32. CheolHan.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Seung Cheol và Jeonghan là đôi bạn thân từ nhỏ, thân thiết đến mức từ cấp một đến cấp ba lần nào cũng cùng trường, cùng lớp và cùng bàn với nhau.

Nhiều lần mọi người nghĩ, họ chính là một cặp với nhau. Điều đó cũng rất đúng, vì trong một lễ hội được tổ chức năm lớp mười, họ đã chính thức tuyên bố quen nhau nên ai cũng bất ngờ và đầy sự ủng hộ.

Lên năm mười hai, Seung Cheol là hội trưởng học sinh và được nhiều người thích, nhưng trong mắt anh luôn chỉ có một mình Jeonghan, hội phó học sinh thiên tài môn Toán.

Tuy nhiên, có con nhỏ bánh bèo nào đó cứ bám lấy Seung Cheol mãi, từ sau khi thi giữa kì. Đi đâu cũng có nhau, đến những cuộc hẹn đi chơi đều bị hoãn, Jeonghan luôn một mình hoặc đi tâm sự với Joshua, một người bạn mới chuyển từ Mĩ sang học năm lớp mười.

Buổi chiều hôm nay cũng vậy, chưa nói một câu nào với cậu ấy thì bị lôi đi, trước đó còn xin lỗi Jeonghan một câu.

" Cậu phải giành cậu ấy về bên cạnh cậu chứ, cứ để mãi thế này sao? " Joshua từ sau đi tới, đặt tay lên vai Jeonghan nói.

" Tớ định thế, nhưng tớ... Sợ và không đủ can đảm... " Jeonghan cúi đầu, ánh mắt đượm buồn.

" Jeonghan à, nghe tớ nói này. Seung Cheol là người yêu cậu đúng chứ, nếu đã là người yêu thì phải can đảm lên. Cô ta chỉ được vẻ ngoài thôi ngoài ra chẳng có tài cán gì cả, Seung Cheol phải gắng gượng lắm nên mới vậy, cậu thử một lần mạnh mẽ lên, phải vượt chính mình chứ. " Joshua nắm lấy vai Jeonghan, nhìn thẳng mắt cậu mà nói.

Jeonghan gật đầu mỉm cười, phải can đảm vượt qua chính mình, có như vậy mới làm chủ được bản thân, ôm Joshua một cái thật lâu để động viên bản thân và lấy hết can đảm ra.

" Thôi tớ đi đây, tớ có hẹn với Seokmin đi đến lớp học nhạc rồi. Thành công thì nhớ kể cho tớ nghe nhé, bạn thân Jeonghan. " Joshua nhìn đồng hồ rồi nói, dọn đồ vào balo hết rồi đi ra cửa, cười cười vẫy tay chào Jeonghan.

" Ừm, đi cẩn thận. " Jeonghan gật đầu, vẫy tay chào lại.

Hôm sau, lớp được nghỉ tiết, còn Joshua thì nghỉ rồi vì bị trật chân và cũng như mọi ngày Seung Cheol đều bị cô ta bám lấy kéo đi đây đó. Nhưng trước đó, Jeonghan đứng dậy đi ra cửa kéo Seung Cheol lại và liếc mắt nhìn cô gái kia.

" Cậu làm gì vậy hả? Seung Cheol có hẹn với tôi rồi mà. " cô gái nói, có chút khó chịu.

" Cậu có hẹn thì tôi cũng có hẹn vậy, Seung Cheol sẽ đi với tôi chứ không phải cậu. "

" Cậu có quyền gì mà lôi kéo cậu ấy, tôi là người tới trước mà. "

Thì ra là vậy, tính ra cô ta chưa biết chuyện của mình với Seung Cheol, quên mất, mới chuyển vào đầu năm nay mà.

" Mắc cười quá. Vậy cho cô biết luôn, tôi với Seung Cheol là người yêu của nhau từ hơn hai năm trước, các bạn trong lớp và toàn trường đều biết. "

Jeonghan nói, rồi kéo tay Seung Cheol đi ra ngoài bỏ lại cô gái đứng thất thần ở trong lớp với sự cười thầm và chế giễu của lớp về cô.

Hôm sau đó, Joshua nghe kể lại thì chỉ mỉm cười nhẹ, rồi cô gái đó đã chuyển khỏi lớp rồi, như vậy Jeonghan và Seung Cheol mới được yên ổn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro