chap 1 - F4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

また季節がめぐって
僕らは知るのでしょう
春風の中 咲く心の温もりで
僕らは 強くなる
積もる 積もる 積もる心を集めて
あいのちから

Aino chikara - SEVENTEEN.

-----------------------------

- Tình yêu luôn là thứ thần kỳ nhất, vô giá nhất mà ai cũng từng, đang và sẽ trải qua...

- Thôi thôi thôi mày nín dùm tao cái !

Jeonghan với lấy cái gối đầu giường ném thẳng vào người Jisoo đang ngồi đọc truyện. Jisoo né sang một bên rồi cười khúc khích nói:

- Sao thế bạn ? Không có tình yêu buồn à ?

Ném cho thằng bạn thân một cái nhìn sắc lẹm, Jeonghan nói:

- Vâng ai có tình yêu đẹp như bạn đâu ạ. Ngưỡng mộ quá cơ.

- Hehe cảm ơn, chúng mình hạnh phúc lắm luôn ó. - Jisoo vẫn còn ghẹo nốt Jeonghan. - Cơ mà mai lại thứ hai đầu tuần rồi học chán vãi.

- Biết sao được cuối cấp rồi mà mày chịu thôi chứ sao. Cơ mà học hành cho cẩn thận vào đấy mày không trượt đại học chết mày nhe con. - Rồi cậu lại quay trở lại lướt điện thoại tiếp.

Jeonghan và Jisoo là bạn thân từ thuở còn nhỏ xíu, Jisoo là người Hàn nhưng quốc tịch Mỹ và định cư ở đây khi còn 6 tuổi. Từ bé đến lớn lúc nào cả hai cũng kè kè bên nhau đến mức mà hiểu nhau hơn cả bản thân mình luôn rồi. Cơ mà từ hồi lên lớp 12 tự dưng Jisoo bắt đầu qua lại ít hơn với Jeonghan, hóa ra là có tình yêu. Jisoo được em Seokmin ít hơn hai nồi bánh chưng cùng làm chung ở quán cà phê tỏ tình. Thế là có những lúc đi chơi Jeonghan phải phát ngán vì độ bám nhau của cả hai. Còn Jisoo thì lâu lâu hay chọc bạn không có tí tình yêu nào, nhạt nhẽo quá trời !

-----------------------------

Sáng ngày hôm sau là thứ hai đầu tuần, nói gì thì nói chứ Jeonghan cũng chán chả muốn đến trường lắm đâu. Cơ mà được cái cậu học giỏi vô cùng, còn xếp hẳn thứ 3 toàn trường lận. Nếu Jeonghan mà nghiêm túc chăm chỉ thì còn học giỏi hơn nữa cơ. Năm nay cũng cuối cấp rồi, cậu cũng đang không biết sẽ phải thi vào trường gì sau này, rồi tương lai cậu ra sao nữa đây. Cơ mà giờ cứ lo học cho ra hồn đi đã.

Jeonghan với Jisoo đang khoác tay nhau đi bộ vào trong sân trường thì tự dưng nghe tiếng ai đó gọi lại:

- Cậu ơi cho mình hỏi ?!

Quay lại phía sau, cả hai thấy một cậu bạn dáng người nhỏ nhỏ, mái tóc đen làm nổi bật làn da trắng sáng, nhìn trông khá đáng yêu. Jeonghan tiến tới hỏi:

- Cậu gọi mình á hả ?

Cậu bạn kia mới vui vẻ nói:

- Ừ đúng rồi, cho tớ hỏi tí. Cậu biết lớp 11A3 ở chỗ nào không ?

- À...Khối 11 thì ở trên tầng 2 của tòa nhà thẳng mắt ấy, bộ em là học sinh mới hả ? Anh là học sinh lớp 12.

- À dạ vâng ạ, em mới chuyển từ Busan lên đây. Em cảm ơn ạ.

Cậu bạn kia cúi đầu chào rồi chạy đi, vô tình làm rơi chiếc khăn mùi soa từ túi ra. Jeonghan nhặt lên tính gọi lại thì thấy cậu ấy chạy thẳng đi rồi không quay lại được. Thế thôi Jeonghan kiếm dịp khác có vô tình gặp nhau trong trường thì đem trả lại cũng được.

Hai tiết toán đầu tiên trôi qua trong sự buồn ngủ và đói bụng của cả Jeonghan và Jisoo. Chuông vừa mới reo lên, cả hai liền rủ nhau xuống căng tin để mua đồ ăn. Jeonghan để Jisoo đi mua dùm mình, còn cậu thì tìm bàn để ngồi, mới có giờ ra chơi tiết hai thôi mà sao căng tin đông thế không biết. Jeonghan đang cố tìm bàn để ngồi thì thấy bóng dáng cậu bạn học sinh mới sáng nay đang ngồi ở góc bàn cuối căng tin. Jeonghan chợt nhớ ra chiếc khăn mùi soa sáng nay, thế là cậu đi đến chỗ cậu bạn kia. Jeonghan vui vẻ ngồi xuống bàn vẫy tay chào:

- Chào em.

Cậu bạn kia đang bấm điện thoại thì giật mình ngẩng lên thấy Jeonghan, vội bỏ hộp sữa đang hút dở xuống:

- Anh ạ, em chào anh.

- Có gì mà hoảng hốt dữ thế ? - Jeonghan bật cười, cậu lấy chiếc khăn từ trong túi ra đưa cho cậu bạn kia. - Sáng nay em chạy vội quá làm rơi khăn này.

Nhận lại chiếc khăn trên tay, cậu bạn đứng dậy cúi người cảm ơn lịa lịa. Jeonghan thấy thế chỉ cười rồi phủi tay cho qua. Cậu tiếp tục hỏi:

- Mà em làm học sinh mới ở đây thấy có gì khó khăn không ?

- Dạ mới đầu vào nên em cũng chưa quen được ai ạ. Chắc sau này thì em sẽ có bạn mới thôi.

- Ừ vậy thì tốt.

Jisoo cầm hai hộp sữa dâu cứ tìm Jeonghan mãi thì hóa ra thấy cậu đang ngồi với cậu học sinh mới sáng nay ở góc căng tin. Jisoo chạy đến đặt hộp sữa xuống bàn rồi ngồi bên cạnh Jeonghan:

- Mày ngồi tít ở đây sao tao tìm được.

Cắm ống hút vào hộp sữa, Jeonghan nói:

- Tại tao thấy em này nên muốn trả lại cho em chiếc khăn đánh rơi sáng nay thôi. À mà em tên gì thế ?

- Dạ em là Jihoon ạ.

- Ừ anh là Jeonghan, thằng bên cạnh anh là Jisoo. Bọn anh là bạn thân đều học lớp 12A1.

- Vâng có gì sau này mong các anh giúp đỡ nhiều hơn cho em ạ. - Jihoon tươi cười nói.

Đang trò chuyện với nhau thì thấy cả đám học sinh nháo nhào nhau cái gì đó rồi kéo nhau ra bên ngoài. Jeonghan cũng bị Jisoo hóng hớt kéo đi theo. Thế là cả ba chạy theo đám học sinh đến sân bóng rổ. Giờ thì sân bóng rổ đang chật kín học sinh, len mãi mới vào được một chỗ để xem chuyện gì xảy ra. Giữa sân bóng rổ đang là hai nam sinh đứng đối mặt với nhau, nhìn ai cũng như muốn ăn tươi nuốt sống người kia vậy. Bên dưới thì có cậu bạn ôm chân không đứng lên được. Kiểu này chắc lại đang cãi nhau vì làm chấn thương đồng đội người kia rồi. Cậu bạn cao lớn kia lên tiếng:

- Chơi cái kiểu gì đấy ? Làm con người ta què rồi kìa.

Cậu bạn kia cũng tức giận phản bác lại:

- Què cái gì ? Rõ ràng chen lên tôi cho bằng được, tôi chưa kịp thấy gì đã thấy lăn quay ra rồi.

- Đồng đội của tôi bị thương rồi, lỗi tại anh anh còn chối cái gì nữa ?!

- Không phải lỗi của tôi, do cậu ta chắn đường tôi, tôi mới chỉ né chứ không có làm cậu ta bị thương. Đừng có hắt nước bẩn vào người khác !

Cuộc cãi nhau sôi nổi đến mức các học sinh bên ngoài còn hô hào cổ vũ như thể là chuyện vui lắm vậy. Jeonghan thở dài lắc đầu ngao ngán, Jihoon bây giờ mới dám lên tiếng hỏi:

- Anh ơi, hai cậu bạn kia làm sao vậy ạ ?

- Haizzz đợi từ từ anh sẽ giải thích cho.

Cùng lúc đó có 3 nam sinh khác đi đến, một cậu thì vỗ vai cậu nam sinh cao lớn đang tức giận kêu bình tĩnh lại, một cậu thì đi đến đỡ cậu bạn bị thương kia dậy. Người còn lại với gương mặt cũng đang trông nóng nảy đi đến đẩy vai cậu bạn kia ra, chỉ thẳng mặt nói:

- Đừng có hòng kiếm chuyện với bọn này. Làm sai thì lo mà xin lỗi cho ra hồn đi chứ không phải làm loạn ở đây.

Cậu bạn bực mình nhưng phải nén lại, nói một cách điềm tĩnh nhất:

- Nhưng tôi không có làm sai ! Anh thì biết cái gì chứ ?! Đừng có mà lên giọng ở đây !

Nhếch môi khinh bỉ, anh chàng đi đến kề sát bên tai gằn từng chữ một:

- Lo cho cái thân mình đi, động tới bọn này là quyết không tha đâu.

Nhưng rồi tiếng chuông báo vào lớp vang lên. Cậu bạn kia cũng chả nói được gì nữa, đội bóng rổ giải tán. Bốn người đi ra trong sự vỗ tay tán thưởng từ các học sinh trong trường, rồi là hò hét "anh ơi ngầu quá", "anh ơi sao không đánh nó đi",...

Jihoon thì vẫn đang khó hiểu, trên đường đi về lớp, Jeonghan kể cho Jihoon nghe:

- Như này nhé, lúc nãy người mà em thấy được gọi là F4. Bao gồm 4 người được cho là "quyền lực nhất" trong trường này. Nhưng thật sự anh chả thấy có gì mà phải tôn sùng cái đám đấy cả.

- Có chuyện gì hả anh ? - Jihoon dè dặt hỏi.

- Cậu bạn cao lớn lúc nãy em thấy tên là Kim Mingyu, một người chơi bóng rổ rất giỏi dù mới chỉ vào lớp 10. Cậu ta nổi tiếng vì đẹp trai và cũng hay biết cách khiến mình trở nên nổi bật trong mắt các học sinh. Mà cậu ta cũng là con trai của thầy hiệu trưởng trường mình cơ.

- Uây thật ạ ? - Jihoon đưa tay lên che lấy miệng ngạc nhiên.

- Ừm. Còn người vừa nãy đứng bên cạnh cậu ta là Kwon Soonyoung, con trai của chủ tịch hội trưởng hội phụ huynh của trường. Cậu ta nổi tiếng là ăn chơi trác táng lắm, chả hiểu tại sao học sinh lại thấy cậu ta ngầu lòi được nữa...

Jisoo tiếp lời của Jeonghan:

- Còn cậu bạn đứng phía sau thì là Choi Hansol, học cực kỳ giỏi luôn, đáng ra đang học cấp hai nhưng được "nhảy cóc" lên một lớp học chung với anh chị cấp ba. Cậu ta thì trông cũng hiền lành, ít nói, không có vấn đề gì hết. Lại còn là hội trưởng hội học sinh luôn đó, nhỏ tuổi mà học giỏi lắm luôn, đi thi quốc gia môn Anh văn được giải nhất luôn.

- Ôi vậy cơ ạ ?

- Ừ... Còn cuối cùng là người mà anh ghét nhất trong số đám đấy. - Jeonghan nói như thể do người ta làm gì khiến cậu bực bội lắm. - Đó là Choi Seungcheol. Người mà đẩy cậu bạn kia ấy, tên cầm đầu hội F4. Đưa ra cái luật lệ về F4 hết sức kì cục, hội đấy mà giáo viên còn phải dè chừng cơ. Choi Seungcheol thì được biết đến là con trai của chủ tịch công ty SVT, cũng là anh trai của Hansol luôn. Sao mà hai anh em tính nết khác nhau vô cùng. Cậu ta bằng tuổi bọn anh, ngay từ khi vào trường đã thường xuyên bày trò quậy phá rồi, bây giờ thì không thấy cậu ta làm vậy nữa nhưng lại luôn cho mình là nhất. Ai mà chống đối anh ta như cậu bạn lúc nãy thì có lẽ ngày mai cậu ta sẽ không thoát nổi mất.

Jihoon quay sang thắc mắc:

- Sao thế anh ?

- Hồi trước có học sinh tố F4 trên confession của trường, thế là hội đó tìm ra. Cậu bạn kia bị gọi ra sau trường đánh hội đồng, lại còn bị đuổi học nữa chứ.

- Kinh khủng thế ạ ?

- Đó mới là vấn đề đấy. Chả biết ngày mai cậu bạn lúc nãy có có thoát khỏi rắc rối không. - Jisoo nói xong liền ngáp dài một tiếng.

Jeonghan và Jisoo vẫy tay tạm biệt Jihoon để trở về lớp học. Jisoo quay sang hỏi Jeonghan:

- Này, mày nói thật đấy à ?

- Nói gì chứ ? - Jeonghan nhíu mày hỏi.

- Choi Seungcheol ý...

- À... Thôi bỏ đi, vào lớp nhanh lên kìa.

-----------------------------

Chiều hôm đó sau khi tan học, Jeonghan và Jisoo lại trở về quán cà phê để làm thêm. Quán cà phê này tên là Darling do một cặp đôi người Trung Quốc cũng đang là học sinh mở. Năm người làm chung với nhau vui vẻ lắm, trừ khoản có một mình Jeonghan đơn độc giữa hai đôi yêu nhau là Jun - Minghao với Seokmin - Jisoo thôi.

Vừa vào đến bên trong thì Jeonghan đã nghe thấy tiếng chí chóe của cặp đôi kia trong quầy pha chế rồi.

- Nếu anh còn làm kiểu vậy nữa thì cà phê sẽ bị đặc quá khó uống lắm đó. - Minghao nhăn nhó mắng.

- Anh xin lỗi, để anh bù tình yêu của anh vào nha. - Jun chớp chớp đôi mắt tỏ vẻ đáng yêu nhìn buồn cười thật sự.

- Anh đừng có thái độ như thế nhá, đi ra ngoài cho em làm.

- Gớm, một ngày không to nhỏ với nhau không chịu được à ? - Jisoo chống tay lên thành cầu thang cười đùa.

- Eo ôi lúc nào cũng làm sai bắt em làm lại ý. - Minghao chán chường nói.

Liếc ngang liếc dọc Jisoo hỏi:

- Seokmin của anh đâu rồi ?

- Dạ trong kho ạ, mời anh vào mà hú hí với nó. - Minghao hết sức khinh bỉ giơ hai tay chỉ về phía kho làm Jisoo cười lớn.

Jeonghan cũng vừa mới thay đồ ra xong, bắt tay vào chuẩn bị đón khách. Cơ bản cũng chỉ là Jeonghan làm bưng bê phục vụ thôi nên không có mệt mỏi gì, trừ khi quá đông khách. Cậu làm ở đây là năm thứ hai rồi, làm bạn với đám này cũng vui lắm do cũng tầm tầm tuổi nhau hết. Cậu nể Jun với Minghao dám qua Hàn Quốc khi mới đang học lớp 10,11 để mở quán cà phê này làm nhưng cũng một phần quán cà phê này do bố mẹ Jun và Minghao tặng cho. Từ đó cậu chơi thân thêm bạn mới rồi thi thoảng cả đám lại tụ tập đi chơi bời với nhau cũng vui phết.

-----------------------------

Vậy là ngày thứ hai trôi qua một cách bình thường. Thứ ba đến, Jeonghan và Jisoo lại khoác tay nhau đi học. Từ nay lại còn chơi thân cùng cậu em Jihoon nên cũng khá thoải mái.
Vừa mới vào tiết, chưa kịp học hành gì thì nghe thấy tiếng có một học sinh hô lên:

- LỆNH F4 TẬP TRUNG !!!

Giáo viên vội kêu học sinh tự học rồi bỏ đi, Jeonghan quay sang nhìn Jisoo. Cả hai nhìn nhau như thể biết chắc kiểu gì chuyện này cũng xảy ra vậy.

- Ê ra hóng không ? - Jisoo hỏi.

- Mày thích xem đánh nhau lắm à ? Sao không lo mà học đi.

- Thì cứ đi xem có phải nam sinh hôm qua không.

Chưa kịp để Jeonghan đồng ý thì Jisoo đã kéo cậu ra ngoài rồi. Vẫn là đằng sau trường, học sinh lại tụ tập đông đúc. Jisoo và Jeonghan đứng ngay chỗ đối diện đấy nhìn thấy hội F4 đang ngồi trên ghế sofa. Trước mặt là nam sinh hôm qua đang đứng trước mặt họ, nắm chặt nắm đấm tay như thể hiện sự tức giận đang ẩn sâu trong lòng.

Seungcheol ngồi vắt chân ở giữa ra lệnh cho một nam sinh đưa cho mình lon nước ngọt, bật nắp uống một ngụm rồi đổ một ít lên mũi giày nói:

- Ê ! Cúi xuống liếm giày thì tôi tha cho.

Cả đám học sinh nghe xong thì ồ lên rầm rộ, còn đua nhau kêu "liếm đi" nữa. Jeonghan và Jisoo nhìn thấy cũng cảm thấy bức xúc thay. Chuyện chả có gì quá đáng đến mức phải ép con người ta làm như vậy.

- Cậu ta là bạn cùng lớp với em.

Đột nhiên Jihoon từ đâu đứng bên cạnh lên tiếng. Lúc này Jeonghan mới quay sang hỏi lại:

- Nam sinh đấy á ?

- Dạ. - Jihoon gật đầu nhẹ. - Cậu ta là Jeon Wonwoo, học chung lớp với em, cũng là người duy nhất làm bạn với em nữa. Em không thể để cậu ấy làm như thế được...

Jihoon tính bước tới thì Jisoo vội kéo lại:

- Em điên à ? Đừng có dính líu đến bọn đấy, nguy hiểm lắm có biết không ?!

Jihoon nhìn Jeonghan và Jisoo với ánh mắt cầu cứu, giọng cậu run run:

- Nhưng mấy anh để cậu ấy làm vậy sao ?

Jeonghan và Jisoo im lặng không dám nói gì, chỉ tiếp tục quan sát. Wonwoo bị đám học sinh đẩy cho quỳ xuống ép phải liếm giày cho Seungcheol. Seungcheol vẫn cứ ngồi đó chờ đợi, lúc này Hansol mới nói:

- Thôi anh đừng có bắt ép người khác như thế. Biết vậy em đi học cho rồi.

- Đó ! Làm nhanh cho mọi người về lớp, em tôi còn đi học nào.

- Seungcheol hyung, hay thôi... - Mingyu lẩm bẩm.

- Tự dưng nay tốt tính thế, đấy đâu phải là con người của chú đâu Mingyu. - Seungcheol quay lại nhướn mày hỏi cậu.

Cả Mingyu, Soonyoung và Hansol cũng không lạ trước tính cách của Seungcheol, vô cùng kì quái và có phần hơi ác. Nhưng lần này không nằm trong dự đoán của cả ba nên khiến họ hơi bất ngờ.
Wonwoo thì cũng chỉ cứ quỳ ở đấy không biết phải làm sao. Đám học sinh cứ ném giấy rác vào người anh rồi kêu anh phải liếm giày nhanh. Wonwoo cắn chặt môi cúi xuống gần chiếc giày thì bỗng dưng thấy tiếng bước chân ai đó chạy tới, lúc sau thì anh thấy mình bị đẩy ngồi ngã ra sau. Trước mặt ở đây là một anh chàng đẹp trai, hào quang sáng ngời như vị cứu tinh của anh. Đó là Jeonghan. Chính Jisoo và Jihoon còn phải ngạc nhiên trước hành động đó của cậu. Jeonghan xổ một tràng vào mặt Seungcheol:

- Cậu nghĩ mình là ai mà ra lệnh cho người khác quá đáng như vậy hả ? Cậu thì tốt đẹp hơn ai chứ ! Chỉ là một tên công tử kiêu căng thôi ! Tất cả các cậu đều như nhau hết. F4 là cái quái gì mà mọi người phải quan trọng như thế nhỉ ? Cũng là con người, cũng là học sinh như nhau thôi mà ?! Mọi người bị che mờ mắt hết rồi à ?

Không khí xung quanh chìm vào yên lặng. Mingyu, Soonyoung, Wonwoo đang há hốc mồm nhìn Jeonghan đầy bất ngờ, Hansol thì vẫn cứ bình tĩnh khoanh tay nhìn theo cậu. Seungcheol vừa mới bị một nam sinh lạ mặt chửi, trên đời này chưa bao giờ anh bị người ta chửi thảm hại như thế. Anh nén lại điều đó rồi nói:

- Cậu là ai vậy ?

Jeonghan không trả lời vẫn cứ nhìn anh như thế. Anh tiếp tục hỏi:

- Tính làm siêu anh hùng à ? Hay là cậu muốn thay cậu ta chịu phạt sao ?

- Đừng có quá quắt ! Thôi cái kiểu trẻ con ấy đi !

Nói rồi Jeonghan nắm tay kéo theo Wonwoo đứng dậy đi ra khỏi đám đông, Jisoo và Jihoon cũng chạy theo sau. Để lại một F4 hoàn toàn mất hồn sau vụ việc vừa xảy ra. Soonyoung vỗ vai Seungcheol chọc ghẹo:

- Ơ kìa sao lại để người ta leo lên đầu lên cổ mình thế anh ?

Gạt tay Soonyoung ra, Seungcheol hỏi:

- Có ai biết cậu ta là ai không ?

- Yoon Jeonghan, học sinh lớp 12A1, đứng thứ 3 toàn trường. Có gì sao anh ? - Hansol thắc mắc.

- Yoon Jeonghan sao ? Nghe cái tên này quen thế nhỉ ? Cơ mà cho cậu ta vào sổ đen đi. Ngày mai anh sẽ tính sổ với cậu ta.

Seungcheol bóp méo lon nước ngọt rồi ném sang một bên, cùng F4 rời đi trong tiếng ồn ào xì xào của đám học sinh.

-----------------------------

Hơ hơ cạn idea cho 2 fic kia rồi =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro