Chương cuối: Chấp Nhận Thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[LeeChan x Y/n]

         ." Chàng tỏ sáng như ánh hào quang".

." Chỉ tiếc là, tôi không thể mãi bên cạnh chàng".

----------------------------------

Sau khi vẫy tay chào các bạn nữ sinh, Lee Chan hay được gọi là Dino cùng các thành viên còn lại của đội bóng rổ bước vào trong.

Anh đội trưởng từ từ đi đến đưa vào tay cậu một sấp thư dày cọm do các nữ sinh gửi động viên trước khi lên thi đấu vào tuần sau. Cậu ôm đống thư đặt lên bàn.

Bỗng đội trưởng lại đưa ra một lá thư khác. Nhướng mắt ra hiệu cho cậu nhận lấy. Cậu thắc mắc nhận lấy lá thư rồi nhìn anh khó hiểu.

-" Lá thư này là sao?"

-" Là của con bé Kim Mi Eun gửi chú mày đó."

-" Kim Mi Eun?! Sao hôm nay cậu ta không đến mà lại gửi thư?...nhạt nhẽo chết mất!"

-" Thì chú mày cứ đọc, nó gửi hôm qua nhờ hôm nay anh đưa giùm đó. Thôi anh đi trước đây!"

-"Ok, đi cẩn thận."

-" Ừm."

Chan nhìn vào lá thư trên tay. Cậu không hiểu hôm nay sao cô ta không đến mà lại gửi thư, không biết con nhỏ đó lại muốn giở trò gì nữa đây.

Cậu bất giác mà cười nhẹ. Seung Cheol đứng một bên nhìn thấy liền buông lời trêu chọc.

-" Này này, đọc thư của ai mà trông có vẻ vui thế hả? Hôm nay chú mày cũng biết cười rồi à?"

-" Thôi thôi, đừng có mà trêu như thế! Là thư của Mi Eun."

-"Chẳng phải lúc trước hay cau có khi nhận thư của người ta còn trách móc người ta phiền phức hay sao? Hôm nay cười là có ý gì đây?"

-" Em cười khi nào? Không có ý gì cả đừng có mà đồn bậy."

-" Hehe anh chọc chút thôi mà!! Chuyện riêng của chú mày anh chẳng cần đếm xỉa."

-" Phải chi được vậy thì tốt!"

Cậu cười khổ trước Seung Cheol. Dù miệng luôn chối bỏ cái cảm giác lúc nãy, nhưng cậuvui là thật đấy lần đầu tiên cậu thấy vui khi nhận thư của Mi Eun.

Cậu tò mò không biết trong thư có gì liền mà mở ra xem. Hôm nay, không giống thường ngày bức thư ngắn đến lạ nó chỉ có vỏn vẹn vài chữ:" Ở công viên, tớ đợi cậu!"

Lee Chan thấy thế liền không hiểu, thường ngày một bức thư dài cậu còn chẳng thèm động đến huống hồ chi là xem qua.

Thế mà hôm nay chỉ vì vài chữ ngắn gọn đã khiến cậu chạy ngay đến công viên để tìm Mi Eun. Một cảm giác bất an đến khó tả làm sao.

Cậu bắt taxi đến ngay công viên đi vào trong thì cậu đã nhìn thấy một bóng hình quen thuộc đứng ở đằng xa. Cậu thở phào nhẹ nhõm, xem ra cô ta vẫn ổn chắc là bản thân đã suy diễn quá sâu xa.

Cậu chỉnh lại bộ dạng lạnh lùng như thường ngày bước chậm rãi về phía Mi Eun. Cô nàng dường như cảm nhận được liền xoay người lại ánh mắt hướng về phía cậu.

-" Chan, cậu đến rồi à?"

-" Ưm, có gì thì nói nhanh đi. Tôi rất bận!"

-" Thế à? Lại làm phiền cậu rồi!"

-" Nói đi, hẹn tôi ra đây làm gì?"

-" Cậu còn nhớ tớ từng hứa với cậu những gì không?"

-" Còn, thì sao?"

-" Cậu nghe nhé, đây là lần cuối."

-" Lần cuối thì tốt rồi! Nói nhanh đi."

-" Lee Chan à! Tớ thích cậu, làm bạn trai tớ nhé!"

-" Hừ, vô ích. Tôi sẽ không đồng ý đâu!"

-" Vậy thì tốt rồi..! Sau này tớ sẽ không làm phiền cậu nữa. Như lời đã hứa 1000 lời tỏ tình đã thất bại, tớ phải đi rồi! Hứa với tớ nhé, lúc tớ biến mất rồi xin cậu đừng tìm..."

-" Cô lại ảo tưởng nữa rồi à? Cô biến đi thì tôi đỡ phải bị làm phiền có gì đâu mà phải đi tìm cô!"

-" Tớ..."

-" Không có gì nữa, tôi đi đây!"

Lee Chan xoay người rời đi. Trong lòng cậu thầm nghĩ chắc hẳn lần này Mi Eun sẽ không đi đâu. Vì đã nhiều lần rồi nhưng cô ta chỉ toàn thất hứa mãi thôi.

Cậu cứ thế mà bước đi không ngoảnh đầu lại. Nhưng cậu đâu biết cậu cô gái tên Mi Eun sắp rời xa cậu mãi mãi.

Nhìn bóng lưng người mình thương rời đi đôi mắt Mi Eun đỏ hoe rồi những giọt nước mắt cứ thế mà lăn dài trên má.

Cô yêu cậu ấy ba năm rồi! Tình cảm ba năm dành riêng cho cậu ấy đã phải dừng lại ở đây rồi, dừng lại ở cái tuổi 18.

Tuy tiếc nuối thật đấy nhưng con người làm sao có thể chống lại mệnh trời. Nhìn vào tờ giấy xét nghiệm cô cũng tuyệt vọng lắm nhưng có thể làm gì bây giờ.

Đưa mắt nhìn cái thế giới tươi đẹp này lần cuối trước khi bước vào bệnh viện tâm tối lạnh lẽo. Mi Eun mỉm cười cho sự sống này lần cuối.

Bỗng cơn ho ập đến, cô lấy tay che miệng ho sặc sụa. Bàn tay che miệng dính đầy máu, cô vội đưa tay vào túi lấy khăn giấy lau đi vứt vào thùng rác.

Sau đó, đưa mắt về phía Lee Chan rời đi lúc nãy nở một nụ cười khổ chào cậu trong âm thầm.

-" Chan à, tớ đi nhé! Tạm biệt."

[...]

Chan cứ nghĩ rằng Mi Eun giận dỗi nên nói đùa với cậu. Cứ thế mà đợi cái ngày cô nàng đến tìm mình.

Nhưng có lẽ lần này đã không như cậu nghĩ. Sự chờ đợi của cậu không ngờ lại dài đến thế. Từ một ngày rồi đến một tuần, một tháng.

Trong những ngày qua không ngày nào là cậu không chờ đợi Mi Eun đến làm phiền. Có lẽ cô ta từ bỏ thật rồi, từ bỏ một người tốn công theo đuổi suốt ba năm.

Tuy có chút không quen len lõi trong đấy lại có chút buồn bã, cậu quyết định sẽ quên đi cái người từng rất phiền tên Mi Eun đó.

Nhưng đâu phải nói quên là quên. Đôi khi cậu lại bất chợt gọi tên cô trong vô thức.

-" Mi Eun, lấy hộ tôi chai nước."

-"Bạn học Lee Chan à! Chẳng phải Mi Eun đã nghỉ học hơn một tháng rồi sao? Cậu đang gọi ai thế?"

-"..."

Hay những lần nhận thư của fan lại không tự chủ được mà tìm lá thư của cô ấy.

-" Không có thư của Mi Eun sao?"

-" Khụ khụ, này Chan hôm nay nữa là đã hơn một tháng Mi Eun không đến rồi!"

-"..."

Cậu thật sự không thể hiểu được, cảm giác mất đi một cái đuôi phiền phức lại khó chịu đến thế sao? Ngồi trong phòng cậu nhìn vào chiếc điện thoại, rất muốn gọi nhưng không thể.

Lúc Mi Eun ở bên cạnh cậu chỉ mong cô ta sẽ tránh xa mình càng xa càng tốt. Nhưng tại sao cô ta biến mất cậu cứ vô thức nhớ về cô ta thế này?

Cứ thế cậu mất liên lạc với Mi Eun và không còn gặp cô ấy thêm lần nào nữa. Thông tin đứt đoạn ngỡ rằng sẽ mãi chẳng biết cô ấy ở đâu.

Nhưng cuối cùng thì vào một ngày đẹp trời, cậu nhận được một cuộc gọi từ bạn thân của Mi Eun.

-" Chan...là Chan phải không..?"

-" Đúng vậy! Là tôi đây, có gì không?"

-"Mi...Eun..cậu ấy.."

-" Mi Eun?!!"

-" Mi Eun mất rồi! Ca phẫu thuật đã thất bại rồi!"

-"..."

Cậu như chết lặng trước câu nói của cô gái ở phía bên kia đầu dây.

Mi Eun...

Phẫu thuật thất bại...

-"Cô ta mất rồi? Là tại sao?"

-" Nó mắc bệnh ung thư tuyến tụy giai đoạn cuối. Nó phải ở bệnh viện suốt ba tháng để xạ trị. Nó đã từ bỏ việc học, từ bỏ mái tóc và từ bỏ cả cậu. Nhưng mọi thứ dường như không cho phép nó được sống, ngày ngày nó phải đau đớn trong những lần tái phát bệnh. Lần xạ trị cuối cùng cũng chính là lúc nó ra đi mãi mãi."

-" Tại sao tôi lại không biết gì cả?"

-" Có lẽ nó không muốn cậu biết."

-"..."

-" Chan, tôi xin cậu đến dự tang lễ của Mi Eun có được không? Tôi biết đây là điều rất vô lí nhưng xin cậu đấy. Nó yêu cậu, tôi mong ít nhất cậu có thể dành thời gian đến tạm biệt nó lần cuối."

-" Tôi..."

-" Một chút thôi! Một lần cuối cùng xin hãy làm cho nó. Tôi xin cậu hãy giả vờ thương Mi Eun một chút, dù là thương hại cũng được...Cậu là hạnh phúc của nó làm ơn hãy đến như một lời an ủi nó trước cái số phận nghiệt ngã này có được không?"

-" Ừm..."

-" Cảm ơn cậu!! Cảm ơn cậu rất nhiều!"

-"..."

Lần đầu tiên cậu được nhận lời cầu xin từ một người như thế này. Cậu không hiểu sao cậu lại bật khóc nữa, phải chăng cậu đã rung động rồi? Là cậu đang đau lòng cho cô gái tên Kim Mi Eun kia sao?

Haha rung động thì có ích gì chứ? Có khiến cậu ấy sống lại không? Mọi thứ dường như đã quá muộn khi cậu nhận ra mọi thứ và không thể chấp nhận được.

Hôm sau, cậu đến nhà Mi Eun như lời đã hứa. Cậu cầm trên tay bó tulip trắng, đây là loài hoa mà cô rất thích.

Bầu không khí tại tang lễ của cô trầm lặng, buồn bã đến đau lòng. Mẹ cô khóc, bà ấy khóc rất nhiều khóc đến nỗi hai mắt sưng phù lên khóc đến khi mệt quá rồi ngất đi.

Bố cô thì mạnh mẽ hơn nhiều, ông đỡ mẹ cô đi nghĩ. Sau đó lại đến ngồi cạnh nhìn di ảnh của cô. Mắt ông đỏ hoe nhưng ông không khóc đủ để thấy ông mạnh mẽ đến mức nào.

Cậu bước vào cố dặn lòng sẽ không khóc. Nhưng khi nhìn thấy nụ cười ngây ngô, hồn nhiên trong di ảnh cậu lại không kìm chế được mà rơi nước mắt.

Cậu tiến đến nhìn vào nụ cười ấy thì lòng chợt đau nhói. Tại sao cô lại có thể cười tươi như thế mặc cho những người khác đang khóc vì cô?

Cậu đến gần thì thầm với giọng điệu oán trách...

-" Mi Eun! Chẳng phải cậu nói thích tôi sao? Cậu nói rằng yêu tôi lắm mà. Bây giờ thì sao hả, cậu đâu rồi?"

-" Cậu ngốc thật!! Yêu tôi làm gì? Chẳng phải tôi không yêu cậu rồi sao. Cứ mà làm phiền tôi mãi để rồi lúc cậu biến mất tôi lại thấy rất trống vắng."

-" Hay là cậu hứa thêm một lời hứa nữa đi. Không còn 1000 nữa mà sẽ là 1001. Mau đến tỏ tình tôi đi, trước khi tôi thay đổi ý định..."

-" Cậu đi rồi ai sẽ là cổ vũ tôi đây? Ai sẽ luôn làm trò khiến tôi cười?"

Cậu khựng lại một lúc đưa tay lau hai hàng nước mắt trải dài nhưng càng lau thì nước mắt rơi càng nhiều.

-" Mi Eun, xin lỗi"

-" Xin lỗi vì tôi nhận ra quá muộn rằng chính bản thân tôi cũng đã yêu cậu."

-" Tôi muốn làm lại nhưng không thể nữa rồi!"

Giọt nước mắt của người đàn ông rất hiếm khi có thể nhìn thấy, nhưng khi mà một người đàn ông khóc chắc hẳn anh ta đã phải rất đau lòng.

Cậu chưa từng nghĩ bản thân sẽ khóc vì cô. Nhưng đến cuối cùng thì cậu lại khóc, khóc cho người con gái yêu cậu vô điều kiện.

Nếu có thể quay về thời gian trước kia thì cậu muốn bù đắp lại mọi thứ suốt ba năm qua cô đã làm cho cậu. Muốn làm tất cả vì cô dù chỉ một lần.

[...]

-" Chan à, tớ thích cậu!"

-" Chan à, cậu cần gì để tớ lấy!"

-" Đừng lo lắng quá sẽ ổn thôi!"

-" Hì hì, cậu cứ từ chối đi vẫn chưa đến 1000 thì tớ vẫn bám cậu miết."

-" Đừng để ý lời người khác nói. Đam mê của mình thì mình theo đuổi thôi."

-" Chan ơi, cố lên!!!"

-" Cậu làm được mà, đừng nản chí!"

-" Tớ không biết nấu ăn nhưng nếu cậu muốn, tớ sẽ học."

-" Cậu mệt sao? Tớ đưa cậu đến bệnh viện nhé!"

-" Có tâm sự hả? Kể với tớ nè tuy tớ ngốc nhếch nhưng được cái kín miệng lắm, yên tâm."

-" Chan à, cẩn thận coi chừng ngã đó."

-" Lần thứ 998..."

-" Lần thứ 999"

-" Lần cuối rồi,..."

-" Vậy thì tốt rồi..!"

-" Sau này tớ sẽ không làm phiền cậu nữa. Như lời đã hứa 1000 lời tỏ tình đã thất bại, tớ phải đi rồi!"

- "Hứa với tớ nhé, lúc tớ biến mất rồi xin cậu đừng tìm..."

-" Chan à, tớ đi nhé! Tạm biệt."

"..."

----------------------------------

"Lời nói vẫn còn vang vọng bên tai, nhưng người nay đâu rồi"

"Là do do tôi quá tôi hay là do em vội vàng muốn ra đi?"

                                      - HẾT-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro