55. VerKwan.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vernon ngồi xuống, đặt bó hoa lên trước một ngôi mộ nằm dưới một cây có tán che lớn, gió thổi mát rượi làm lá cây kêu xào xạc.

Cậu ngồi đó rất lâu, đôi mắt đượm buồn nhìn trên bia mộ khắc dòng chữ và hình ảnh một cậu trai rất chi là đáng yêu, vẻ mặt đau lòng nhìn nó rồi cúi mặt nói giọng run run.

" Booie, cậu ác lắm, cậu bỏ lại tớ một mình nơi đây mà đi sao? Cậu còn thương tớ không? Nếu còn thì đáp lại cho tớ biết đi, Booie. "

Không ai đáp lại ngoài tiếng gió thổi thoảng qua, làm rối tung mái tóc của cậu. Vernon đứng dậy, mỉm cười rồi quay lưng đi, lòng cậu bây giờ như có giông bão vậy.

Booie của tớ, hẹn gặp lại cậu ở chân trời khác nhé, khi đó tớ vui lắm nếu gặp cậu đầy sự đáng yêu như bây giờ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro