũng lập tức đặt vé máy bay theo yêu cầu của cậu, Mingyu còn bảo qua cùng cậu hướng dẫn cậu cách tìm đường đến gặp Seungcheol.

Và rồi ngày này cũng đã tới, từ sáng sớm 24/12 thì Jeonghan và Mingyu đã lên đường bay qua Paris rồi. Cậu ngóng chờ cái ngày được gặp anh bấy lâu nay, cậu chỉ muốn lao vào ôm anh cho thỏa nỗi lòng thôi.

Chuyến bay kéo dài hết gần một ngày cũng đã đưa cả hai đặt chân xuống nước Pháp xa xôi. Thời tiết ở đây có vẻ đỡ hơn nhiều so với Seoul lúc này. Cậu đoán chắc Seungcheol sẽ bất ngờ lắm đây !

Mingyu hỏi Hansol về địa chỉ chỗ nhà Seungcheol ở, cả hai nhanh chóng bắt xe đi đến đó. Vừa xuống xe cái là Jeonghan nhảy tót lên bậc cầu thang dẫn đến cửa nhà anh, bấm chuông gọi lớn. Nhưng mãi chẳng thấy anh đâu cả, Jeonghan mới cầm tay nắm cửa mở ra, cửa không khóa. Jeonghan đi vào trong nhà nhìn bốn xung quanh căn phòng. Đây không phải một căn nhà quá rộng như cậu đã tưởng tượng nhưng đủ sống.

Jeonghan đi hết từ phòng khách đến nhà bếp, rồi dọc theo lối nhỏ hành lang tìm đến cánh cửa đối diện. Cậu không suy nghĩ gì mà mở thẳng luôn, trước mặt cậu là Seungcheol, may quá anh đây rồi. Nhưng Seungcheol đang nằm trên giường ngủ bấm điện thoại, tai đeo airpod và khi nhìn thấy Jeonghan thì mặt liền biến sắc. Anh tỏ rõ sự khó chịu đứng dậy tiến gần đến chỗ Jeonghan đứng, cậu chưa kịp vui thì đã bị anh quát cho một trận:

- Vào nhà người khác vô phép tắc thế hả ?! Mà cậu là ai vậy ?

Jeonghan sững người, như một tia sét đánh ngang qua tai cậu. Thậm chí Mingyu đứng bên ngoài cửa trông vào còn phải che miệng bất ngờ. Đầu óc Jeonghan trống trơn, cậu không còn tin vào những gì mình vừa mới nghe thấy nữa. Anh hỏi cậu là ai sao ? Tóm lại là anh bị gì vậy chứ !

- Seungcheol à, em Jeonghan đây mà. Anh đùa gì thế ?! - Jeonghan cười đập nhẹ vào ngực anh.

Seungcheol lại càng nổi nóng hơn, ánh mắt anh nhíu lại, đanh giọng kêu:

- Cậu là ai tôi không quen, giờ thì đi ra khỏi nhà tôi ngay !

Anh đẩy cả Jeonghan và Mingyu ra ngoài nhà mình rồi đóng sầm cửa lại. Jeonghan còn đang bần thần như chết đứng, Mingyu vỗ vai Jeonghan không nói gì. Cậu không hiểu tại sao anh lại làm như thế nữa, hôm nay là Giáng sinh, cậu đã lặn lội từ xa xôi đến đây để tạo bất ngờ cho anh. Vậy mà sao anh lại nói một câu dửng dưng không quen biết như thế chứ ? Jeonghan cần một lí do, cậu quay đầu lại xông vào nhà Seungcheol mặc cho Mingyu ngăn cản.

Jeonghan chạy xồng xộc vào lôi đầu Seungcheol ra ngoài sân thời tiết đang mưa phùn lạnh lẽo. Anh nhăn nhó như nén cục tức vào bên trong, Jeonghan bảo Mingyu đứng xa xa ra. Cậu muốn thử làm như hồi lần đầu họ gặp nhau, khi ấy Jeonghan đã đấm Seungcheol lăn quay xuống đất. Jeonghan nghĩ rằng làm như thế sẽ giúp Seungcheol nhận ra cậu. Cậu kéo gọn hai tay áo lên, nắm tròn bàn tay lại chuẩn bị tư thế sẵn sàng. Nhưng khi chuẩn bị đánh đến nơi thì anh dùng tay giữ lấy đầu di ra. Jeonghan mất trọng tâm suýt thì ngã. Trước khi vào trong nhà Seungcheol còn nói một lời cuối cùng:

- Cậu bị dở hơi à ?! Các người biến khỏi mắt tôi đi !

Câu nói đó xé tan cả cái lạnh giá của Paris, Jeonghan trái tim như bị bóp nghẹt. Bao nhiêu sự lo lắng, sợ hãi ùa về trong cậu. Tại sao chỉ mới có một tháng thôi mà anh lại thay đổi như thế ? Anh đã hứa là không rời bỏ cậu mà. Nó giống như một khu vườn hoa tươi thắm rộn tiếng chim nhưng một cơn bão tố đã cuốn trôi đi hết tất cả vậy...

Bây giờ Jeonghan đang ngồi trầm ngâm trong một quán cà phê kiểu cổ ở gần đó, tay vân vê ly capuchino nóng và mắt nhìn về xa xăm qua khung cửa sổ nhỏ. Mingyu cũng không biết tại sao anh mình lại hành xử như thế, cậu bối rối cúi đầu:

- Em xin lỗi, tại Seungcheol hyung mà anh lại...

Jeonghan lắc đầu cười mỉm, đưa cà phê lên nhấp một ngụm. Vị ngon của nó cậu không thấy đâu, chỉ toàn cảm nhận được vị đắng giống lòng cậu ngay bây giờ.

- Đó không phải là lỗi của em.

Bất chợt cơn gió lạnh từ đâu ùa vào khiến cả hai khẽ run lên, kèm thêm sự bất an trong lòng của Jeonghan. Cậu lại nhìn thấy Choi Seungcheol một lần nữa, nhưng anh không đi một mình...anh nắm tay một cô gái người ngoại quốc có mái tóc bạch kim dài mượt bước vào quán cà phê. Trông anh rất vui vẻ với cô ấy, Seungcheol quay lại thì bắt gặp Jeonghan và Mingyu đang nhìn mình. Cảm xúc trên gương mặt anh thay đổi ngay, Seungcheol kéo cô gái kia vào một góc khuất trong quán.

Một lần nữa trái tim cậu nhói đau, trước đây anh từng nói anh không yêu con gái vậy mà bây giờ anh hạnh phúc bên một người con gái xinh đẹp nơi đất khách quê người. Jeonghan không kìm được nước mắt cậu tuôn rơi, Mingyu lo lắng đưa giấy lên thấm cho cậu thì cậu gạt tay thằng bé đi. Jeonghan lau nước mắt chạy mất tăm khỏi quán, Mingyu phải đuổi theo sau. Cậu cũng không biết anh dõi theo cậu suốt từ nãy đến giờ.

Mingyu thấy Jeonghan đứng trên một cây cầu cách quán khá xa, cậu khóc lớn hét to "Tại sao vậy ?!". Cơn bão qua đi, khu vườn hoa trơ trụi và phải mất một thời gian nó mới có thể giống như lúc đầu. Khi biết Mingyu tìm thấy được mình, Jeonghan bảo cậu book vé máy bay quay trở lại Hàn Quốc nhanh, cậu không muốn ở đây thêm giây phút nào nữa.

-----------------------------

Seungcheol vừa về đến nhà thì liền ngả người xuống ghế sofa êm ái, cô gái đi cùng cũng ngồi xuống cạnh anh, đưa mình lại gần lòng anh nhưng anh lại đẩy phắt ra. Cô gái kia tức giận đùng đùng đứng dậy hỏi:

- SCoups ! Anh sao vậy hả ?

- Cô về được rồi, đây là nhà tôi không phải quán cà phê.

Cô gái như ngờ ngợ ra được điều gì, nhướn mày nói:

- Người mà vừa nãy anh nhìn chằm chằm là Jeonghan phải không ?

- Đó không phải là chuyện của cô ! - Seungcheol phát cáu lườm cô gái làm cô rùng mình.

- Tôi tưởng anh yêu tôi cơ mà, hóa ra anh cũng chỉ bảo tôi làm thế vì muốn Jeonghan nhìn chắc ?!

Seungcheol cười lớn, anh đi sát người cô ả bóp chặt miệng cô lại, gằn từng chữ:

- Đừng có gọi tên cậu ấy bằng cái giọng thối nát đó ! Cô không xứng đâu.

Cô ả cố gắng giật tay anh ra, thét vào mặt anh:

- Thế thì tôi ở đây để làm gì chứ ?!

Seungcheol nhún vai ngồi khoanh chân thoải mái:

- Công cụ cho tôi thôi. Tôi lợi dụng cô đấy thì sao ?

Cô ả liền tát vào mặt anh một cái đau điếng, Seungcheol chạm vào má của mình, nhếch môi đầy khinh bỉ:

- Tôi chỉ đi cùng cô vì bố tôi muốn thế thôi. Chứ cái loại hám tiền, hám danh lợi như cô á có mà về xách váy cho người khác. Cút khỏi nhà tôi ngay trước khi tôi nóng !

Ả ta đang tức nhưng bị anh nạt thì hơi rén, đi thẳng ra luôn. Seungcheol đau đầu đi vào bếp lấy một chai Bacardi ra uống. Cứ nốc hết một ngụm anh lại càng cảm thấy dằn vặt bản thân.

Thực chất Seungcheol rất nhớ và rất yêu Jeonghan, đó là điều anh không bao giờ phủ nhận. Nhưng đột ngột một ngày bố anh muốn anh cặp với một cô gái người Pháp, là con gái của đối tác công ty bố anh. Mặc cho Seungcheol không muốn, bố anh vẫn dẫn cô ta về giới thiệu. Nếu anh không làm theo thì bố anh sẽ không cho anh yêu Jeonghan nữa. Vì mục đích của công ty, hay nói chính xác hơn là vì mục đích của bố anh mà Seungcheol phải cặp kè với một ả đào luôn làm anh bực bội trong người. Quá quắt hơn là bố anh phải bắt Seungcheol tập trung học tập để thành đạt, phải quên đi Jeonghan. Seungcheol miễn cưỡng nghe theo.

Khi thấy Jeonghan bất ngờ qua tìm mình, Seungcheol vui mừng lắm chứ nhưng anh không được cho cậu biết điều đó. Anh đã gọi cô gái kia tới để mong cậu từ bỏ anh, chỉ là một thời gian thôi. Khi nào anh về Hàn Quốc, anh chắc chắn sẽ tìm cậu.

-----------------------------

Với Jeonghan, đây là Giáng sinh tồi tệ nhất trong đời của cậu. Về đêm, Jeonghan không ngủ được vì nỗi đau trong lòng. Cậu ôm con gấu bông mà anh tặng cho hồi còn nhỏ, khóc thầm ướt hết một mảng gối. Cậu cũng đeo chiếc dây chuyền có mặt kim cương của anh coi như ghi nhớ mãi kỉ niệm. Jeonghan không muốn rời bỏ anh đâu, sau khi nghe câu chuyện của cậu mà Jisoo như phát khùng lên, nằng nặc đòi qua tính sổ với Seungcheol. Jisoo cũng phải cố gắng lắm mới an ủi được Jeonghan, cậu thì luôn trong tình trạng không tỉnh táo, mắt như sắp sụp vào đến nơi. Anh em xung quanh không ai là không lo lắng cho Jeonghan cả, đến như người thân thiết là hội F4 cũng nổi trận lôi đình xổ một loạt tin nhắn chửi bới Seungcheol. Jeonghan thì vẫn cứ như thế, hiền lành và tràn đầy hi vọng anh sẽ nhớ ra mọi thứ.

Jisoo vừa vào trong kho, Jeonghan đang ngủ gật ở trên bàn. Thấy thương quá cậu tiến tới ôm Jeonghan, Jeonghan giật mình tỉnh dậy nói:

- Seungcheol à !

- Không phải...tao đây Jeonghan.

Jeonghan nhìn thẳng vào mắt Jisoo, Jisoo có thể thấy sự đau đớn về cả thể xác lẫn tinh thần của Jeonghan. Cậu ôm chặt vào lòng thủ thỉ:

- Mày muốn khóc thì cứ khóc đi, tao không nói cho ai nghe đâu.

Nghe vậy Jeonghan òa lên, khóc nấc thành tiếng trong lòng cậu bạn thân. Tiếng khóc của cậu còn đánh động ra cả bên ngoài, Jun và Minghao nhìn nhau không biết nói gì. Seokmin cũng buồn tủi đứng ôm chân cầu thang chả biết làm sao.

Qua Giáng sinh thì đến Tết dương lịch, chỉ cách có mấy ngày thôi. Jeonghan năm nay không đi tụ tập bạn bè với đám Jisoo nữa, cũng kệ lời rủ đến trường chơi của hội F4. Cậu chỉ ở nhà phụ mẹ nấu ăn vài món ngon để cả gia đình cùng nhau đón năm mới thôi. Jeonghan ăn uống xong thì lên trên phòng, cậu tắt điện chờ đến đúng 0h sẽ ngắm pháo hoa.

Jeonghan còn đặt hết những món quà mà anh đã tặng như gấu bông, mấy cuốn sổ nhỏ, vòng tay, mũ,...để bên cạnh coi như có hơi anh kề bên. 0h điểm là pháo hoa bên ngoài bắt đầu được bắn lên cao. Từ phòng của Jeonghan có thể ngắm pháo bắn rất đẹp, cậu nắm chặt chiếc dây chuyền mặt kim cương và cầu nguyện năm sau sẽ hạnh phúc hơn với cậu.

Sau màn pháo hoa năm mới, Jeonghan cũng khá buồn ngủ rồi. Cậu ngáp một tiếng rồi cất dọn đồ để đi ngủ. Liếc ngang thấy chiếc điện thoại của mình, cậu cầm lên nhắn cho Seungcheol một dòng chữ, dù cậu biết có thể anh sẽ không đọc đâu:

Jeonghanie:
Seungcheol à

Năm mới vui vẻ nhé 💜

Seungcheol đọc được qua thanh tin nhắn của app, anh vui vì cậu không hề giận hờn anh gì cả. Anh mong sao cho 4 năm đại học qua nhanh để anh còn được về.

-----------------------------

Cả một tháng trời tiếp theo Jeonghan không liên lạc gì với Seungcheol, Jisoo đã khuyên cậu là hay thôi bỏ quách đi cho rồi. Miệng thì nói vậy cũng được nhưng lòng cậu thì không, Jeonghan thật sự rất nhớ Seungcheol.

Tháng 2 đến với những trận tuyết mạnh, đôi khi còn có bão tuyết cơ. Nhưng cũng là tháng nhập học của Jeonghan, cậu được bố mẹ dẫn đến tận nơi.

Điều khiến cậu ngạc nhiên nhất đó chính là cậu gặp lại Dongmin. Dongmin gặp cậu có hơi áy náy, anh còn hẹn riêng cậu ra để xin lỗi về chuyện năm xưa. Jeonghan vốn dĩ cái gì qua thì cho qua luôn đi, không để bụng làm gì cho cả hai đều khó xử khi gặp mặt nhau. Cả hai học chung lớp và Jeonghan cũng kể về chuyện tình của mình với Seungcheol cho Dongmin nghe.

Từ đó Dongmin dần thân thiết với cậu hơn, Jeonghan dẫn Dongmin về Darling chơi cùng bạn bè. Dongmin cũng qua đây thường xuyên giúp mọi người như thể Seungcheol trước đây từng làm. Jeonghan cũng vui tươi hơn hẳn, không còn thấy cậu buồn rầu nữa. Jisoo vui thay cho bạn mình, còn bảo nhỏ sao Jeonghan không thử cho Dongmin một cơ hội xem. Nhưng Jeonghan không đồng ý, cậu không muốn có thêm bất cứ mối quan hệ nào quá tình bạn với ai khác trong khi cậu vẫn còn chưa nói lời chia tay Seungcheol.

Vào đêm Valentine, Dongmin hẹn Jeonghan ra ngoài trời để nói chuyện. Khi đến nơi, Jeonghan thấy anh ngồi trên ghế đã giữa trời tuyết lạnh đợi cậu. Cậu vội chạy tới choàng khăn vào cho anh ấm cổ, Dongmin tặng cậu một hộp socola tự làm. Jeonghan ăn và khen nó rất ngon, nhưng đến lúc hỏi Dongmin muốn nói gì với cậu thì anh lại im lặng. Cả hai cứ ngồi đó không ai mở lời trước, Jeonghan ngầm hiểu ý của Dongmin rồi. Vì chính cậu có cảm giác đó, nhưng là với Seungcheol. Và cũng chính cậu chứng kiến Seungcheol như thế với mình.

- Jeonghan này...

- Xin lỗi Dongmin, mình hiểu mà. Nhưng mình yêu Seungcheol ! - Jeonghan chặn họng ngay khi Dongmin định nói.

- Nhưng cậu ấy đối xử với cậu như vậy, cậu vẫn chịu ở cùng sao ?

Jeonghan gật đầu nhẹ:

- Ừm...chúng mình vẫn chưa chia tay nhau. Mình còn yêu cậu ấy, và mình dám chắc cậu ấy còn yêu mình.

- Tại sao cậu biết chứ ? Điều gì khiến cậu vẫn tiếp tục chọn yêu vậy ? Không phải cậu ấy quá đáng lắm sao ! - Dongmin bất mãn nói.

Jeonghan đứng lên, cười hết sức dịu dàng với Dongmin, vỗ vào tay anh bảo:

- Đó là sức mạnh của tình yêu. Với nó chúng mình sẽ vượt qua được. Dù gì cũng cảm ơn vì tình cảm cậu đã dành cho mình. Nhưng nó xứng đáng hơn với người khác, không phải là mình. Dongmin à, mình mong cậu cũng sẽ tìm được một tình yêu đích thực cho bản thân. Lúc đó cậu sẽ hiểu thế nào là sức mạnh của tình yêu. Về đi nhé không cảm lạnh đấy !

Jeonghan vẫy tay chào Dongmin rồi đi bộ về nhà. Dù thế nào đi chăng nữa, cậu cũng sẽ giữ vững một niềm tin rằng với sức mạnh của tình yêu, một ngày nào đó gắn kết Seungcheol và cậu lại với nhau.

---------------------------------------------------------------------------------------

This is Power of Love =)))))
Sao tui háo hức comeback quá mọi người ơi hơ hơ 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro