8. SeokSoo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu thường khó nói thành lời, chỉ vài cử chỉ nhỏ cũng biết đối phương nghĩ gì, hoặc đang buồn phiền điều gì đó.

Seokmin và Jisoo yêu nhau hơn một năm, tình cảm dành cho nhau luôn chân thành và hạnh phúc, luôn quan tâm những điều nhỏ nhặt nhất.

Đấy là gia đình hạnh phúc, mọi người cũng bảo nó sẽ vững chắc như thế mãi và cả hai cũng nghĩ thế.

Nhưng mà... tương lai đâu ai nói trước được tất cả.

Một ngày, trời đổ mưa rất to như muốn rửa trôi tất cả. Jisoo đứng dưới mưa, gương mặt thất thần nhìn về hai người phía xa. Mưa táp xối xả vào người anh, đứng lặng nhìn một nam một nữ cùng che một chiếc dù đi về.

Jisoo vội nén cảm xúc đang trực trào ra ngoài mà nhanh chân đi về nhà. Tim anh đau đớn như hàng ngàn vết dao đâm, bởi lẽ trước đó anh thấy Seokmin hôn cô ta và lo cho từng chút một.

Vừa vào nhà một chốc chưa kịp thay quần áo, thì Seokmin đã về cùng tâm trạng vui vẻ trên gương mặt. Thấy Jisoo đứng đó với người ướt sũng, Seokmin biết anh dầm mưa nên đi lại lo lắng hỏi han. Jisoo hất tay Seokmin ra, lạnh lùng nhìn cậu không nói một câu nào đi về phía phòng tắm, Seokmin nắm tay anh lại vẻ mặt không thay đổi.

" Jisoo hyung, em... "

" Đừng gọi tên tôi, bỏ tay ra. " Jisoo lên tiếng, tay giật khỏi bàn tay của Seokmin.

" Mình... chia tay đi. "

Seokmin không chần chừ nói ra, nhìn anh rất nghiêm túc. Jisoo lẳng lặng nhìn cậu, anh biết thế nào cũng đến ngày này mà, không ngạc nhiên hay lo lắng níu kéo gì cả, đơn giản là tình yêu lúc trước chẳng còn nữa, nó tan vỡ rồi.

Tình yêu sâu đậm ấy, nó đã tan từ hơn tuần trước rồi, níu kéo làm gì.

" Tốt thôi, vì cô gái kia đúng không? "

Jisoo nói ra, Seokmin cũng chẳng nói gì rồi một lúc sau gật đầu.

" Hừ, vậy thì đi ngay đi, biến khỏi mắt tôi ngay. "

Jisoo thẳng thừng nói, đi thẳng vào phòng tắm, một lời chấm dứt tình cảm với cậu. Seokmin nhìn theo rồi thở dài, đi lên phòng dọn hết đồ rồi đi ra khỏi nhà lên xe chạy mất hút. Jisoo ở trong nhà tắm, đóng cửa lại rồi trượt xuống nền gạch lạnh cóng, nước mắt lại rơi nữa rồi.

Một ngày, hai ngày rồi ba ngày, cứ thế đến bốn năm sau.

Hong Jisoo bây giờ không còn là một người hiền lành ấm áp, dịu dàng như xưa nữa. Thay vào đó là một Hong Jisoo lạnh lùng, cao ngạo và rất tàn nhẫn.

Anh vào làm cho một công ty, và còn tham gia những cuộc chơi đêm, chuyên đi sớm về muộn. Và tay nghề bắn súng lái xe của anh không kém gì dân chuyên nghiệp. Anh không còn như xưa nữa rồi, con người hiền lành lúc trước đã chết rồi, chỉ còn lại một người tàn nhẫn thôi.

Màn đêm buông xuống trời khá lạnh, Jisoo đi cùng với những người trong công ty, đồng thời cũng là dân chơi sát cánh cùng anh, tản bộ dưới vỉa hè của thành phố Seoul nhộn nhịp.

Jisoo nói đợi ở chỗ đài sen ở kia, mọi người gật đầu đi mua nước, bảo sẽ mua nhanh. Jisoo đi lại đó, hai tai đút túi chạm phải cây súng loại anh thích, anh khẽ nhíu mày rồi chỉnh lại không để ai phát hiện ra. Vô tình va phải một cô gái đi cùng với một người khác, cô ta bực bội nói.

" Có mắt không vậy hả, đi không thấy đường sao? "

" Câu đó tôi hỏi mới đúng, cô dựa vào đâu mà nói giọng đó với tôi. " Jisoo phản khán lại.

" Thôi bỏ đi, chúng ta đi thôi đứng đó cãi làm gì với người như cậu... "

Người con trai bên cạnh chen lên cản, nói bỏ lỡ giữa chừng và nhìn anh không chớp mắt lẫn ngạc nhiên. Jisoo nghe giọng đó cũng có chút ngạc nhiên, nhìn cậu ta mà mặt không cảm xúc, nhếch môi cười nhẹ.

Không ngờ lại gặp nhau như thế này, cậu ta thay đổi không ít.

Seokmin nhìn thấy anh liền bỏ dỡ câu nói, nhìn anh đầy ngạc nhiên. Anh thay đổi nhiều quá, gầy hơn trước rất nhiều, cả khí chất lẫn đôi mắt ấy không còn như xưa nữa.

" Jisoo... " Seokmin gọi.

" Tên tôi là Joshua Hong, không phải Jisoo. " anh cắt ngang câu nói, lạnh lùng nhìn cậu.

Cậu thoáng chốc bất ngờ, Jisoo thay đổi thật rồi, không còn như xưa nữa. Phải rồi, bây giờ anh là giám đốc công ty lớn, rất nổi trong giới kinh doanh với cái danh Tổng tài lạnh lùng tàn bạo, nghe bảo thế giới ngầm nổi cũng không ít.

" Anh... "

Seokmin định lên tiếng nhưng bị cắt ngang bởi giọng nói khác, người đó đi nhanh về phía của Jisoo nói gấp gáp và vội vã.

" Joshua về nhanh thôi, trong bang xảy ra chuyện rồi. "

" Ôi trời, lâu lắm mới được một buổi nghỉ để đi chơi cũng không được, tụi nó rảnh quá. " Jisoo bực dọc.

" Bộ tao muốn chắc, đi thôi là không kịp. "

Người kia nói rồi quay người đi, Jisoo gật đầu nhìn lướt qua hai người hừ lạnh một cái rồi bỏ đi, theo sau tên lúc nãy nói với anh.

Lee Seokmin, chúng ta chấm dứt mọi quan hệ ngay từ bây giờ, đường ai nấy đi.

Seokmin dõi theo nãy giờ, lúc Jisoo quay đi cậu tinh mắt thấy có gì cộm lên dưới túi áo của anh, cậu không nói cũng biết đó là súng. Và nghe anh nói, nghỉ được một buổi vậy chắc là anh bận đến độ không có thời gian nghỉ ngơi.

Nhìn theo bóng lưng ấy, cô đơn không thể tả được. Jisoo thật sự đã chấm dứt tình cảm với cậu, một tình cảm ấm áp đầy sự yêu thương.

Chúng ta thật sự chấm dứt rồi, mong anh hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro